Châu Dã đi vào trong nhà tắm còn Khắc Huy thì ngồi ở trên ghế sofa..
Lúc này điện thoại trên bàn của anh reo lên,là số của Khánh Ân.
( Khắc Huy,hồ sơ của mày tao đã làm xong hết rồi..).
(Ừm,cảm ơn mày..).
[ Khắc Huy,mày định không chừa đường lui cho mình à, dù sao thì cũng phải tự thương lấy mình chứ. Không lẽ không có Châu Dã là mày không sống..).
( Tao chỉ muốn cho 2 mẹ con cô ấy một cuộc sống đảm bảo nhất mà thôi, những năm qua cô ấy đã quá cực khổ rồi.).
(Ừm được rồi..À mà Nghiêm Hiếu nó nói mày nhớ đi tái khám đấy,lần trước bị thương không hề nhẹ đâu...).
( Được, tao biết rồi..).
( Khắc Huy mày định cưới Diệp Yến thật sao?...).
[ Cô ta muốn chơi tới đâu thì tao sẽ chơi tới đó,đơn giản vậy thôi..).
[Um].
Hai người nói chuyện hơn 10 phút thì cũng cúp máy,Khắc Huy sau đó cũng đi xuống lầu.
Ba của anh và Thư Uyên cũng đã đến rồi.
" Ba mới đến.".
"Ùm."
"Dì Uyên.."
_ Tiểu Hiên gọi Thư Uyên rồi chạy lại ôm cô..
" Dì ơi,ông ấy là ai vậy.".
"Là ông nội của con đấy." _ Khắc Huy trả lời trước, Thư Uyên cũng chỉ gật đầu mà thôi...
"Year,con có ông nội rồi.."._ Tiểu Hiên mừng đến nổi mà phải nhảy nhót luôn..
Khắc Huy nhìn thấy cảnh này thì không thể chịu được,có thể nói mấy năm qua thằng bé đã sống thiếu thốn tình thương từ gia đình, nhưng ngọn ngành mọi chuyện thì cũng do anh mà ra......
" Ừm,ta là ông nội của con đây"""".
"Dạ."
•_ Tiểu Hiên gật đầu rồi ôm lấy chân của Mộ Hoàng
" Vậy còn bà nội thì sao? Bà ấy ở đâu rồi ông..".
Nghe xong thì Mộ Hoàng vô cùng ngượng ngùng, phải nói là không muốn nhắc đến người phụ nữ đó nữa:" à bà nội của con tạm thời không có ở đây,bà ấy đi du lịch rồi..".
""" Ba,anh hai,chúng ta đi vào trong ăn cơm đi."._ Thư Uyên lãng sang chuyện khác.
"Được." _ Mộ Hoàng gật đầu rồi ẩm thằng bé đi vào trong.
" Anh đi vào trong trước đi,em đi gọi Châu Dã."..
"Ừm."..
Tắm xong Châu Dã không thấy anh đâu cả,chắc có lẽ là đã đi xuống dưới nhà rồi.
" Cạch.".
Thư Uyên bước vào,cô nhìn Châu Dã 1 hồi lâu rồi mỉm cười.
"Cuối cùng thì cô cũng đã trở về.".
"Ừm.".
"Nơi này từ trước giờ vẫn như vậy,anh ấy vẫn luôn chờ cô trở về.".
" Châu Dã,anh hai tôi đã rất hối hận rồi."..
Hối hận thì được gì chứ? Những gì mà cô trải qua anh ấy có biết không,có hiểu được hay không.
"Đừng nhắc đến anh ta nữa, tôi không muốn nghe đâu.".
"Nhưng mà anh hai tôi thật sự rất yêu cô,5 năm qua anh ấy vẫn luôn nhớ về cô."
" Hình của cô anh ấy vẫn còn giữ lại,nhật ký cũng còn nữa. Ngay cả xăm hình, cũng xăm hình của cô,anh ấy luôn đặt cô ở trong tim của mình """
" Tôi biết là mẹ tôi sai,mẹ tôi có lỗi với cô nhưng mà mẹ tôi và anh hai tôi là khác nhau mà."""
" Thư Uyên đừng nói nữa..".
Châu Dã đi xuống nhà tìm con trai mình,ngay lúc này cả nhà đang ăn cơm. Tiểu Hiên gọi mẹ mình,sau đó thì cô cũng kéo ghế ngồi xuống luôn.
"Ba chờ mẹ từ nãy giờ đó.".
" Ừm.".
"Mọi người cứ ăn trước đi,đừng chờ tôi.""".
"Ông nội,ông cũng ăn cơm đi "".
"Ừ,cháu trai ông cho cháu cái đùi gà nè. "_ Mộ Hoàng gắp đùi gà để vào chén cho Tiểu Hiên.
" Cảm ơn ông nội."..
Nghe 2 chữ " ông nội " nó ngọt sớt luôn,dường như Tiểu Hiên nó rất thích nơi này,ở đây có ba có ông nội và cả mọi người đây mà.
Những năm vừa qua cho dù cô có cố gắng hay nổ lực như thế nào thì cũng không thể bằng Khắc Huy được, anh ấy cho thằng bé 1 gia đình, những người thân bên cạnh.
Thứ mà Tiểu Hiên cần đó chính là tình cảm gia đình, nhưng cô mãi mãi sẽ không cho hết, chỉ có tình cảm của 1 mình cô thì không thể nào đủ cả.
Qua mấy phút sau thì Thư Uyên cũng đi xuống...
" Dì Uyên,ăn cơm thôi.""
"Ừm, Tiểu Hiên ăn giỏi quá đi."..
Đã lâu lắm rồi cả nhà mới quây quần bên nhau như thế này, ngày hôm nay Khắc Huy cũng ăn cơm nhiều hơn..
Đúng là không có gì bằng gia đình hết, được nhìn thấy Châu Dã và Tiếu Hiên như thế này thì anh cũng muốn no luôn rồi.
Sau khi ăn cơm tối xong thì Tiếu Hiên đi ra phòng khách chơi cùng Mộ Hoàng và Thư Uyên. Còn Châu Dã thì cũng ngồi ở gần đó nhìn con trai của mình.
" Châu Dã,5 năm qua con đã vất vả rồi."..
" Bác thay mặt Lý Duyên xin lỗi con rất nhiều,từ lâu bác đã xem con là con dâu của mình""...
"Bà ấy đúng là đã sai,rất là sai "
" Bác trai,con không biết nên nói gì bây giờ nữa...".
" Bác hiểu chứ, nhưng mà vẫn mong con tha thứ cho bà ấy."".
Châu Dã gật đầu rồi sau đó 2 người cũng nói chuyện qua lại,nói về cuộc sống của 5 năm vừa qua của cô và của
Khắc Huy nữa.
Nghe xong thì cô cũng có chút đượm buồn,cô không nghĩ là Khắc Huy lại như vậy.
Vì cô mà tuyệt tình quan hệ mẹ con với bà ấy,vì cô mà tự tử hai lần nhưng cuối cùng vẫn không thành.
Mấy năm qua uống rượu nhiều hơn là ăn cơm,tháng nào cũng nhập mấy trăm chai về để uống, người đàn ông này đúng là đang coi thường tính mạng của chính mình mà.
Uống rượu hay là tắm đây,hèn gì bây giờ cô thấy anh ấy hơi ốm và gầy gò đi rồi.
Không ăn không uống mà chỉ biết uống rượu mà thôi,còn không thì sẽ chìm vào công việc.Hay nhốt bản thân mình ở trong phòng rồi khóc 1 mình.
Sử dụng thuốc ngủ cũng nhiều, thuốc lá thì đầy sàn nhà.Tại sao anh ấy lại trở nên như vậy chứ, chẳng lẽ là đã yêu hay sao.
Anh ấy đã hủy đám cưới với Diệp Yến nhưng mà bây giờ cũng đã tái hợp với cô ta rồi.
Càng nghĩ thì cô không thể hiểu nổi con người của anh ấy nữa rồi, không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông này nữa rồi.
Còn điều đặc biệt hơn là hình xăm trên ngực trái,lúc chiều cô và Tiểu Hiên cũng đã nhìn thấy.. Thật sự là anh ấy đã yêu cô cho nên mới làm như vậy sao?..
Nhưng mà sao lúc nào thì anh ấy cũng ép buộc cô hết vậy,lần này cũng vậy,anh ấy sắp lấy vợ rồi nhưng mà cũng muốn ép buộc cô ở lại đây.
Chẳng lẽ cô phải ở cùng 1 mái nhà với Diệp Yến sao?.cô không muốn nghĩ đến đầu,dù có như thế nào thì cô ta cũng sẽ làm khó Tiểu Hiên cho mà xem,cô ta đã bắt con trai cô đến đây mà,năm xưa đã đánh đập cô vô cùng dã man thì bây giờ cũng sẽ như vậy mà thôi.