Hai tuần trôi qua nhưng mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả,Châu Dã cũng chỉ biết đợi chờ mà thôi.
Cô tin là những gì anh ấy hứa,anh ấy sẽ không bỏ cô lại 1 mình đâu...
Bây giờ cô đã có thai rồi,em bé hơn 2 tuần lễ rồi, điều ước của cô cũng đã trở thành sự thật rồi...
"Khắc Huy em có thai rồi,anh hãy mau tỉnh dậy đi. ".
" Anh mau khoe lại đi,em muốn anh thực hiện lời hứa của mình."..
Nói chuyện chỉ có 1 mình mà thôi,chứ anh ấy đâu có trả lời cô đâu.
" Châu Dã ăn cơm thôi,đã trưa lắm rồi.".Lý Duyên cầm cà mên cơm đi vào.
"Dạ.."...
"Con đừng bỏ bữa nữa,ăn nhiều thì mới có sức khoẻ chứ,bây giờ con đã mang thai rồi".
"Dạ,con biết rồi..
Hai người cũng đã hòa thuận, không còn hiềm khích như xưa nữa. Lý Duyên cũng đã thay đổi rất là nhiều....
Châu Dã ngồi xuống ăn cơm,vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ chồng....
Thời gian đối với Châu Dã sao mà lâu thế này, đến khi nào thì anh ấy mới tỉnh dậy đây..Càng nghĩ thì Châu Dã lại càng lo lắng hơn....
Đến tối Châu Dã cũng về nhà,mấy ngày qua không ở cùng Tiểu Hiên khiến cho cô nhớ thằng bé quá đi.Đêm nay cô sẽ ở nhà cùng với con trai,còn Trì Tinh thì sẽ ở lại trông Khắc Huy,, bởi vì để anh ấy 1 mình khiến cho cô không an tâm 1 chút gì cả...
Hai mẹ con ăn cơm rồi đi ngủ,, thẳng bé đã nhớ ba lắm rồi,cô định qua ngày mai sẽ đưa Tiều Hiên đến bệnh viện thăm Khắc Huy, biết đâu chừng khi 2 cha con nói chuyện với nhau thì anh ấy sẽ cảm nhận được gì đó hay sao.
Bây giờ cô chỉ có trông chờ như vậy thôi?.Mong anh ấy sớm ngày tỉnh lại,cả nhà có thể quầy quần bên nhau,cô muốn nói với anh ấy là cô đã có thai rồi,anh ấy đã làm cha thêm 1 lần nữa..Khắc Huy nói muốn chăm sóc cô khi đang mang thai cơ mà, muốn nhìn thấy hành trình mà cô mang thai, trước kia đã bỏ lỡ rồi vậy cho nên hiện tại cũng không muốn bỏ lỡ nữa.
Qua sáng hôm sau thì 2 mẹ con cũng chuẩn bị đi vào bệnh viện, Tiểu Hiên thay đồ rồi đi xuống dưới phòng khách đợi.
Châu Dã chuẩn bị thêm đồ ăn rồi sau đó thì mới đi được...
"Tiều Hiên chúng ta đi thôi".
" Dạ mẹ."..
Sau đó thì 2 mẹ con liền lên xe rồi đi đến bệnh viện.
Giờ này cũng hơn 9 giờ rồi, cũng không có đông lắm,cho nên Châu Dã đến bệnh viện rất là nhanh..
Đi hơn 10 phút thì mới đến nơi, Tiều Hiên vào phòng trước còn Châu Dã thì đi theo sau,cô đi hơi chậm hơn so với con trai của mình..
" Ahhhh..ba tỉnh rồi,con nhớ ba quá đi." Tiểu Hiên nhào lại ôm Khắc Huy.
" Ba ơi,con và mẹ nhớ ba lắm đấy.".
" Ba sao?". Khắc Huy không nhớ gì cả.
" Đúng vậy,ba là ba của con."
Tiểu Hiên quay qua nhìn Trì Tinh:" chú,ba con không nhớ ra con sao?.".
" Ừm thì có thể là cậu chủ mắc trí nhớ vậy,bác sĩ đã nói trước rồi ".
"Ừm.".
Lát sau Châu Dã bước vào thì thấy 2 cha con đang ôm nhau, Tiểu Hiên ôm anh rất chặt, cuối cùng thì anh ấy cũng đã tỉnh dậy..
" Khắc Huy anh tỉnh lại rồi, thời gian qua em rất lo cho anh. ".
" Mẹ ơi,ba không nhớ ra chúng ta.".
"Vậy sao?.Khắc Huy em là vợ của anh,em vừa mới mang thai,anh rất vui có đúng không.".
" Cô thật sự là vợ của tôi.".
"Ừm."..Châu Dã khẳng định chắc nịch rồi mở điện thoại lấy hình của cả 2 người cho Khắc Huy xem.
" Chúng ta thật sự là vợ chồng mà,em đâu có gạt anh.".
" Tôi đâu có nói cô gạt tôi đâu? Bây giờ tôi muốn có thêm nhiều thời gian hơn mà thôi, mong cô thông cảm cho tôi
" Vâng."
Khắc Huy ngồi xuống giường chơi cùng với Tiều Hiên,anh cảm thấy đứa trẻ này rất thân quen với mình, nhưng mà lại không nhớ ra được...Còn cô gái này nữa.? Là vợ của anh sao,bây giờ đã có thêm 1 đứa con nữa rồi, nếu anh thật sự là chồng của của cô ấy, thì anh đã trở thành ông bố 2 con rồi,nghe vậy thì thấy cũng rất là ngầu luôn,vừa ngầu vừa hạnh phúc nữa..