Tận 2 phát súng thì làm sao chịu nổi đây,lúc trước thì bị đâm còn bây giờ thì bị bắn.
Đứng trước phòng cấp cứu,Châu Dã cũng chỉ biết cầu nguyện mà thôi.Cũng may là lúc nãy ở trên xe cô có nhắn tin cho vệ sĩ biết,chứ nếu không là bây giờ đã 2 người ở trong phòng cấp cứu, chứ không phải có 1 mình anh ấy đâu..
Nhà vừa mới có chuyện vui đây mà,hôm nay là ngày vui của Thư Uyên,cho nên cô cũng không dám gọi điện cho con bé.. Thôi thì ráng chờ đợi đi,cô vẫn tin anh ấy sẽ vượt qua mà.
2 tiếng,3 tiếng trôi qua nhưng mà vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra,tại sao lại lâu như vậy chứ...Châu Dã bây giờ thật sự rất sợ, người đàn ông này đã vì cô mà bị thương quá nhiều lần rồi,cô không thể nào mà suy nghĩ được nữa..
" Bác sĩ..anh ấy sao rồi" Châu Dã thấy bác sĩ đi ra thì liền chạy lại hỏi.
" Phẩu thuật chưa xong,não cũng đang di căng..Vậy cho nên bây giờ phải phẩu thuật não cho cậu ấy luôn, tình hình này sống sót sẽ không cao đâu..."
Sau đó bác sĩ và y tá liền đi lấy máu,và máy thở.
Là sao đây? Châu Dã nghe xong như xét đánh ngang tay vậy,làm sao mà có thể chịu nổi đây.
Đến sáng hôm sau vẫn chưa xong,hơn 5 tiếng trôi qua nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì cả..Châu Dã vẫn biết ngồi chờ mà thôi, và cũng chưa có thông báo cho ai biết cả..
" Thiếu phu nhân cô định giấú Mộ gia đến bao giờ đây?.Cậu chủ đã như vậy rồi thì mau thông báo cho họ biết đi.".
" Vậy thì cậu nói đi,chứ tôi nói không có nổi rồi đấy.".
"Ừm." Sau đó thì Trì Tinh liền gọi điện thông báo cho Mộ gia.
Mẫn Thy đêm qua đã bị Thanh Hải đưa đến đồn cảnh sát rồi,và cô ta bây giờ đang bị tra hỏi....
Gần trưa thì bác sĩ mới đi ra, cuộc phẫu thuật kẹo dài hơn 10 tiếng đồng hồ...
"Bác sĩ, chồng tôi anh ấy.".
" Có thể giữ được tính mạng,và não của Mộ thiếu cũng đã phẫu thuật xong rồi, nhưng mà có thể sẽ bị mất trí nhớ."
" Được,anh ấy còn sống là được..
Châu Dã cảm thấy cũng nhẹ lòng, thật sự cô chỉ sợ Khắc Huy sẽ chết mà thôi.
Còn mạng là mừng rồi,xem ra anh ấy mạng lớn phước lớn
Đến chiều thì cũng đã được chuyển về phòng hồi sức,tuy là không có đeo máy thở nhưng mà vẫn ở trong tình trạng hôn mê..
Châu Dã ngồi nói chuyện với anh,nắm lấy bàn tay của Khắc Huy, nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì cả,anh ấy không hề cử động,trên đầu vẫn còn băng bó lại....
Buổi tối Mộ Hoàng và Lý Duyên đến thăm con trai mình, rồi sau đó cũng nói chuyện với Châu Dã 1 chút, thôi thì ráng qua giai đoạn này vậy,qua được cái này thì mọi thứ cũng đã khác rồi.
_##
Thư Uyên sau khi biết chuyện thì cũng không đi hưởng tuần trăng mật,cô ở lại đây phụ chị dâu chăm sóc anh hai và Tiểu Hiên,và còn phải làm việc ở công ty nữa..Chứ đâu phải muốn đi là đi được đâu.
Châu Dã ở lại bệnh viện với Khắc Huy,cô nằm trên sofa còn anh thì nằm trên giường bệnh, nhìn thấy anh như vậy khiến cho cô xót xa vô cùng.
Qua mấy ngày sau cũng như vậy thôi,y tá đến tiêm thuốc điều đặn,1 ngày 3 lần...Hỏi thì y tá nói Khắc Huy không thể nói trước được ngày tỉnh lại,vậy cho nên cô cũng đành phải chịu mà thôi.
Buổi trưa, Huỳnh Chi đem cơm đến rồi ở lại với cô.
"Chị ăn cơm đi, đừng nhịn nữa,cậu chủ tỉnh lại mà thấy chị như thế này thì sẽ không vui đâu."..
"Ừm,chị biết rồi.À lát nữa em đem đồ dơ về giúp chị.".
"Được.."...
Sau đó thì Châu Dã cũng ngồi xuống ăn cơm,hôm nay Huỳnh Chi đem đến rất nhiều món,vừa có thịt vừa có cá
ทนล..
Châu Dã vừa ăn 1 miếng cá thì lại cảm thấy hơi khó chịu,dường như là muốn nôn ra vậy..Sau đó thì cũng cố nuốt xuống,tự nhiên bây giờ cô thấy nó như là cực hình của mình vậy.
Có khi nào cô có em bé không? Mấy tuần trước cô và Khắc Huy làm ở thư phòng tận 3 lần,đã thế ra ngoài chơi còn kéo cô vào khách sạn nữa chứ.
Châu Dã vừa ăn vừa suy nghĩ, nếu mà em bé là chuyện tốt.Cô mong bản thân mình có thể sinh thêm 1 đứa nữa...
" Chị ăn không ngon sao? Ngày thường rất thích ăn cá mà.".
"Ngon, nhưng mà chị không muốn ăn cá nữa,..".
" Ừm,vậy sau này em sẽ làm những món thịt cho chị!.
"Ừm.".Châu Dã gật đầu, rồi sau đó thì cũng chỉ biết ăn rau mà thôi, ăn như thế này cũng rất là ngon rồi.