Hoàng thượng nhìn khuôn mặt bé nhỏ đáng thương của con gái mà trong lòng cũng áy náy.
Tuyết Anh ôm lấy phụ hoàng của mình, khóc.
Hoàng thượng ở trên triều oai phong lẫm liệt, lạnh lùng như thế nào thì khi nhìn thấy công chúa, ông cũng phải mềm lòng.
Ông xoa đầu cô bé,dỗ dành:
" Tuyết Anh, con sao vậy?"
" Phụ hoàng, người còn hỏi Tuyết Anh sao. Sao người lại đuổi các huynh đệ ra khỏi hoàng cung chứ?"
"Tuyết Anh, đây không phải là đuổi, ta chỉ là cho hoàng huynh của con ra ngoài một thời gian thôi. Đừng khóc." Ông nhẹ nhàng dỗ dành.
Bỗng một đại thần nói:
" Bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ tự ý xông vào chính điện, nên phạt."
"Câm miệng cho trẫm, người đâu mau mang tên quan đó ra ngoài cho ta, lãnh 30 roi."
" Vâng"
Tên đó cầu xin khẩn khiết:
" Bệ hạ, xin tha mạng cho thần. Mấy ngày trước thần đã lãnh 20 roi rồi. Thần không chịu được nữa. Bệ hạ!"
Rồi hắn cứ kêu, kêu mãi, kêu thảm thiết. Nhưng càng kêu la thì càng không có ích gì, hắn cứ bị lôi đi.
"Phụ hoàng, con cầu xin người đó. Đừng đưa các ca ca đi."
" Tuyết Anh... Bãi triều đi"
" Bãi triều!" Trần công công hô to.
" Thần cáo lui"
Các đại thần đi ra, chỉ còn lại một vài nô tì và công công. Hoàng thượng bế con gái mình lên, nói:
"Tuyết Anh, con có biết hôm nay con xông vào đại điện, nếu không phải là ta, con đã phạm phải sai lầm to lớn, sẽ không ai tha thứ cho con như ta."
"Phụ hoàng, Tuyết Anh biết.Nhưng con không muốn các hoàng huynh đi đâu.Phụ hoàng, xin người đó."
Tuyết Anh cầu xin phụ hoàng để các hoàng huynh ở lại. Nhưng điều đó chắc cũng không thể thay đổi số phận của các hoàng tử.
Bát hoàng tử quỳ xuống cầu xin:
" Phụ hoàng, con xin người đó. Con không muốn rời xa mẫu phi."
"Phụ hoàng xin người..."
Các hoàng tử quỳ xuống cầu xin hoàng thượng. Chỉ riêng đại vương gia, tứ vương gia, ngũ vương gia đứng đó. Đại vương gia nói:
" Thôi nào, các đệ đừng như vậy chứ. Hơn nữa ở mãi trong cung cũng rất nhàm chán đó, chi bằng tự lập ở ngoài còn hơn."
Khác với đại vương gia ôn nhu kia, tứ vương gia trững trạc nói:
" Các người đúng là yếu kém, như vậy chẳng phải mất mặt hoàng tộc sao. Đứng lên hết cho ta. Có mỗi chuyện nhỏ bé như vậy cũng phải...Như thế này thì các ngươi mãi mãi sẽ chỉ ăn bám hoàng tộc thôi."
"Phụ hoàng, đừng nghe lời hai huynh ấy. Con xin người đây, cầu xin người.Coi như đây là lần cuối cùng con cầu xin người, người đồng ý đi mà."
Nhưng hoàng thượng cũng chỉ đáp lại một câu thật phũ phàng:
" Tuyết Anh, ta đã quyết định rồi.Ta biết con cũng rất buồn, nhưng đây là quyết định của cả triều thần. Lịch ma ma, ngươi mau đưa công chúa hồi cung."
"Vâng"
Lịch ma ma bế công chúa từ tay hoàng thượng, còn cô thì giãy giụa chỉ muốn ôm lấy cha.
"Không, phụ hoàng" Từng giọt lệ chảy trên đôi má hồng, không ngờ rằng Minh Đông công chúa của Đại Ninh lại có một ngày đáng thương đến thế. Thân thể bé nhỏ ấy đang vùng vẫy kêu la.
"Các con mau về gặp lại mẫu phi lần cuối đi, chiều nay xuất phát." Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Người ta nói hoàng thượng Đại Ninh vô tình, nhưng không ngờ lại như vậy với chính người thân của mình. Hay ông đã giữ kín bí mật nào đó?
Công chúa về điện của mình, trong lòng vẫn nao nao một nỗi buồn.
"Điện hạ, tỷ đừng buồn nữa, tỷ còn có Tiểu Du làm bạn mà."
"Tiểu Du, nhưng họ đi, chốn hoàng cung này sẽ rất buồn chán. Sư phụ ta dạy:Một nước mà không có vua, không có các hoàng tử, vương gia thì sẽ không thể nối tiếp."
Đúng lúc đó, Lịch ma ma bước vào nói:
"Công chúa ơi, có lẽ là người hiểu sai ý bệ hạ rồi. Các vị vương gia chỉ xuất cung vài năm thôi, họ sẽ trở về. Bệ hạ muốn họ tự lập, tự bảo vệ chính mình."
"Ta, nhưng sao phụ hoàng không đưa ta xuất cung chứ?"
"Chuyện này, công chúa nên hỏi bệ hạ. Có lẽ do người là nữ nhi duy nhất của bệ hạ chăng?"
" Không được, ta muốn biết phụ hoàng đang nghĩ gì! Ma ma, ta ra ngoài một chút. Tiểu Du, muội không cần đi theo ta."
Nói rồi, cô bé bước ra cửa cung, định tới chỗ phụ hoàng. Tuyết Anh bước trên con đường tràn đầy kỉ niệm vui buồn cùng các huynh đệ.
Vừa đi vừa lo lắng. Cô bé bỗng nhìn thấy tứ hoàng huynh đứng dưới cây hoa tử đằng , chạy tới gọi:
" Tứ ca!"
Tứ vương gia vội quay đầu lại:
"Tuyết Anh, sao muội lại đến đây?"
"Muội đang định đến cung phụ hoàng. Huynh thật sự phải đi sao?"
"Ừ" Tứ vương gia nhẹ nhàng đáp "Ta phải đi. Mặc dù không muốn rời xa muội và mẫu phi nhưng..."
" Muội biết, muội sẽ cầu xin phụ hoàng" Minh Đông công chúa buồn bã đáp.
" À phải rồi, không phải muội thích đàn cầm sao. Ta sẽ học và sẽ trở thành một cầm sư giỏi khi trở về. Phải đợt huynh đấy."
"Muội sẽ rất nhớ huynh!
"Ta hứa với muội, 15 năm nữa tại nơi đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé!"
"Tứ ca ngốc, cho dù thế nào muội và huynh cũng sẽ gặp nhau mà."
"Ừ, hứa nhé!"
Khung cảnh lúc này trở nên thơ mông đan xen vào đó là đôi chút sự buồn bã của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đứng dưới cây tử đằng ấp ủ niềm hi vọng to lớn.
Tiêu Dật Phong nhẹ nhàng nói:
" Ta sẽ trở về...vì muội!"