Minh Khinh Khinh đang thử vai trong đoàn phim.
Quả nhiên nam chính đã được quyết định rồi, là Âu Dương Hạo.
Vài bộ phim cô diễn cùng Âu Dương Hạo đã rất nổi tiếng, fan CP nổi lên không ngừng, mặc dù fan thuần túy liên tục mắng mỏ nhưng cũng không thể không nói việc giả CP này có lợi cho cả cô và Âu Dương Hạo.
Việc chọn diễn viên của vở kịch này vẫn còn chưa chính thức công bố, chỉ cần cô và Âu Dương Hạo được tung lên mạng, độ nổi tiếng của bộ phim nhất định sẽ tăng vọt.
Có thể nói cô và Âu Dương Hạo thân thiết, ông chủ, đạo diễn, tổ giám đốc, ngay cả Âu Dương Hạo đều gấp không thể chờ được nữa.
Nhưng chỉ có bản thân Minh Khinh Khinh là không vui vẻ gì mấy.
--Vì khi cô đến đoàn làm phim, Âu Dương Hạo đều tỏ ra vô cùng ga lăng, đi tới kéo cửa xe, còn quan tâm khuyên nhủ, đưa trà sữa " nóng" để cô ủ ấm tay.
Chỉ kém việc cởi chiếc áo khoác ra khoác cho cô thôi.
Dưới bao cái nhìn ở đoàn phim, Minh Khinh Khinh chỉ cảm thấy xấu hổ.
Minh Khinh Khinh nói Âu Dương Hạo có phải thích diễn hay không, tự biên tự diễn đến chính hắn cũng thấy cảm động.
Kim tỷ cho rằng Minh Khinh Khinh chưa có mối quan hệ nào nên chưa có kinh nghiệm vì vậy nói với cô: " Xã hội bây giờ ai cũng bận rộn, dốc sức kiếm tiền, dù có yêu nhau cũng sẽ tính toán chia ly, lấy lợi ích làm đầu. Em thấy có bao nhiêu người đàn ông sẽ chăm chú theo đuổi một cô gái? Hầu hết bọn họ sẽ theo đuổi trong một hai tuần sau đó liền thay đổi mục tiêu, ngay cả chút thời gian, sức lực và tiền bạc đều không muốn bỏ ra."
"Âu Dương Hạo theo đuổi em lâu như vậy, em từ chối nhiều lần mà cũng không từ bỏ, ít nhất cũng có nghĩa là anh ta thích em. Chị nghĩ em cũng nên thử cho anh ta một cơ hội."
Minh Khinh Khinh cũng phải thừa nhận Kim tỷ nói có lý.
Mọi người đều rất thực tế và trong cái vòng tròn này càng đặc biệt thực tế. Ở một góc độ nào đó mà nói, Âu Dương Hạo là một người rất tốt.
Nhưng Minh Khinh Khinh có sự bướng bỉnh của riêng mình.
Không có cảm giác chính là không có cảm giác.
Thử một lần cũng không được.
Hơn nữa, nếu ở bên nhau mà sinh ra tình cảm gia đình thì sao? Ngày chia tay sẽ rất đau khổ.
Trong tiềm thức, Minh Khinh Khinh cảm thấy không có cảm tình nào mà không thể phá vỡ.
Giống như ba mẹ của cô vậy, cho dù lúc đầu vui vẻ hạnh phúc đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ dẫn đến nghi ngờ, cãi vã và kết thúc bằng thù hận. Thay vì làm cho về sau không thoải mái, tốt hơn là không nên bắt đầu.
Hơn nữa cô cũng không tin Âu Dương Hạo thích cô đến thế, bản chất của con người vốn là tư lợi, làm sao lại có tình cảm nồng liệt như vậy với đối phương?
Ngay cả khi có thì cô sẽ không bao giờ gặp được người đó.
Mối quan hệ giữa người và người đều quá yếu ớt, còn không bền chặt bằng mối quan hệ với thú cưng.
Minh Khinh Khinh rõ ràng đã từ chối Âu Dương Hạo vô số lần nhưng hắn vẫn rất kiên trì theo đuổi, cô cũng không thể nào gọi cảnh sát đến ngăn cản được. Mọi người đều ở trong cái vòng tròn này, có nhiều việc không cần phải nói ra nhưng mọi người ngầm coi đó là quy tắc rồi - đừng làm đối phương quá mất mặt.
Vì vậy Minh Khinh Khinh chỉ đành khách sáo cho có lệ, trước hết cứ đuổi người đi đã.
Cuối cùng cũng trang điểm xong và bắt đầu buổi diễn thử.
Cảnh quay hôm nay là một cảnh bùng nổ đầy cảm xúc.
Từ khi nữ chính Kinh Khanh còn nhỏ, cha của cô đã bỏ rơi mẹ con cô, mặc mẹ con cô lăn lộn trên phố, đối mặt với sự nghèo túng. Vì vậy, nữ chính hận cha cô.
Sau khi nữ chính Kinh Khanh lớn lên, phụ thân lại xuất hiện ở thế giới của cô nhưng ông lại không trở thành quan chức quyền quý mà lại suốt ngày làm tiểu nhân lót ngựa cho Tri phủ.
Vậy là nữ chính càng ngày càng ghét ông.
Ông ấy vứt bỏ mẹ con cô nhưng chẳng làm nên trò trống gì, từ đầu đến cuối rõ ràng là một kẻ thất bại.
Nhưng khi bị kẻ thù truy đuổi đến hồ băng ngày hôm đó, ông lại che chở cho cô, chịu vạn tiễn xuyên tâm, rơi xuống hồ băng không đáy.
Lúc này Kinh Khanh mới nhận ra rằng năm đó phụ thân cô rời đi thực chất là để bảo vệ cô.
Nhiều năm tích tụ tình cảm, hận thù và tình yêu bị chôn vùi trông phút chốc bùng nổ, giờ phút này biến thành nỗi đau khiến cô phải gục ngã. Nữ chính tuyệt vọng với cuộc sống, ánh mắt cô dần trở nên cứng cỏi, trực tiếp giết chết kẻ thù.
Cảnh diễn này yêu cầu sự bùng nổ cảm xúc cao.
Minh Khinh Khinh đến đây vào sáng sớm, bị đông lạnh ba tiếng đồng hồ, sắc mặt tái nhợt, chóp mũi đỏ bừng, ngay cả hóa trang cũng không che giấu được, tới buổi chiều mới chính thức bắt đầu.
Sau khi đạo diễn hô "Cắt" một tiếng mọi thứ đều tiến hành thuận lợi.
Tiến triển phía trước vẫn luôn khá thuận lợi, Minh Khinh Khinh rất có thiên phú trong nghề diễn xuất, cảm xúc giữa mặt mày và ánh mắt được biểu lộ rất chân thực làm cho tất cả nhân viên ở phía sau máy quay đều phải nín thở.
--Bao gồm cả Tiểu Phó.
Cả ngày nay hắn không thấy Minh Khinh Khinh, không nhịn được phải đi theo mùi hương tới tìm cô.
Đối diện bờ hồ là một ngọn núi và rừng cây rậm rạp. Tiểu Phó đang ngồi trên cây, áo choàng trùm kín khuôn mặt như hòa vào khu rừng, vô cùng thích thú nhìn về phía đoàn phim.
Hắn đã được nghe một đoạn hí khúc ở trên radio mà hắn nhặt được trước đó vì vậy khi thấy nhóm người ở phía xa đang bận rộn, hắn cũng biết trong "Từ điển bách khoa toàn thư" người trái đất gọi cái này là diễn xuất.
Đương nhiên trên F.Clafflin cũng có nghề này, chỉ là cách người F.Clafflin gọi khác ở trái đất thôi.
Khi quay đến cảnh Minh Khinh Khinh cả người dính đầy máu tươi, giữ chặt dây thừng ý muốn đem phụ thân kéo ra khỏi hồ băng.
Đoàn làm phim đương nhiên không có khả năng vì diễn thử mà bắt nam diễn viên trung niên đóng vai "Kinh phụ" nhảy xuống mặt hồ, vì thế thứ được trói vào dây thừng là một bao cát.
Đúng lúc này sự cố lại xảy ra.
Lực chân của Minh Khinh Khinh dựa vào chính là bờ hồ, trận mưa mấy ngày trước đất đã bị đập nát tơi bời, rất nhiều cát lún chảy xuống đáy hồ. Biểu cảm cô đầy đau đớn, khi cố gắng kéo phụ thân mình ra khỏi đáy hồ, lớp bùn dưới chân cô tiếp tục trượt về phía đáy hồ giống như một ngọn núi nhỏ sụp đổ.
Nhưng, chính cô và cả đoàn phim đều đang đắm chìm trong cảnh quay này, không ai nhận ra sự sụp lún nhẹ dưới chân cô.
"A!"
Minh Khinh Khinh khẽ kêu một tiếng, nền đất dần sụp xuống.
Tiếp theo, chân cô bỗng nhiên chùng xuống, trong một giây mất tập trung, cô đột nhiên không kịp phòng bị ngã vào trong hồ.
Tất cả mọi người vì biến cố đột ngột này mà hoảng sợ trợn tròn mắt.
Có người kinh hãi hô lên một tiếng.
"Bùm"
Trang phục diễn của Minh Khinh Khinh dính đầy máu, lập tức tản ra mặt hồ lạnh lẽo.
Trong phút chốc cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hồ băng mùa đông không phải chuyện đùa, âm không biết bao độ, sâu hoắm, lạnh buốt giống như một con rắn đâm vào xương tủy. Minh Khinh Khinh trong nháy mắt luống cuống, ở dưới hồ liều mạng muốn bơi lên nhưng bên hông của cô còn cột bao cát, việc này quả thực là tạo nghiệt. Minh Khinh Khinh có cảm giác sắp nghẹt thở.
Người trên bờ hoảng loạn, có người cuống cuồng tìm nhân viên cứu hộ.
Tuy nhiên, ngay trước khi cô gần như nghẹt thở, mọi thứ trong đôi mắt cô dường như bị ấn nút tạm dừng.
Cô thấy tất cả mọi thứ trước mắt ô như bị đóng băng.
Đúng, đóng băng.
Đúng theo nghĩa đen.
Sinh vật dưới hồ cũng trở nên đông cứng.
Máu tràn ra cũng bị đóng băng.
???
Minh Khinh Khinh kinh hãi.
Cô nghi ngờ rằng mình bị ảo giác.
Ngoài mặt hồ, những giọt nước bắn lên tung tóe đã bị đóng băng giữa không trung.
Gió dường như cũng bị đóng băng và biến mất.
Những tán cây xào xạc vẫn nguyên vẹn, cứng lại và mất hết "màu sắc", thanh âm hoảng loạn của người trong đoàn phim cũng biến mất.
Toàn bộ thế giới đột nhiên im lặng. Dưới ánh nắng chói chang, mọi thứ ven hồ đều im lặng, chỉ có tiếng camera kêu cót két như bị hỏng.
Minh Khinh Khinh giống như xâm nhập vào một bức tranh vẽ tĩnh vật, trở thành một phần trong đó.
Cô nín thở, máu như chảy ngược lại, tròng mắt xinh đẹp không dám chuyển động.
Sau đó một bóng người xuất hiện phía sau lưng cô.
Cô không thể quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy, cô chỉ cảm thấy như bị người ta ôm vào trong lòng và bế lên. Cô chạm vào người phía sau trong giây lát, cảm thấy nhiệt độ của đối phương còn lạnh hơn cô, không giống người bình thường.
Quỷ dị đến cực điểm.
Nỗi sợ hãi chiếm lấy trái tim Minh Khinh Khinh.
Đó là một nỗi sự hãi không biết từ đâu mà đến.
Nhưng bên cạnh đó, còn có một loại cảm giác yên tâm to lớn.
Lần đầu tiên có người nhảy xuống cứu cô?
Người đó không biết nhiệt độ âm trong hồ sẽ đông chết người hay sao?
Điều này khiến trong lòng Minh Khinh Khinh toát ra một cảm giác khó tả.
Minh Khinh Khinh được người đó đặt trên bờ hồ, người còn quấn thảm lông.
Khoảng khắc tiếp theo, không báo trước, như cuốn băng được nhấn nút tạm ngừng lại tiếp tục phát tin. Ánh mặt trời tiếp tục chiếu sáng.
Đám người tiếp tục la hét.
Tiếng ồn ào ầm ĩ lại tiếp tục lọt vào tai Minh Khinh Khinh.
Đầu gối cô mềm nhũn.
Lúc tỉnh lại lần nữa cô đã nằm trên xe cứu thương của đoàn phim, quần áo đã được Kim tỷ thay cho, cả người được lau khô, sưởi bên lò.
Minh Khinh Khinh khẽ ho, uống một ngụm nước nóng, thật lâu sau mới hồi phục lại, nói: " Ai đã cứu em vậy?"