Đến khoảng 9 giờ tối, bữa tiệc dần dần thưa dần.
Khách khứa đã rời đi, Ha Ilwoo và Lee Mihyun cũng đang chuẩn bị về nhà. Được bố mẹ dặn dò vào xe đợi, Ha Giyeon lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng tiệc.
Có vẻ như tất cả bọn họ đều đang lên kế hoạch cùng nhau về nhà. Nhưng nghĩ đến việc phải ngồi chung xe với họ và chịu đựng sự im lặng nặng nề, ngượng ngùng khiến Giyeon cảm thấy ngột ngạt. Cậu bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch trốn thoát.
Đi theo sau cậu là Ha Dohoon. Dohoon nhìn theo bóng lưng Giyeon, há hốc mồm vài lần như muốn nói điều gì đó, rồi cuối cùng cũng bước một bước dài về phía trước để đuổi kịp cậu.
“Do-ho-on!”
Đúng lúc đó, có người hét lớn.
Một đoàn người ùa ra từ sảnh tiệc, cùng lúc hướng về phía Ha Dohoon. Trong số đó có Choi Mujin và Kwon Jongseok. Dohoon cau mày, trừng mắt nhìn họ với vẻ khó chịu.
"Cái gì.”
"Bọn này định đi đâu đó uống nước. Đi cùng nhé.”
"Ừ, lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ tập cùng nhau. Đi thôi.”
“Không, cảm ơn. Tôi không có tâm trạng.”
“Ah, thôi nào~ Đi thôi, Dohoon oppa”
Khi họ cứ quấy rầy anh như trẻ con xin kẹo, Dohoon thở dài trước tiếng than vãn của họ.
Ha Giyeon đứng cách đó một khoảng ngắn trước thang máy.
“Chúng ta cũng mời Giyeon nhé”
"Cái gì?"
Đúng lúc đó, Kwon Jongseok quay sang mỉm cười với Giyeon. Lời nói của anh ta quá bất ngờ khiến mọi người theo bản năng nhăn mặt và hướng mắt về phía Giyeon đang đứng.
Thang máy vẫn chưa tới...
Giyeon phớt lờ họ, mắt dán chặt vào màn hình thang máy. Vài người liếc nhìn phản ứng của Dohoon rồi cố nhịn cười.
“Này anh bạn, nghiêm túc đấy à? Hơi quá đáng đấy…”
“Ừ. Chúng ta có tiêu chuẩn mà. Dù cậu ấy có là em trai của Dohoon thì…thôi nào…”
“Tại sao? Tại sao Giyeon lại không đi cùng được?”
Cậu nhóc phía trước, cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng, nhìn Giyeon từ trên xuống dưới. Quả nhiên, Giyeon không hề nói lắp, và nghe đồn điểm số của cậu ta đã khá lên đến mức ông chú họ bắt đầu chú ý.
Thật tình mà nói, với ngần ấy công sức ư? Có lẽ cũng không đến nỗi vô ích. Hơn nữa... ngoại hình của cậu ấy cũng khá hợp gu cậu ta.
"Được thôi. Hãy cho cậu ấy tham gia cùng chúng ta.”
BANG!
Vừa dứt lời, tiếng sập cửa thép nặng nề vang vọng khắp hành lang. Quay đầu lại, họ thấy chỗ cạnh thang máy nơi Giyeon vừa đứng giờ đã trống không.
"Cái quái gì thế? Cậu ta cứ lờ chúng ta đi và đi ra ngoài bằng lối thoát hiểm à?"
“Quên chuyện thay đổi tính cách đi—cậu ta thực sự mất trí rồi.”
Cậu chàng vừa cố gắng kéo cậu vào đã thầm chửi rủa.
"Hắn ta nghĩ mình là ai vậy? Tôi chỉ muốn giúp hắn ta thôi."
"Này, đừng gộp tôi vào mấy vụ từ thiện vớ vẩn của cậu. Tôi thấy mình như thằng ngốc khi ở đây vậy.”
Ha Dohoon gầm gừ và đẩy họ ra. Hắn túm lấy cổ áo Kwon Jongseok, đập mạnh anh ta vào tường. Những người xung quanh há hốc mồm và lùi lại.
"Câm mồm lại, đồ khốn. Trước khi tao giết mày”
Ngay cả khi cơn thịnh nộ của Dohoon bùng cháy trên mặt, nụ cười nhếch mép của Jongseok vẫn không hề thay đối.
Dohoon đẩy mạnh cổ áo anh ta ra và lao về phía lối thoát hiểm.
Kwon Jongseok nhìn anh đi rồi quay người bước đi, nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt anh ta.
“Ồ? Anh Jongseok, anh đi đâu vậy?”
“Nghĩ lại thì đám này quả thực kém xa trình của tôi.”
Anh ta vẫy tay chào họ mà không ngoảnh lại.
Choi Mujin lè lưỡi rồi đẩy mạnh vào vai cậu chàng phía trước khi anh ta bước ra ngoài.
***
Ha Giyeon, cảm thấy ghê tởm và kiệt sức vì sự chú ý liên tục của Kwon Jongseok,nên đã lẻn ra khỏi bằng cầu thang thoát hiểm.
Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại sau lưng cậu, tách biệt hoàn toàn khỏi bữa tiệc ồn ào. Sự im lặng đột ngột khiến cậu bình tĩnh lại phần nào khi chậm rãi bước xuống cầu thang.
Họ đang ở tầng cao nhất. Cậu nghĩ mình sẽ đi xuống vài tầng rồi bắt thang máy từ đó.
BANG!
Cửa thoát hiểm lại mở ra. Có người đi theo cậu, tiếng bước chân dồn dập xuống cầu thang. Một lát sau, họ đối mặt nhau từ phía bên kia cầu thang.
Ha Dohoon đứng trên bậc thang phía trên, nhìn xuống cậu.
Tại sao anh ta không đi thang máy?
Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Giyeon. Cậu quay người, cố gắng đi ra ngoài.
Nhưng Dohoon đã tới trước và nằm lấy cánh tay cậu.
“Chờ đã... Tôi chỉ muốn nói chuyện một lát thôi.”
“Bố mẹ đang đợi.”
“Sẽ không mất nhiều thời gian đầu. Tôi sẽ tự mình nói với họ.”
Trong khoảnh khắc thoáng qua, có nét gì đó gần như tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt của Dohoon. Nhận ra mình không thể thoát khỏi anh ta, Ha Giyeon từ từ mở thả tay nắm cửa và quay người lại.
Dohoon không buông tay cậu ra.
Như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy.
Anh ta mở miệng. Đóng lại. Rồi lại thử lần nữa.
“Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không cố ý làm tay cậu bị thương.”
Câu đầu tiên thốt ra từ miệng Dohoon là một lời xin lỗi.
Vì làm đau tay cậu ấy—khi kim truyền dịch vẫn còn ở đó. Đã lâu rồi, nhưng nghe Dohoon nói vậy, giờ đây Giyeon có một cảm giác lạ lùng trong lồng ngực.
Vậy là... anh ấy có thể xin lỗi sao?
Một phần trong cậu không biết phải phản ứng thế nào. Điều đó chẳng khiến cậu thấy dễ chịu hay vui vẻ hơn. Nhưng nếu ai đó đã xin lỗi, thì việc chấp nhận là điều đúng đắn. Phải không?
“Đó là một sai lầm. Cậu ra ngoài cả đêm, và... dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không bao giờ nói chuyện với tôi”
Và sau đó là những điều còn lại.
"Nếu cậu định chơi với mọi người ở trường, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Tôi hiểu mà - đi học một mình rất cô đơn. Nhưng đừng đến quá gần họ. Cậu biết loại người nào cũng tỏa ra tốt với những người như chúng ta mà.”
“…”
“Bọn họ chỉ muốn tiền của cậu thôi. Dù có tỏ ra tử tế đến đâu, cuối cùng họ cũng chỉ làm hại cậu. Vậy nên đừng ngủ lại nhà ai nữa. Nếu có thể, đừng đi chơi sau giờ học. Nếu là chuyện học hành, tôi có thể tự dạy con. Ở lại trung tâm học tập muộn không an toàn đâu.”
“Dohoon hyung”
Dohoon bắt đầu thả lỏng hơn một chút—giọng anh nhẹ hơn, vẻ mặt gần như ấm áp. Nhưng khi Giyeon xen vào, vẻ mặt nhăn nhó vì thất vọng lộ rõ, nụ cười của anh tắt ngấm.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Dohoon im lặng.
Ha Giyeon siết chặt nắm đấm đến mức run rẩy. Hàm cậu nghiến chặt, và cậu thở ra một hơi.
Đó không phải là lời xin lỗi. Đó là một yêu cầu được gói gọn trong tờ giấy xin lỗi.
Bên dưới bề mặt vẫn là lời buộc tội cũ rích, lời phán xét hạ thấp, bàn tay kiểm soát cũ rích.
Ha Giyeon nhắm mắt lại và áp lòng bàn tay lên trán.
Đầu cậu đau như búa bổ. Ngực cậu đau nhói.
Chính xác thì cậu đang hy vọng điều gì?
Không có gì thay đổi.
Những cuộc trò chuyện với Dohoon chưa bao giờ là những cuộc trò chuyện thực sự. Không bao giờ có chỗ cho suy nghĩ hay cảm xúc của Giyeon. Dohoon luôn nắm quyền kiểm soát.
Anh ấy để bản thân tin vào điều ngược lại, chỉ vì dạo gần đây họ có vẻ hơi xa cách.
Nhưng Ha Dohoon không phải là người biết cách xin lỗi.
"Tôi đã nói với anh rồi mà, hyung. Đừng xen vào cuộc sống của tôi.”
Lông mày Dohoon từ từ nhíu lại. Khuôn mặt anh nhăn lại vì không tin nổi.
“Anh—anh xin lỗi, và anh...”
“Anh không muốn xin lỗi. Anh chỉ muốn nói rằng đó là lỗi của anh một chút, rồi đẩy những gì anh thực sự muốn cho tôi”
Miệng Dohoon khép chặt lại.
Cái gì?
Không... mọi điều anh nói đều là vì cậu. Để bảo vệ cậu.
“Tôi đã làm tất cả những điều này vì cậu...”
“Không, hyung. Anh làm tất cả là vì anh."
Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cho tôi.
Giyeon giật tay ra khỏi tay Dohoon, đẩy cửa thoát hiểm và biến mất vào cuối hành lang.
Cánh cửa thép nặng nề đóng sầm lại giữa hai người.
Ha Dohoon đứng chết lặng, nhìn chăm chăm vào nó.
Cánh cửa dày cộm như một bức tường ngăn cách anh và Giyeon. Anh không thể đuổi theo.
Anh không thể chấp nhận rằng tất cả những điều này thực chất chỉ là... vì bản thân anh.
***
Trên xe, hướng về nhà.
Đầu của Ha Giyeon đau nhói sau cuộc trò chuyện không hồi kết với Ha Dohoon.
Cậu đã định đi xe buýt riêng sau khi lấy áo khoác ở sảnh. Cậu không đời nào muốn ngồi chung xe với Dohoon. Nhưng ngay khi cậu định nhắn tin, cậu đã chạm mặt Lee Mihyun.
Cậu không có lý do gì để bào chữa nếu cô hỏi tại sao cậu lại đi một mình vào giờ này...nên cậu ngoan ngoãn lên xe.
May mắn thay, Dohoon đã đi cùng bạn bè của mình và không vào cùng.
..Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ta ở.
Ha Ilwoo lái xe. Lee Mihyun ngồi ở ghế phụ. Giyeon ngồi một mình ở ghế sau.
Tại sao họ không gọi tài xế?
Họ có tránh uống rượu để có thể tự lái xe không?
Giyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện rằng họ sẽ nhanh chóng về nhà.
"Tối nay con gặp ông bác như thế nào vậy?"