Bây giờ Châu Dã đang rất là mông lung,bởi vì cô không muốn nên làm như thế nào đối với Khắc Huy nữa rồi, nó xen lẫn giữa yêu và hận khiến cho cô phải khó xử vô cùng...
Lát sau thì Mộ Hoàng và Thư Uyên cũng đã đi về,bây giờ cũng hơn 10 giờ tối rồi.
" Tiểu Hiên chúng ta đi ngủ thôi """
"Dạ.".
"Ba ơi,chúng ta đi ngủ thôi..".
"Ừm.".
Anh gật đầu rồi đi theo sau Tiểu Hiên.
" Cach. "
" Bà ơi lên giường ngủ với con và mẹ đi, giường rộng lắm."
" Được.""
Tiểu Hiên nằm ở giữa,còn 2 người thì nằm hai bên..
"Con vui quá đi, cuối cùng thì đã được ngủ chung với ba và mẹ.".
" Tiểu Hiên để mẹ kể chuyện cho con nghe nha..".
" Con muốn ba kể."_Tiểu Hiên quay sang hôn anh một cái.
"Chụt.".
" Ba kể đi ba.".
" Hay để mẹ con kể đi,chứ ba không biết kể chuyện.".
" Hời,ba nhàm chán quá đi."""
" Nhưng mà con vẫn muốn ba kể chuyện,kể cái gì cũng được.".
Cuối cùng thì anh cũng phải kể chuyện cho Tiêủ Hiên nghe,anh kể có 10 phút là thằng bé nó đã ngủ luôn rồi.
"Con ngủ rồi.".
"Ừm,em ngủ trước đi.Anh đi qua thư phòng 1 chút.".
Khắc Huy kéo chăn xuống rồi rời khỏi giường...
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn 2 mẹ con, Tiểu Hiên thì đã ngủ, nhưng Châu Dã thì vẫn còn thức.
Lúc này cô mới dám đi tham quan căn phòng 1 lượt, đúng là mọi thứ nó vẫn y như cũ, không có thay đổi gì cả...
5 năm rồi, nơi đây vẫn y như lúc trước..Nhật Ký và hình của cô vẫn ở đây sao, nhưng sao anh ấy lại có hình của cô được chứ.
Quần áo hay nữ trang gì cũng như vậy, nó được mua thêm chứ không có bớt đi..
Châu Dã cầm tấm ảnh lên rồi nâng niu nó, hình như cái này được anh ấy cất giữ rất cẩn thận thì phải.Ở phía sau còn có 3 chữ " anh yêu em," "" anh nhớ em."".
Khắc Huy tại sao chúng ta lại trở nên như thế này chứ? tại sao...
Cô đang tự hỏi lòng mình, hỏi trái tim của mình, tại sao bao năm qua chẳng thể nào mà quên được.
L@@
Khắc Huy ngồi ở thư phòng làm việc, thời gian rất quý báo cho nên phải trân trọng từng chút một.
Anh muốn dành thời gian vào ban ngày để chơi với con nhiều con,vậy cho nên bây giờ phải tranh thủ 1 chút...
" Cốc..cốc..."._ Thanh Hải đẩy cửa bước vào.
"Cậu chủ,hôm nay Diệp Yến và Bùi Đạt có gặp nhau và 2 người họ có xảy ra xung đột."..
" Cậu ta bây giờ đang nóng lòng đi tìm cô Châu,,..".
" Ừm,cứ theo dõi tiếp đi...""
""""Cậu chủ hay là chúng ta giết cậu ta luôn đi,dù sao thì Bùi Đạt cũng không tốt như cậu đã từng nghĩ."..
" Giết cậu ta thì dễ đó, nhưng mà tôi thấy không cần thiết nữa rồi.".
Anh cứ nghĩ Bùi Đạt đàng hoàng,có lẽ Châu Dã và anh ta ở bên nhau sẽ tốt hơn anh.
Nhưng anh không ngờ anh ta lại hợp tác với Diệp Yến,càng nghĩ thì càng tức mà, nhưng tức thì cũng không làm được gì.
Anh không thể như trước được nữa,dù sao thì năm xưa chính anh cũng có lỗi với anh ta trước..
"Bùi Đạt đang hợp tác với Diệp Yến,lỡ như anh ta làm hại cậu thì sao?.Con người của Diệp Yến không đơn giản đâu.".
"Với lại tôi mới tra được chi nhánh của Diệp gia đang gặp khó khăn,chắc có lẽ Diệp Yến cũng chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi.".
" Tin tức này đúng không.".
" Đúng 100 %.".
"Ừm.".
"Nhưng mà khi nào 2 người họ đụng vào Châu Dã và Tiểu Hiên thì tôi sẽ chính tay giết bọn họ,nhất là Bùi Đạt đấy tôi đã cho hắn ta 1 cơ hội rồi vậy mà vẫn không biết điều """.
Ở bên ngoài Châu Dã nghe loáng thoáng cái gì mà giết ngươi,mà còn Bùi Đạt nữa chứ.Vậy không lẽ nào Khắc
Huy đang muốn giết Bùi Đạt sao?..
5 năm trước anh ấy đã đánh anh ấy, khiến cho gia đình của người ta lụi bại rồi,vậy mà bây giờ vẫn không muốn buông tha cho người ta,rốt cuộc thì anh ấy có phải là con người hay không đây.
Cứ nghĩ anh ấy đã thay đổi rồi, nhưng không?...
Dường như Mộ Khắc Huy này vẫn y như vậy,cái bản tính cao ngạo muốn làm gì thì làm vẫn còn ở đó..
Từ trước đến giờ vẫn y như vậy,anh ấy chưa từng thay đổi gì cả..Là cô đã tin lầm anh,cứ tưởng là anh đã thay đổi vì cô và vì con.
Nhưng cái bản tính gia trưởng, thích ra lệnh cho người khác thì vẫn còn ở đó mà thôi, đến suốt đời vẫn không thể bỏ được..
Châu Dã ôm mặt của mình lại để tránh phát ra âm thanh,sau đó thì cô lũi thủi đi về phòng của mình.
Người con gái khóc nấc lên,đau quá đi. Khắc Huy là tôi đã lầm anh rồi, cuộc đời của tôi chỉ có 1 mà thôi, nhưng tại sao lại trở nên như thế này chứ.
Bao năm qua vẫn yêu anh,vẫn nhớ đến anh,đã vậy còn sinh cho anh 1 đứa con mà không màng đến tính mạng của mình,vậy mà đến cuối cùng anh chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà thôi,.
Trong lòng anh có thật sự yêu tôi hay không, hay là anh chỉ đang quan tâm đến cái tôi của mình,sự ngạo mạn đó khiến cho anh yêu vẻ đến như vậy sao.
Được, nếu anh đã thích sự ngạo mạn, thích chèn ép người khác..Vậy được, nếu anh mà dám ra tay với Bùi Đạt, người bạn của tôi thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu