Ăn xong bữa ăn, nàng thong thả nhẹ nhàng bước vào một tiệm bán quầo áo.
Một lúc sau đi ra thì không thấy vị cô nương kia đâu mà chỉ có một vị công tử hào hoa phóng khoáng cầm quạt đắt tiền bước ra khỏi tiệm, nháy mắt bắn trái tim khắp xung quanh làm cho các thiếu nữ đếu điêu đứng ngắm nhìn theo tuyệt sắc nam tử.
- ai nha, ngươi xem, công tử kia thật đẹp trai…
- ừ, sao chưa thấy chàng ta trước đây nha…
- có lẽ là mới đến đó…
- có khi nào là hoa khôi mới nổi danh ở Hoán quan lâu không ?
(mm : tiểu quan quán (nhếch miệng cười đểu))
- ngươi nói bậy, hắn nhìn thoát tục thế kia mà chắc là hoa khôi của Ngọc quan quán thần bí bán nghệ không bán thân rồi,…
(mm : như trên, khửa khửa…)
- đúng rồi, chắc vậy đó…
…
(mm : and bla bla bla… mà sao các nữ nhân trong này không thể suy nghĩ bình thường được vậy nhỉ, sao không nghĩ đến là con của quan lại nào đó, vì sao ư ? tại vì…thế mới biến thái chứ :’>)
…
Chàng trai đi theo nãy giờ khuôn miệng giật giật, khóe môi không nhịn nổi nhếch lên 1 ly, xoa xoa cầm :
- mắt nhìn của mình thật tinh tường… (mm : @,@/~~)
Hắn theo dõi xem nàng muốn đi đâu.
…
Một lúc sau, hắn lại ngớ người đợt hai khi thấy nàng ôm ấp nồng nhiệt các kỹ nữ đang đứng ngoài cửa chào khách, hôn chùn chụt mấy cái lên má mấy này, nựng cặp vú của bọn nàng, mở miệng ra là nói cho ta hun một cái nữa, cười cái nào đại gia cho ngân lượng….
Hai nữ nhân đang được nàng ôm, hứng tình dào dạt, thấy nàng lại là một khách nhân đẹp trai hiếm có, ăn mặt sang quý vừa nhìn cũng biết là rùa vàng, nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ, nên đành hơi kháng cự, tiếc đứt ruột nũng nịu nói :
- không được đâu khách nhân, người vô trong lâu đi…
- có nhiều mỹ nữ đẹp hơn bọn thần thiếp nhiều, người sẽ không hối hận đâu a…
Tuy là nói thế nhưng bọn nàng ta vẫn không chịu buông bỏ cứ ôm chặt lấy nàng.
Nàng cười hắc hắc, nâng cầm mỹ nữ trong lòng :
- không sao, ta đã chọn thì sẽ không hối hận đâu…
Tú bà đang đi ra để kêu « các con » dùng sức thêm để câu khách thì đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức dùng thân thể vốn béo ục ịch lắc lư, nhanh chóng bước đến mỉm cười nhìn nàng, ỏn ẻn nói :
- khách nhân nhoa, người vậy là không được òi, muốn cũng phải là muốn muội đây, ai là yêu thích mấy tiểu cô nương vẫn còn xử nữ này cơ chớ.
Nói xong liếc xéo mấy vị cô nương kia, mặt âm trầm nói
:
- còn không mau đi đón khách.
Hừ, tối nay cho các người biết mùi vị nam nhân là gì, tướng mạo như thế mà dám ảo tưởng nam nhân cực phẩm thế này cơ à.
Các nàng sợ hãi run cả người, đang muốn xoay người bước đi, thì một vòng tay ôm chặt lấy người hai nàng.
Song đình bình tĩnh mỉm cười nhìn tú bà :
- … nhưng ta muốn chọn hai vị cô nương này tối nay ở cùng ta…
Hai nàng đang sợ hãi bỗng được ai đó chở che, trong lòng không tự chủ được khẽ dựa người vào nàng cười hạnh phúc.
(mm : nghiệt duyên đầy trời lý do là đây, aiz…)
Tú bà hơi ngạc nhiên, ngập ngừng một chút rồi nói :
- nhưng khách nhân nho..
Chưa nói xong vần a thì một xấp tiền xuất hiện trước mặt bà ta :
- nhiêu đây đủ chưa ?
Thất thần chút rồi ngay lập tức cầm lấy xấp tiền mà đếm đếm, năm ngàn lượng bạc nha, mắt sáng lên, bà ta mỉm cười khanh khách, lấy bàn tay tròn trịa ôm lấy cánh tay của nàng, nũng nịu nói :
- dư sức để muội hầu hạ chàng mấy tuần đó nha, chàng thiệt hào phóng, vô đây, vô đây với muội nào.
Bà ta cầm tay nàng đùn đẩy bước vào tòa nhà.
Nàng dùng sức kéo cánh tay ra mỉm cười nhìn tú bà còn đang chưa hồi hồn, môi mỏng khẽ nói :
- hình như là ta nói ta muốn hai vị cô nương này…
hai cô gái trong mắt còn đang phơn phớt sự lạc lõng bỗng ngước mặt lên ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, thấy nàng đưa tay ra hiệu hai nàng liền sung sướng chạy nhanh đến ôm chầm lấy nàng.
Trong đôi mắt ti hí giảo hoạt của tú bà lóe lên tia ghen tị.
Dùng khăn tay khẽ xoa xoa phắt phắt như có như không lên ngực nàng, ỏn ẻn nói :
- khách nhân không chọn muội cũng được, nhưng khách nhân cũng biết đó, hai vị vô nương này đều là xử nữ cả, một mình thiếp người đã đưa 5000 lượng nói chi…
bà ta chưa nói xong nhưng thấy ánh mắt thoáng khó chịu cùa nàng đành sửa giọng lại :
- …muội nói sai, ý muội là…
Đang nói thì một xấp tiền lại đưa đến trước mặt bà ta.
- đây là lần cuối cùng ta nghe giọng của bà đấy.
Nàng mặt âm trầm, nói đầy ẩn ý với bà ta.
Tú bà không hề để ý đến điều đó, vui vẻ cầm xấp giấy, đếm đếm,.
Uy, 5000 lượng nữa nha.
Bà ta nghĩ thầm trong lòng « đúng là đồ phá gia chi tử »
Hừ, 1 vạn lượng để đổi lấy trinh tiết 2 nữ nhân chỉ đáng giá 100 lượng.
Bà ta cười nhạo báng trong lòng, nhưng miệng vẫn ôn tồn nói :
- khách nhân thoải mái.
Nói xong đưa tay chỉ hướng về tòa nhà.
Nàng tiêu sái ôm 2 nàng bước vào tòa nhà.
Vừa quay đầu nàng liền cười lạnh một tiếng.
Nàng thừa biết suy nghĩ hiện tại của bà ta.
Phá gia chi tử ư ? ừ thì đúng, nhưng không sớm thì muộn số tiền ấy cũng trở lại vào trong tay nàng thôi.