Tình Yêu Của Tôi Như Một Bông Hoa, Nở Rồi Lại Tàn

Chương 12

Từ phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Quang Anh. Cả hai người cùng quay người lại, Hải Anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

-“Mấy anh hôm nay có tâm trạng xuống cănteen cơ đấy?”

Hắn, Khánh và Quang Anh từ từ bước tới. Không nhanh không chậm, Khánh hỏi vặn lại nhỏ:

-“Chẳng phải em cũng xuống đó sao?”

-“Đói, chẳng lẽ không xuống? Anh nghĩ em chịu chết đói trong lớp sao?”

-“Cái con heo như em sao chết đói được?”

Hải Anh định nói gì đó nhưng bị lời nói của Khánh làm lời chuẩn bị nói ra lại trôi ngược xuống bụng. Nhỏ tức giận quát lên:

-“Anh nói cái gì? Ai cho anh nói em là heo?”

Nói rồi nhỏ đánh tới tấp vào người Bảo Khánh. Khánh cũng đâu đần độn mà đứng lại để mà bị đánh, liền chạy vọt đi. Hai người như vậy, một người chạy, một người đuổi. Nó có chút khó hiểu chỉ theo bóng hai người kia thắc mắc:

-“Hai người họ có vấn đề thần kinh hả?”

-“Nhất định là vậy.”

Quang Anh nhún vai gật đầu đáp lời nó. Hắn từ nãy tới giờ im lặng, tay đút túi quần theo dõi nhất cử nhất động của nó. Dễ hiểu thôi, thân là em trai của Hoàng Thiên Vũ thì thứ gì cũng phải cảnh giác. Mà sáng nay nó khẳng định có quen biết với kẻ thù của họ, không cẩn thận sao được?

-“Rút cục là có đi ăn không? Tính nhịn đói giống hai người kia à?”

Khẽ cất giọng trầm trầm, mặt lạnh đi trước. Quang Anh chỉ lắc lắc đầu đi theo.

Hai năm trước, hắn là một người nóng nảy, luôn hành động trước khi suy nghĩ. Vậy mà hai năm sau hắn trầm tính hẳn, làm việc quyết đoán, chính xác tới từng chi tiết. Quả thực thay đổi rất nhiều. Thay đổi từ trong ra ngoài, thật khiến người khác chóng mặt.

Xuống cănteen, vài tiếng hét thất thanh vang lên:

-“AAAAA…Mày ơi, Hoàng Tử tới kìa. AAAAA.”

…..

Nó cực kì chán ngấy việc này, hai tay bịt chặt tai lại. Ở trường cũ cũng vậy, trường mới cũng thế. Toàn một lũ hoa si*

*Gái mê trai

Liếc mắt bao quát cănteen, nó chán nản cất giọng:

-“Hết bàn rồi.”

Quang Anh nghe nó nói thì không nhanh không chậm tiến lại bàn ăn ở chỗ khuất, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng. Mấy cô nàng ngồi bàn đó tưởng rằng Hoàng Tử tới chỗ mình ngồi liền ngắm nghía bản thân, mắt chớp chớp làm vẻ ngây thơ trong sáng. Thật mắc ói.

-“Mấy em có thể nhường cho anh bàn này được không?”

Quang Anh nhẹ nhàng cất lời, sau đó còn cười. Mấy nữ sinh đó tuy được Hoàng Tử nói chuyện nhưng lại nở nụ cười cứng nhắc, rấm rứt rời đi. Nó và hắn lại gần. Lên tiếng chế nhạo, nó còn quay lại nhìn theo mấy cô gái đó:

-“Đúng là một lũ hoa si. Thấy trai đẹp là mắt sáng lên. Đần không chịu nổi.”

Nó đi cùng hai trong những Hoàng Tử của trường đều không tránh khỏi việc bị soi mói. Tuy bực nhưng nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng lờ đi. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nó lại hỏi:

-“Hai người kia nhịn đói luôn à?”

-“Chắc vậy. Mà hai người ăn gì để anh đi lấy?”

Hắn nhàn nhạt mở miệng:

-“Gì cũng được.”

-“Món nào ngon thì lấy.”

Nó nói. Sau khi Quang Anh khuất bóng, hắn mới lên tiếng:

-“Cô và hắn ta có quan hệ gì?”

Nó nhướn mày vẻ ngạc nhiên, không hiểu “hắn ta” ở đây là ai.

-“Ai cơ?”

Hắn hơi khó chịu, nhưng vẫn giải thích:

-“Triệu Gia Huy.”

Nó à lên một tiếng rồi trả lời:

-“Người yêu cũ.”

Hắn đang nhìn ra ngoài sân bị câu nói của nó làm cho giật mình, quay ngoắt lại:

-“Gì cơ?”

-“Anh không phải bị điếc đấy chứ? Yên tâm đi, tôi không vì việc tư mà làm hỏng việc công đâu.”

Nó trấn an, mắt hướng ra ngoài. Không khí yên lặng bao trùng. Bất chợt nữ hoa si lại mở volume to hết cỡ:

-“AAAA, Hoàng Tử.”

Nó và hắn hơi hiếu kì, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt điển trai của Gia Huy, vẻ mặt lãng tử của Thiếu Phong. Ngoài ra còn có Gia Như và Uyển Chi đi đằng sau. Chẳng ngoài dự đoán, Uyển Chi vẫn cắm cúi đọc cuốn tiểu thuyết trên tay. Gia Huy quay đầu khắp bốn phía như tìm kiếm thứ gì đó. Nó sau khi nhìn thấy anh thì như cô bạn gái giận dỗi quay ngoắt lên. Biểu hiện này nằm ngoài dự liệu của nó, tuy đã khẳng định rằng không còn yêu anh nhưng khi nhìn thấy anh, tim vẫn không tránh khỏi việc đập liên hồi.

Khẽ lắc lắc đầu để trấn an chính mình. Hành động của nó không tránh khỏi con mắt tinh anh của hắn.

-“Nhi, đi với anh một lát.”

Gia Huy bất thình lình xuất hiện, tay còn cầm chắc cánh tay nó, vẻ mặt nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn. Nó bị anh làm cho giật bắn mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh lùng rút tay ra nói:

-“Thực xin lỗi. Tôi và anh hình như không còn quen biết. Và tôi cũng chẳng có gì để nói với anh.”

-“Nhi…”

Anh bất lực kêu tên nó. Ánh mắt không tránh được hiện lên tia bi thương. Nó cười khẩy, khoát tay im lặng không nói gì nhìn anh.

Cănteen được dịp bàn tán sôi nổi. Cô gái đó là ai? Sao lại được nói chuyện các Hoàng Tử? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi bay lơ lửng trên đầu của tất cả học viên.

Quang Anh vừa dịp quay trở lại bàn, đặt đồ ăn xuống mới phát hiện có những kẻ thù của mình. Lạnh giọng đuổi khách:

-“Mời mấy người qua chỗ khác cho chúng tôi dùng bữa.”

Câu nói của anh làm nó mới nhớ ra mình đang đói, tay tùy tiện kéo một phần ăn đến trước mặt mình, chuẩn bị ăn thì Huy cất giọng, như hạ tất cả quyết tâm xuống:

-“Nhi, anh yêu em.”

Cả cănteen kêu ầm lên, không biết lúc này đây có bao nhiêu cô gái ngất vì shock, không biết có bao nhiêu cô gái gào khóc,…Nó như không tin vào tai mình. Như, Chi, hắn và Quang Anh cũng vậy. Một kẻ cao ngạo như anh ta mà cúi đầu đi tỏ tình với người khác. Còn có tin động trời gì lớn hơn nữa hay không? Phong vẫn bình thản. Cái lời này với anh đã nghe rồi, chính xác là vào 3 năm trước.

Mới đầu là hạnh phúc, một dòng cảm xúc ấm áp chảy ào ào trong thâm tâm nó. Nhưng đột nhiên giọng nói ngọt ngào của quá khứ vọng đến:

-“Nhi, anh chưa bao giờ yêu em.”

Nụ cười gần như đã ngự trị trên môi bất ngờ trùng xuống, nó cười lạnh, buông đôi đũa trên tay xuống, đứng thẳng người đối diện với anh, lạnh lùng thốt lên:

-“Anh đang tỏ tình sao? Giống như 3 năm trước?”

Gia Huy cười khổ nắm chặt tay nó lảng tránh câu hỏi:

-“Nhi, em vẫn còn hận anh?”

-“Ha. Thật là nực cười. Anh tưởng tôi bao dung tới mức tha thứ cho một người đã từng bỏ rơi tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất? Anh đang mơ tưởng đấy à. 3 năm trước anh nói anh yêu tôi, ba tháng sao anh nói anh không hề yêu tôi. Đến bây giờ, sau 3 năm, anh lại nói yêu tôi. Chẳng lẽ giống trước, 3 tháng sau anh cũng sẽ nói không hề yêu tôi? Tôi không phải con búp bê cho anh đùa giỡn. Yêu thì sao? Tình yêu tôi dành cho anh sớm đã chết rồi.”

-“Nhi, anh…anh xin lỗi…”

Gia Huy đau đớn thốt lên. Kì thực, anh không muốn đùa bỡn nó. 3 năm trước là giả nhưng 3 năm sau tuyệt đối là thật. Từng lời, từng lời nói của nó như lưỡi dao bén nhọn xuyên thẳng vào trái tim của anh. Đúng, là anh sai, từ đầu anh vốn không nên đùa giỡn với tình cảm của nó. Anh hối hận, rất hối hận. Muốn bù đắp, điều anh muốn bây giờ đó chính là bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho nó.

Nó hừ lạnh. Sau 3 năm, nó cũng không còn là cô bé ngu ngốc của năm nào. Tuy vẫn còn rất yêu anh, yêu sâu đậm nhưng thế thì sao? Tình yêu vẫn còn thì đã sao? Tình yêu có thể lớn tới mức dung túng được cho những thương tổn anh đã gây ra cho nó? Vì anh, nó chấp nhận một thân thể không hoàn hảo. Vì anh nó chấp nhận một trái tim không phải của bản thân. Nhưng đổi lại, đổi lại nó được gì? Đổi lại, nó được anh tặng một câu: “Nhi, anh chưa bao giờ yêu em.” Sau đó anh bỏ đi, để nó lại với vết thương lớn tới mức tưởng chừng như không thể nào lành lại.

Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn vẻ hối lỗi của anh quát:

-“Xin lỗi? Anh có tư cách đó sao? Anh tưởng một câu xin lỗi của là làm cho tôi tha thứ cho anh sao? Anh tưởng một câu xin lỗi của anh là có thể khiến tôi hết bệnh sao? Anh đùa bỡn tôi, anh lừa dối tôi, còn cái gì anh chưa làm với tôi nữa đây? Loại người như anh tại sao lại tồn tại cơ chứ?”

-“Nhi…”

-“3 năm qua, nếu không phải có Bảo Nam thì bây giờ nơi anh đứng phải là trước nấm mộ của tôi.”

Nói đến đây, nước mắt nó không tự chủ rơi xuống, mỗi lúc một nhiều. Mọi người vì lời nói của nó mà cảm thấy tê dại. Đồng cảm ư? Chính xác là thương hại. Hải Anh đứng gần đó cũng nghe thấy hết cuộc đối thoại đó.

-“Tôi về lớp trước.”

Nó quay lại nói với hắn và Quang Anh. Huy đã đứng gần như không còn chỗ cho nó đi, chỉ liếc nhìn anh, nó không ngần ngại đẩy mạnh anh, khẽ thốt lên:

-“Dù có chết, tôi cũng vẫn không tha thứ cho anh.”

Sau đó chạy đi. Nó chạy, chạy như có oan hồn đuổi theo. Vừa chạy vừa khóc. Lòng nó đau, rất đau, đau đến tê dại, đau như không thể đau hơn. Vết thương trong đang lành lại bỗng chốc nứt toạc ra, rỉ máu.

Những người còn lại ở cănteen vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là Huy. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Chân nhất thời như mọc rễ. Muốn đuổi theo nó nhưng lại không thể dịch chuyển. Nó đi được một lát thì tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên. Hải Anh sớm đã không còn bình tĩnh, hùng hổ quát lớn:

-“Mấy người còn lắm lời nữa sao? Khôn hồn thì ngậm miệng lại mau.”

Lời nói của nhỏ không hiểu sao rất có uy lực. Mấy cô nàng, anh chàng lắm lời nào đó lập tức im bặt, chẳng hé răng nửa lời. Sau đó, bước nhanh tới trước mặt Huy.

Bốp…

Cái bạt tai mạnh mẽ hạ ngay trên khuôn mặt tràn ngập đau khổ của anh. Âm thanh như xé toạc khoảng không gần như im lặng tuyệt đối của cănteen, làm người khác không khỏi giật mình kinh hãi. Không cần nhìn cũng biết nhỏ tức giận tới mức nào. Tuy chưa quen biết nhau bao lâu nhưng Hải Anh vô cùng yêu quý nó.

-“Triệu Gia Huy, anh còn khốn nạn hơn tôi tưởng đấy.”

Nhỏ chỉ nói mỗi câu đó, sau đó chỉ im lặng quan sát gương mặt bị cái bạt tai của mình làm cho ửng đỏ lên, hiện rõ mồn một năm vệt đỏ dài của ngón tay. Không gian tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.

Reng reng reng

Bất chợt tiếng chuông reo lên, không gian bị giao động ít nhiều. Tất cả học viên sớm đã bị không gian ấy làm cho sởn gai ốc, lập tức chuồn lên lớp trước. Ngoại trừ Gia Huy còn chôn chân ở đó thì tất cả đã trở về lớp hết.

-“Nhi, anh xin lỗi.”

Đau đớn thốt lên, dù biết nó sẽ chẳng nghe thấy nhưng anh vẫn nói lời nói ấy. 3 năm trước hai người đã từng rất hạnh phúc nhưng chính tay anh đã phá vỡ nó. Còn có thể trách ai? Hai người vốn là có duyên nhưng không phận, dù có cố gắng cũng là vô ích. Chỉ còn lại mình anh, không gian vốn đã tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn, tĩnh lặng tới mức anh có thể nghe thấy tiếng chảy của từng mạch máu trong huyết quản của bản thân. Rất rối loạn, dường như chúng không biết nên chảy về đâu.

……….

Hắn cùng Hải Anh, Khánh và Quang Anh trở về lớp học. Tuy nhiên, trong đầu hắn bây giờ lại hiện lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của nó. Đột nhiên muốn tìm nó, cũng chẳng rõ lí do nhưng tìm đại lí do tạm biệt ba người kia rồi chạy đi.

Hắn chạy hết chỗ này tới chỗ kia, tìm gần như hết trường nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu. Tựa tạm vào gốc cây bạch dương ngay cạnh vườn hoa cấm của mình thở dốc.

-“Ừ, tạm biệt.”
Bình Luận (0)
Comment