Sau khi tắm rửa xong thì Châu Dã cũng mặc quần áo vào cho Tiểu Hiên..
"Mẹ,con tự mặc được mà."..
"Um."
Mặc đồ xong thì Tiểu Hiên đi ra ngoài, lúc này Khắc Huy đang thay ga giường mới.
"Ba ơi,mấy ngày qua con nhớ ba quá đi.".
" Thật sao"".
"Đương nhiên rồi."
Khắc Huy bế Tiểu Hiên lên rồi áp sát vào lồng ngực của anh.
"Ba,tối nay 3 người chúng ta sẽ ngủ ở đây sao?.".
"Ừm "_ anh gật đầu..
" Thôi con và mẹ ở đây đi,ba đi tắm rồi chúng ta ăn cơm.".
" Con ngoan đó,lát nữa có dì Uyên đến chơi.".
"Dạ."
Khắc Huy đi thẳng vào trong nhà tắm,lúc này thì Châu Dã mới thở phào nhẹ nhõm 1 cái.
" Mẹ.,tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng với ba.".
"Ừm," cô gượng cười 1 cái,nơi này vẫn như trước thì phải,nó chẳng có gì thay đổi cả..
Tiểu Hiên cảm thấy căn phòng này nó rất là rộng,rộng gấp mấy lần căn nhà của 2 mẹ con đã từng ở luôn.Đã vậy còn có nhiều đồ trang trí nữa,chính giữa là tivi, ghế sofa, điều hòà rồi còn có rất nhiều tủ quần áo nữa chứ..
"Mẹ ơi, phòng của ba đẹp quá...Con phải đi tham quan mới được.".
Tiểu Hiên bước xuống giường rồi đi tham quan căn phòng,con nít mà nó hay tò mò lắm và Tiểu Hiên cũng không ngoại lệ đâu.
"Phich"
Có cuốn nhật ký và album hình rơi xuống.
" Cái gì vậy ta.."- giọng nói của Tiểu Hiên rất là dễ nghe.
"Mẹ ơi đây là nhật ký nè,còn có cả hình nữa, nhưng mà đây là hình của mẹ mà."..
" Mẹ ơi.." Tiểu Hiên lên tiếng gọi lần thứ 2 thì Châu Dã mới nghe thấy.
"Mẹ đây.".
"Tiểu Hiên,đây là đồ của chú Huy,con không được động vào đâu."..
" Dạ."...
Tiểu Hiên không hỏi nữa,sau đó thì đặt lại chỗ cũ..
Qua 20 phút sau thì Khắc Huy cũng ra khỏi phòng tắm,lúc này Khắc Huy đang quấn khăn tắm, do là lúc nãy đi gấp quá cho nên quên lấy đồ.
" Anh sao không mặc đồ vào.".
" À anh quên đem..".
"Ba,ở trên ngực của ba có hình xăm kìa, nhưng mà hình đó rất giống mẹ. ".
" Là ba thích mẹ từ trước sao. "
" Ừm,là hình của mẹ con.Cái này ba xăm cũng đã lâu lắm rồi." _ Khắc Huy cười cười rồi gãy đầu.
Châu Dã liếc nhìn anh 1 cái,sau đó anh liền đi lấy quần áo mặc vào..
" Mẹ,ba thích mẹ mà..Mẹ đừng có liếc ba nữa. """.
"Con thì biết gì chứ.."
" Biết nhiều lắm, thôi con đi ra ngoai chơi đây."
Tiểu Hiên mở cửa ra khỏi phòng,ở đây bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi.
"Đồ của em vẫn ở chỗ cũ,anh chưa từng bỏ nó đi. Không nỡ bỏ và anh cũng đã mua thêm cho em.".
" 5 năm qua anh vẫn ở căn phòng này nhưng mà lại không có em.".
" Khắc Huy,đó đã là quá nhiều rồi.Anh đặt điều kiện với Diệp Yến là sẽ cưới cô ta,vậy mà bây giờ vẫn đưa 2 mẹ con tôi về đây.Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. ".
"Châu Dã,hãy hiểu cho anh.Anh làm mọi thứ chỉ muốn tốt cho 2 mẹ con em, nhưng anh sẽ không để cô ta lại gần em và con đâu,yên tâm đi.."..
" Hiểu cho anh, nhưng rồi ai hiểu cho tôi đây"""..
" Khắc Huy anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ích kỷ..5 năm trước là anh ép tôi và bây giờ cũng như vậy,anh không có như Bùi Đạt. """
"Anh ấy luôn tôn trọng tôi, không có ép buộc tôi giống như anh.".....
" Châu Dã, anh ta không tốt như em nghĩ đâu,sau này hãy tránh xa hắn ta ra..".
" Không,anh ấy là bạn của tôi,anh có cái quyền gì mà ngăn cản chứ..".
"Lấy cái quyền làm chồng,làm cha của con em.Em đừng quên năm xưa chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi,và điều đặc biệt Thành Hiên chính là con trai ruột của anh."""
"Chát..".
" Anh vẫn luôn như vậy,anh đưa 2 mẹ con tôi về đây là muốn giam cầm lại chứ gì...Anh sắp lấy Diệp Yến rồi mà còn muốn tôi làm vợ của anh nữa,Mộ Khắc Huy đời này tôi hận anh,hận anh."..
"Em.em hận anh đến như vậy sao?.".
"Đúng vậy, tôi rất hận anh. Nếu không phải anh mang Tiểu Hiên về đây, thì cho dù có chết tôi cũng không muốn về nhà đâu. """
"Được, nếu em muốn hận thì hãy hận anh đi.. Nhưng mà anh sẽ không cho em và con rời khỏi anh đâu."...
Khắc Huy nhặt cái khăn lên rồi đi lại giường ngồi xuống,tự nhiên anh lại cảm thấy đau đầu quá đi,cho nên không muốn nói chuyện với Châu Dã nữa, chứ nếu không thật sự sẽ bùng nổ đấy.
Có khi nào là do di chứng anh bị đánh lần trước hay không? Hay là uống thuốc ngủ quá nhiều.
Lần trước bị Bùi Đạt ném vào tường,đầu của anh cũng bị va đập mạnh..
Không? Chắc là không có chuyện gì đâu,anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho Châu Dã và con trai của mình..