Nàng tung tăng, trẻ con chạy hết hàng này đến hàng khác, mua những thứ nhỏ nhắn thường tình mà nữ nhân bình thường yêu thích.
Những món đồ con gái như một chút son hồng mỹ lệ, vài vải vóc hoa văn xinh xắn, vài lắc tay, thoa ngọc…
Cho đến những món ăn bán ngoài đường mỗi nơi gói một ít, để giành ăn dài dài.
…
Nàng ghé đến một cửa hàng bán xủi cảo, ngồi xuống ghế gọi một bát, rồi ngồi nhìn đoàn người qua lại, đèn đuốc chiếu sáng rõ như ban ngày, màu sắc hương vị đều mang không khí lễ hội.
Đợi một lúc thì chủ quán đem một chén xủi cảo để trên bàn của nàng.
Vuốt tóc đang rớt ra trước ngực đặt ra sau lưng, khom lưng xuống đang muốn cắn một miếng thì có một chàng trai vô cùng tự nhiên khách khí ngồi xuống.
Nàng tạm ngừng ăn, nghi hoặc lên nhìn chàng trai kia.
ồ, đó không phải chàng trai ở tửu lâu ngày hôm qua sao.
Chàng trai đúng lúc cũng hướng mắt nhìn cô gái cùng bàn.
Ánh mắt chạm nhau hắn ngốc ngốc nghếch nghếch nở nụ cười với nàng.
Shít, thằng bệnh.
Nàng không thèm đáp trả, cúi xuống tiếp tục việc đại sự chăm lo cho cái bụng đói của nàng.
Chàng trai nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt.
Nàng không nhận ra hắn sao ? hay là hắn không đủ đẹp, không có a, hắn dù sao cũng là đệ nhị mỹ nam(mm: :)) còn đệ nhất không ai dám nhận), sức quyến rũ đâu thể nào nhanh chóng giảm sút vậy chứ.
Nghi hoặc thì nghi hoặc, dù sao thì hắn vẫn là cố ý tiếp cận nàng nên đã bỏ qua tự tôn xây dựng bấy lâu mà mặt dày ngồi ở đây, nếu bây giờ mà từ bỏ thì quá phí rồi.
Hắn kêu ông chủ làm cho hắn một chén rồi hung hăng tọa lạc không đứng dậy ra chỗ khác ngồi mặc kệ vị cô nương không tỏ thái độ chào mừng chút nào.
Ánh mắt lén lút ngắm nhìn nàng.
A… hắn thở dài một hơi.
Nàng thật ưu nhã nha, ngồi ăn cũng trở nên xinh đẹp như vậy, không hổ là cô nương mà hắn để ý nha.
Hắn tự kỷ, biến thái suy nghĩ.
…
Không để ý chút nào chén xủi cảo đã nguội ngắt đặt trước mặt hắn từ nãy giờ và vị cô nương vừa ăn xong, nhắc đầu lên nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng không nháy.
Nếp nhăn ở giữa mày nhăn nhăn lại, nàng lại nhìn xuống chén xủi cảo ngon lành để trước mặt hắn.
Chết tiệt, đồ lãng phí!
Nàng khẽ chặc chặc tiếc rẻ.
Nhìn thấy mỹ nhân chặc chặc lưỡi, lo lắng tưởng nàng bị líu lưỡi, nên cố tình mà giả ý hỏi thăm:
- vị cô nương này, cô bị sao vậy?
Nàng ngước mắt khinh bỉ nhìn hắn.
Đã bệnh rồi mà còn thần kinh!
Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra hiền thục:
- đa tạ công tử quan tâm, tiểu nữ tử không sao.
Hắn vẫn không yên tâm tiếp tục hỏi:
- cô nương làm sao thì nói ra, lỡ bị gì thì sao, lỡ liên lụy đến khả năng có con của cô nương thì….
Cmnd, nhà mi mới không có con, cả nhà mi mới không có con.
Gân xanh nổi bần bật trên trán.
Mỉm cười kìm chế nói:
- không sao, thật sự không sao, công tử lo nhiều quá.
Hắn hơi yên lòng, nhưng vẫn hỏi:
- thiệt chứ?
Lúc này cán cân kiềm chề vượt qua giới hạn, nàng gằn từng tiếng nói:
- công tử quan tâm quá mức với người lạ như tôi rồi.
lúc này hắn mới ú ớ người nhận ra mình biểu hiện nhiều quá, mỉm cười xấu hổ:
- xin lỗi cô nương, bệnh…nghề nghiệp…( mm: nghề nghiệp con khỉ!!)
Nàng cười cười nói:
- không có gì, dù sao đó cũng là đức tính tốt mà.
Địt, không biết anh ta quan tâm mình hay chửi mình nữa đây.