Khắc Huy bị kẻ lạ mặt lôi đi,anh đã bị đánh ngất rồi cho nên bây giờ cũng không biết trời chăng gì cả..
Trì Tinh đang ở cùng với Châu Dã cho nên không thể đi cùng anh được,cho dù Châu Dã có đuổi như thế nào thì anh cũng không chịu về,bởi vì đây chính là nhiệm vụ của anh mà.
Buổi tối Tiểu Hiên lại mè nheo bởi vì không có ba ở cùng.Mấy ngày qua nó đã quá quen thuộc khi có Khắc Huy ở bên cạnh rồi.
" Tiểu Hiên sao giờ này con còn chưa ngủ nữa.."
"._ Châu Dã vô cùng bực bội.
"Con..con..nhớ ba.mẹ, con muốn gọi điện cho ba."
" Nhưng mà mẹ không có số.".
"Vậy thì chúng ta đi hỏi chú Tinh đi."
"_ nói xong Tiểu Hiên liền chạy ra ngoài tìm Trì Tinh.
" Chú Tinh chú gọi điện cho ba con đi,con muốn nói chuyện với ba.".
" Ừm." _ Trì Tinh gật đầu rồi lấy máy ra gọi điện cho cậu chủ, nhưng mà gọi đã 3 cuộc rồi nhưng vẫn thuê bao.
Tự nhiên anh lại có dự cảm không lành,cậu chủ đâu có bao giờ ở chế độ thuê bao đâu. Nếu không muốn nghe thì cậu ấy sẽ tắt máy ngang chứ không thể để cho nó thuê bao như thế này, không biết là ở nhà có chuyện gì không nữa.
"Gọi không được thì thôi vậy. "
"Nhưng mà cậu chủ chưa từng để điện thoại ở chế độ thuê bao đâu?." _ Trì Tinh khẳng định chắc nịch,sau đó thì anh gọi cho Thanh Hải.
( Alo,Thanh Hải cậu chủ đã về nhà chưa..).
( Chưa,vẫn chưa về..)
(Này mau đi tìm cậu ấy đi, điện thoại ngoài vùng phủ sống rồi..).
(Ừm..).
Tắt máy Trì Tinh bảo 2 người họ đi vào trong nhà,sau đó thì anh nhường chỗ này lại cho Minh Tiến và Phù Thành.
Dặn dò 2 người họ vài câu rồi Trì Tinh cũng lái xe rời khỏi đây.
Thật ra là cô có số điện thoại của anh, nhưng mà cô không muốn cho Tiểu Hiên biết mà thôi.
"Mẹ,ba đã xảy ra chuyện gì sao??."
" Không có đâu,chúng ta đi ngủ thôi.".
Châu Dã ru cho con trai ngủ xong thì cô liền ngồi bật dậy,cô gọi điện cho anh nhưng mà kết quả vẫn thuê bao mà thôi.
" Haiz,rốt cuộc là anh ấy đang ở đâu chứ.".
—_##
Tại kho hàng rất xa trung tâm thành phố,Khắc Huy bị người ta đánh tả tơi,cả người thì đầy máu me...
"Chát..chát..".
"Bụp...bụpbụp.."..
"Đánh tiếp đi..".
Khắc Huy đau chứ, nhưng mà anh không la lên bởi vì bản thân của mình có thể chịu đựng được.
" Hน...น..".
" Khá đấy.""._ Bùi Đạt gẵn giọng lên rồi bóp cổ của anh.
" Mày vẫn còn nhớ tao chứ. "
"Đương nhiên là nhớ rồi,mày là Bùi Đạt, người đàn ông 5 năm về trước."..
" Hay,giỏi." _ hắn ta vỗ tay thật lớn rồi cười phá lên.
" 5 năm trước mày đã làm gì gia đình tao thì bây giờ cũng sẽ như vậy đấy,năm xưa mày đánh tao mà,vậy cho nên tao sẽ trả lại gấp 10..".
"Ngày hôm đó tao hứa với lòng mình là trả thù,sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu,thằng khốn.".
"" Chát...chát..chát.".
"Bộp..bộp."..
"Tại mày hết tất cả là tại mày,tao thích Châu Dã thì có gì sai chứ. Là vì mày mà cô ấy thảm hại đấy, nếu cô ấy ở bên cạnh tao thì mọi chuyện đã khác rồi.".
"Muốn chém mướn giết thì làm đi,đừng có nói nhiều.".
"Được,vậy thì đừng có trách """
"Roẹt." _ Bùi Đạt đâm vào bắp tay của anh 1 nhát,máu cũng tràn ra ngoài.Sắc mặt của Khắc Huy bây giờ cũng nhợt nhạt đi.
" Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng cô ấy không quên được mày,cho dù có như thế nào thì cũng không ở bên tao."..
Thật ra mấy năm trước thì Bùi Đạt đã tìm thấy Châu Dã rồi,khi ấy Châu Dã cũng chỉ nói vài câu lạnh nhạt mà thôi và cũng xem cả 2 làm bạn.
Và cô cũng không ngờ năm ấy Bùi Đạt thật sự muốn hôn cô,vậy cho nên mới ra tay với Bùi Đạt..Đúng là không có gì là ngẫu nhiên hết cả,vậy là năm ấy Khắc Huy đã nói sự thật cho cô nghe....
" Bùi Đạt,vì mày không phải là tao.Cô ấy yêu tao.".
"Nhưng mà Châu Dã rất hận mày đấy,2 người sẽ không đến được với nhau đâu." _ Bùi Đạt cười nhếch mép.
"Haha...haha." - Hắn ta cười lớn rồi tiếp tục đánh lên người của Khắc Huy.
"Những gì mà mày đã gây ra cho gia đình tao, thì hôm nay tao sẽ trả tất cả. ".
" Được, xem như đây là báo ứng của tôi đi. Đánh đi, đánh nhiều vào.".
" Chát. chát."".
"Mộ Khắc Huy ngày hôm nay tao sẽ hủy hoại mày.".
" Đợi sau khi mày chết đi thì Châu Dã sẽ thuộc về tao,cô ấy sẽ không nhớ đến 1 thằng súc sinh như mày nữa đâu. ""
"Roẹt.."...
Sức của Khắc Huy rất mạnh,vậy cho nên anh không thể gục ngã được..Cả người của anh thấm đẫm mồ hôi,máu tươi thì chảy ra ngày 1 càng nhiều hơn.
"U….hừ.".
Mộ Khắc Huy chỉ cần mày chết đi thì cô ấy sẽ thuộc về tao mà thôi, người như mày không đáng được yêu thương gì cả..
Năm đó nếu không phải tại Mộ Khắc Huy thì gia đình của anh sẽ không trở nên khó khăn như thế này, cuộc sống thì vô cùng đảo lộn...
Đã vậy còn khiến cho Châu Dã rời khỏi cuộc đời của anh nữa,cô ấy đau khổ sinh con, những gì mà cô ấy đã trải qua anh phải giúp cô ấy lấy lại mới được.