Một lát sau Khắc Huy trở về phòng thì Châu Dã cũng đã ngủ rồi, anh nhìn cô 1 hồi lâu rồi hôn lên trán của cô một cái.
Anh leo lên giường ngủ rồi ôm Tiểu Hiên vào lòng,anh ước gì thời gian nó dừng lại 1 chút thì tốt biết mấy.
Hơi thở điều đặn của 3 người ở cùng 1 phòng,ai nấy cũng đã đi ngủ.
Qua mấy ngày sau thì Châu Dã và Tiểu Hiên vẫn sống ở đây bình thường, Tiểu Hiên ở nhà chơi với mẹ của mình còn Khắc Huy thì đến công ty làm việc.
"Mẹ ơi con muốn đi chơi,hay là chúng ta đến công của ba đi."..
"" Tiểu Hiên không được đâu,ba của con đang làm việc mà.".
" Vậy sao?."..
Tiểu Hiên thở dài 1 cái rồi chạy đi ra ngoài sân,Châu Dã thấy vậy cũng đành đi theo.
Cái gì đối mặt thì cũng nên đối mặt mà thôi...
" Tiểu Hiên chạy chậm thôi con.".
Ở ngoài cổng có người đang lái xe vào,và người đó chính là Diệp Yến và Lý Duyên.
"Có người kìa mẹ.".
" Um."
Bất giác Châu Dã có chút sợ hãi, giờ này cũng gần trưa rồi mà ai lại đến giờ này chứ.
" Huỳnh Chi,cô dẫn Tiểu Hiên đi chơi đi..".
"Ừm.".
Qua mấy phút sau thì 2 người kia cũng đi vào,quả thật như cô dự đoán chính là bọn họ.
" Châu Dã.."_ Diệp Yến hét lớn rồi trợn mắt nhìn cô.
Lý Duyên cũng không vui vẻ gì khi thấy Châu Dã xuất hiện ở đây.
Rõ ràng là đã bỏ đi rồi mà, nhưng tại sao bây giờ lại quay về chứ. Chẳng lẽ là muốn phá đám cưới hay sao...
Không! không, chuyện này nhất định không được xảy ra..
" Tại sao cô lại ở đây hả.?."
" Là Mộ Khắc Huy đưa tôi về đây. "_ Châu Dã thẳng thắn trả lời cô ta.
" Cô,cô đúng là không biết điều mà.Cô có biết là tôi và anh ấy sắp lấy nhau không hả.".
" Biết chứ, nhưng mà chính cô mới là người không biết điều đấy.".
"Chuyện 2 người tôi không rảnh rỗi mà quan tâm đâu,tại vì có con trai tôi ở đây cho nên tôi mới ở lại mà thôi,chứ nếu không tôi cũng chẳng thèm."..
" Cô đã có con với Khắc Huy."
Bà nhớ là có 1 lần Khắc Huy đã nói chuyện này, nhưng không ngờ nó lại là sự thật đấy.
" Đúng vậy."
" Vậy bây giờ thằng nhóc đó đang ở đâu."""""..
"Ở đâu thì mặc kệ người ta,mẹ không cần xen vào đâu."
Thư Uyên đi đến rồi giúp Châu Dã trả lời.
" Thư Uyên con ăn nói với mẹ như vậy à.".
" Chứ mẹ bảo con nên ăn nói như thế nào đây..Đứa trẻ đó mẹ không cần lo đâu,mắc công mẹ lại hại người vô tội nữa.."..
"Con.".
Đúng là nuôi ong tay áo mà,rõ ràng Thư Uyên là con gái của mình mà, nhưng tại sao nó lại nghe lời của người khác chứ...
"Bác gái, bác bớt giận đi."
" Diệp Yến,cô mà còn gây chuyện hay gây tổn hại đến Châu Dã và Tiểu Hiên thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. """".
" Thư Uyên,chúng ta sắp làm người nhà với nhau rồi nhưng sao em lại ăn nói với chị như vậy chứ."...
"Ai làm người nhà với chị chứ, chỉ có chị tự mình ảo tưởng mà thôi."..
Nói xong Thư Uyên liền kéo Châu Dã đi vào trong nhà.
" Diệp Yến con cứ mặc kệ nó đi,nó đã bị Châu Dã bỏ bùa rồi.""..
"Dạ." _ cô ta cười nhếch mép rồi cùng bà ta đi vào nhà.
Huỳnh Chi đưa Tiểu Hiên ra ngoài Hoa Viên chơi rồi,ở đó có hoa có chim và mấy loài động vật dễ nuôi nữa,cho nên thằng bé cũng đỡ nhàm chán hơn...
Châu Dã đi vào trong bếp làm bữa trưa cho Tiểu Hiên.
" Châu Dã để đó cho người làm làm đi.".
" Không sao,cái này tôi làm được.""".
" Châu Dã hay là chúng ta đến bệnh viện đi,..".
" Đến đó để làm gì?.".
"Thì giúp cô trị bàn tay,bác sĩ nói có thể giúp cô hồi phục như ban đầu. ""
" Không cần đâu "".
"_ Châu Dã lập tức từ chối.
" Tại sao lại không cần chứ? Chẳng phải cô muốn ở bên Tiểu Hiên sao? Cô ở bên chăm sóc thằng bé mà như thế này thì hơi bất tiện đấy,với lại thằng bé sẽ vui khi cô không còn đau tay nữa..".
"Cô không vì cô thì hãy vì con trai mình chứ,..".
"Được, tôi theo cô đến bệnh viện.""..
Nghe Thư Uyên nói xong thì cô liền đồng ý,đúng là cô nên vì con trai của mình, những năm vừa qua thằng bé cũng hay bị bạn bè chọc quê vì có người mẹ 1 tay như cô,cô biết là thằng bé cũng buồn lắm nhưng mà chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
Vì Tiểu Hiên cô sẽ đi điều trị,mong là lần này sẽ thành công. Vậy là sau này cô có thể dùng đôi tay này chăm sóc
Tiểu Hiên rồi,có thể bế con trai của mình chứ không cần phải để thằng bé ở trên vai nữa.