Một lát sau Kỳ An cũng gọi nhân viên vào dọn dẹp lại văn phòng cho sếp của mình.
Đến chính anh cũng không thể chấp nhận được cái tính tình kỳ hoặc này,chứ nói gì là Khắc Huy.
Bà ấy quá độc đoán đi cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình mà thôi,đã hơn 5 năm trôi qua nhưng vẫn không biết nghĩ cho người khác.
" Thừa Nhân,sếp đâu rồi.".
"Ở trong phòng ngủ rồi.."
_ Thừa Nhân chỉ vào phòng nghỉ trưa của anh.
"Ừm,cứ để cho sếp ngủ đi,chứ mấy ngày nay cứ tăng ca liên tục thì sẽ không chịu nổi đâu. ""
_ Kỳ An.
" Thấy sếp cứ tội nghiệp làm sao đấy,lâu lâu thì lấy nhìn của cô Châu ra nhìn nhưng mà lại không dám gọi điện cho người ta.".
"Ừm."._ Kỳ An gật đầu rồi vỗ vai thư ký.
" Thôi đi làm việc đi, chuyện riêng của sếp ấy thì chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu mà thôi.".
" Um."
@#
Khắc Huy làm 1 giấc cho đến chiều thì mới thức dậy,khi anh đi ra thì thấy trên bàn có cơm hộp và cà phê.
Bây giờ anh đang đói bụng,từ sáng giờ chưa có ăn gì cả.
Sau đó thì anh liền ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa của mình.
Nói là cơm trưa vậy thôi,chứ thật ra bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi.
Thư ký bây giờ chắc cũng đang đi họp bên phòng kinh doanh rồi.
Ăn cơm xong thì anh liền đi lại tiếp tục làm việc,đợi làm hết công việc của tuần này đi rồi anh sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi.
Thật ra thì 5 năm trước 2 người đã đăng ký kết hôn rồi, sau cái ngày sinh nhật thì anh đã kéo cô đi đăng ký kết hôn.Mục đích của anh là muốn Châu Dã ở bên cạnh anh vô điều kiện, đến khi nào thì anh không muốn nữa thì thôi.
Nhưng mà bây giờ anh đã có cơ hội dùng đến nó rồi,có lẽ anh không thể ở bên cô ấy.Nhưng anh sẽ cho 2 mẹ con
1 cuộc sống sung sướng nhất mới được..
Anh nói rồi,bây giờ anh sẽ không ép buộc cô ấy nữa. Hạnh phúc này là do Châu Dã quyết định,chứ không phải là anh nữa rồi.
Bởi vì anh chẳng còn có tư cách gì ở trong cuộc tình này hết cả,cả đời này anh không thể trả hết nợ cho Châu Dã được...
Tầm 6 giờ tối Khắc Huy tan làm, nhưng anh không về nhà mà đi đến bệnh viện.
" Cach."".
" Khắc Huy.." _ Nghiêm Hiếu khá là bất ngờ khi bạn mình lại xuất hiện ở đây.
" Vào đây ngồi đi,nghe nói mày đã tìm được Châu Dã rồi.".
"Mày là sướng nhất rồi đó, tìm được vợ đã vậy còn có con trai kháu khỉnh nữa..".
" Là Phạm Thiên nói cho mày biết à!..".
"Nó đó,chính là nó..À mà còn nói là Châu Dã không chịu về nhà cùng mày hả.".
" Ừm! Cô ấy vẫn còn hận tao mà,.."
". _ Lúc này gương mặt của anh vô cùng ủ rủ.
""Cũng do tao ngày trước không biết trân trọng cô ấy,cho nên bây giờ mới nhận quả báo.".
" Khắc Huy mày đừng có nói như vậy,dù sao thì cũng đâu phải lỗi của 1 mình mày đâu.".
Anh biết Nghiêm Hiếu đang nói đến mẹ anh,lần này anh đến đây cũng là chuyện này...
Năm xưa mẹ anh đã đánh Châu Dã khiến cho bàn tay phải của cô ấy bị hỏng rồi, không còn hoạt động như người thường nữa rồi.
" Nghiêm Hiếu mày có thể giúp tao 1 chuyện không?.".
" Chuyện gì mày cứ nói đi, nếu tao giúp được thì tao sẽ giúp.".
" Về Châu Dã đấy,năm xưa mẹ tao đánh cô ấy,bây giờ bàn tay đã bị liệt rồi, không thể hoạt động như người thường được.Mày giúp tao chữa bệnh cho cô ấy đi.".
" Cái đó hơi khó đấy,đã hơn 5 năm rồi mà không đi điều trị thì khó có thể hồi phục lắm,cơ tay và gân cũng không linh hoạt được nữa.."".
" Không thể cứu cô ấy được sao."..
" Để tao xem lại bệnh án của Châu Dã như thế nào mới được..Chứ liên quan đến xương thì rất khó hồi phục.."".
" Ừm,vậy mày ráng giúp tao đi.".
"Được rồi, chuyện này cứ để tao lo.."
Nghiêm Hiếu anh không chắc là có thể giúp bạn mình hay không,? Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức,còn không thì sẽ liên hệ với mấy bác sĩ ở bên Mỹ và Singapore xem sao.
"À mà Khắc Huy, mấy ngày trước tao có gặp Diệp Yến ở đây này, không biết cô ta đến đây làm gì nữa...".
" Vậy à! Tao vẫn đang đau đầu vì mẹ tao và cô ta đây này.Đã hơn 5 năm trôi qua rồi, mà mẹ tao vẫn muốn tao lấy cô ta.."".
" Mà công nhận bà ấy cố chấp thật đấy.""".
"Tao nói thẳng nha., có thể vì bà ấy mà mày sẽ bỏ lỡ Châu Dã đấy,mấy năm vừa qua dường như vẫn còn ghét
Châu Dã rất nhiều.."…
"Không lẽ nghèo là 1 cái tội sao? Nghèo là không được yêu à.. Nếu nói như vậy thì cái xã hội này sẽ có rất nhiều người độc thân đấy.".
" Mày nói rất đúng..".
Khắc Huy ở lại nói chuyện với bạn mình 1 chút rồi cũng ra về... Những gì mà Nghiêm Hiếu nói rất đúng,nó không sai vào đâu được cả.
Anh đi xuống gara lấy xe rồi sau đó đi về nhà, nhưng lúc này ở phía trước có cuộc ẩu đã,cho nên anh đã đi xuống xem như thế nào và kết quả là bị người ta đánh lén.