Đau đầu, tay chân cứ cứng lại khó nhấc là tất cả những gì cậu nghĩ. Tai cậu nghe loáng thoáng những tiếng nói "tu luyện...", "đan dược", "châm cứu" nhưng mệt quá nên cũng chẳng nghĩ nổi gì mà lăn ra ngủ tiếp.
Trong giấc ngủ chập chờn, những kí ức bắt đầu tua lại. Vũ Dương đi học 16 năm, tốt nghiệp thạc sĩ trở thành kĩ sư được 1,2 năm. Những kí ức này ngắt quãng không đầy đủ lại bị xen vào bởi kí ức một đứa bé mặt lơ ngơ ngó xung quanh như đi lạc đứng trên những kí hiệu, đồ vật kì lạ. Chuyển đến cảnh nó bị chó đuổi chạy như điên vào rừng, trèo lên cây tránh chó rồi định trêu lại chó thì bị một con béc giê siêu to sủa như sấm nhảy cực cao dọa ngã lăn quay xuống đất.
Nhớ đến đây, mông lại tê tái, cậu vừa suýt soa xong thì ý nghĩ tiếp theo tự đến "Lại phải đi tiêm dại rồi, lần đầu thực hành môn chọc chó xui thật." Lại ngủ thiếp đi một lúc nữa với đầu óc lờ mờ, chợt cơn đau xót giống hệt ô xy già đang rửa vết thương đánh bật cậu dây, ngay cả đầu óc cũng tỉnh cả ra. Lấy sức bật nửa người trên dậy, cái mông cậu dí mạnh vào giường đã đau càng thêm đau khiến khóe mắt cậu đọng vài giọt nước. "Đau...", cậu hét lên không thành tiếng rồi tự an ủi, xoay người mở mắt quan sát xung quanh.
Xà nhà ở trên không cao lắm bằng gõ phủ chút bụi. "Giống như cái đình cũ ở quê mình vậy", cậu tự nghĩ. "Nhưng quê mình ở đâu?", cậu cố nhớ nhưng chẳng có gì rõ ràng. Rồi hai suy nghĩ trái ngược cùng hiện lên "Chắc mình ngã rồi được bế về đây?", "Sao mình lại ở chỗ lạ lùng này, vẫn còn đang fix bug con robot mà?". Đầu cậu lại hơi đau nhói rồi ngất đi.
Lại tỉnh dậy , cậu xoa đầu rồi nhìn xung quanh như không nhớ đã vừa nhìn hay nghĩ gì. Rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài để tìm người hỏi chuyện.
Vừa bước ra ngoài, không xa lắm trước mặt cậu là mỏm núi. Cây xanh điểm xuyết bên dưới, không khí trong lành mát rượi, nhìn xa xa là vài mái ngói đỏ khuất trong rừng xanh mướt. Gió mát lạnh tát vào mặt làm cậu tỉnh hẳn ra bắt đầu suy nghĩ. Cậu càng suy nghĩ càng khó chịu vì chỉ biết tên mình là Vũ Dương đang làm kĩ sư dường như bị một đống chó đuổi có cả con béc giê to lạ thường rồi tỉnh lại nơi này.
Không có chút kí ức rõ ràng về người thân hay bạn bè giống như khuôn mặt, giọng nói họ bị sương bao phủ, ngay cả địa chỉ nhà hay đường xung quanh nhà cũng không rõ ràng dù nhiều kí ức về sự vật, sự việc khác vẫn còn cả kiến thức nữa.
Ngẫm nghĩ một lúc chẳng được gì, cậu cố chuyển suy nghĩ sang hướng khác xem xét mình ở đâu. Ngay lúc này cậu nhận ra vấn đề rõ ràng nhất, tầm nhìn tự nhiên thấp lại. Chậm chậm ngó đầu xuống, cậu giật nảy mình.
- Trời xanh ngủ một giấc thấp đi 1m chắc.
Nhìn dưới một lúc, cậu chậm chậm ngẩng đầu lên thở dài. "Kiếp này khó có gái rồi, cuộc đời đúng là cuộc đời." Một sự thật rất khó chấp nhận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chán nản, ngay cả khi thấy quần áo đang mặc rất lạ áo vải gai chéo cánh hơi dài quá thân một chút, quần vải gai ngắn đến đùi, Vũ Dương cũng chẳng buồn nghĩ.
- Chẳng lẽ kiếp này đi làm shota. Có khi cũng ổn.
Sờ sờ cắm, cậu loay hoay nghĩ tiếp. Nhớ lại vài cái manga từng đọc, hưm cũng không tệ lắm mà biết đâu cơ thể vẫn phát triển tiếp được.
Gật gật tự đồng ý chính mình, lòng cậu cũng nhẹ bớt cười nhẹ.
Rồi đầu cậu ngẩng cao ngắm trời xanh cây xanh, hít một hơi dài cậu bước một bước chắc chắn hào hùng như thể sự tự tin kiên định đã quay trở lại. Nhưng ngay sau đấy một tiếng thét dài như sói tru vang lên trên đỉnh ngọn núi cao.
- Au Au.
Cậu rút nhanh cái chân lên xem. Dưới chân là mấy miếng đá và cái chân trần thì đang hơi chảy máu. Đm không nhận ra mình đang không đi dép. Vừa cáu vừa giận, cậu cẩn thận nhảy lò cò vừa tránh đi đi lại vào nhà tìm dép.
-Tỉnh lại rồi à nhóc con. Lần sau đừng có trêu chó nữa mà đã trêu phải lựa đúng chó, tìm cách chạy chứ trêu như thế kia có ngày không đường về.
Một tiếng núi vui vẻ, đùa cợt từ đằng sau đến. Quay đầu lại, cậu thấy một ông cụ tóc phần lớn bạc dài qua lưng mặc áo ngũ thân chéo cánh dài màu đen. Ông cười cười để lộ chân chim trên mắt dáng vẻ hiền từ.
Tuy thấy hơi lạ vì aó ngũ thân truyền thống ông lão mặc nhưng cậu cũng không để ý lắm mà lên tiếng:
-Cháu chào ông. Ông cho cháu hỏi đây là chỗ nào vậy ạ?
Ông vẫn cười:
- Trên một núi trong dãy núi Hòa Bình, nhà cháu gần đây hay không mà chạy vào rừng này.
Tạm một lúc chưa thằng nhóc thấy trả lời, ông vuốt râu nghĩ.
Thằng nhóc không biết nơi này. Con cháu nhà ai sao lại chạy đến rừng này, dân quanh đây ai cũng biết vào đây phải đủ năng lực vì con chó béc giê thành tinh 100 tuổi suốt ngày rong ruổi trong này. Rồi ông lại nghĩ và hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ thằng nhóc bé tí lại này từ vùng khác của Đồng Bằng Bắc Bộ một mình lưu lạc đến Hòa Bình. Rồi ông bâng khuâng hoài niệm Đồng Bằng Bắc Bộ rộng lớn, nơi ông đã từng tung hoành, người xấu người tốt lẫn lộn, đấu đá khắp nơi, cũng không thiếu thú thành tinh ngàn năm ẩn mình.
Trong lúc đấy, Vũ Dương đang nghĩ cách trở về Hà Nội, yeah cậu vẫn nhớ mình ở Hà Nôi. Nghĩ đến đây muốn gọi điện cho ai đón hay hẹn để sau khi đi taxi về nhờ trả tiền hộ, nhưng cậu nhận ra không nhớ số nào cả vì cả người thân cũng không nhớ ra nổi. Chán nản, cậu cảm thấy hơi cô đơn như chưa từng thấy. Trước có sống một mình cậu vẫn có bạn bè, người quen, thường xuyên gọi cho gia đình. Giờ đây cậu đứng một mình ở chỗ vắng vẻ này không tiền không điện thoại cũng chẳng có ai để gọi, cũng chẳng biết làmthế nào để quay về chỗ ở. Nếu không có chỗ ở không máy tính, không wifi rồi sau đấy kiếm lại việc thế nào nhất là với cái hình dáng trẻ con này. Lo lắng, áp lực đè nặng. Cậu cứ vậy mà nghĩ, im lặng cả một lúc dài phải đến hơn nửa tiếng. Lại thở dài, "rồi cũng có cách thôi", cậu bình tĩnh lại một chúc tuy vẫn cực kì lo lắng. Tính cách Vũ Dương là vậy, sau một lúc áp lực vẫn có thể bình tĩnh lại đôi chút để nghĩ cách xử lí. Ở Hà Nội, công ty làm về robot cũng không nhiều lắm có thể search một vòng rồi đi hỏi. Cả từ account gmail hay facebook chính đến vài cái clone cậu vẫn nhớ. "Vậy mà mình không nghĩ ra vậy dễ rồi. Chắc chắn trong gmail hay facebook có người thân và bạn bè."
Vui vẻ lại, cậu hỏi ông
- Ông cho cháu mượn điện thoai để vào gmail với facebook một lát được không ạ?
-Cháu nói cái gì cơ?
Ông có vẻ không hiểu lắm hỏi lại.
"Chẳng lẽ ở đây không điện thoại, không wifi, kì lạ vậy, đây là Hòa Bình mà. Chắc ông không dùng thôi".
-Ông cháu gặp cô chú hay bạn được không ạ?
Nghe hỏi vậy, ông lão có vẻ hơi buồn, trầm lắng.
-Ông không có con. Muốn tìm bạn thì một vài ngày nữa ông xuống núi cho cháu gặp. Nếu may mấy sư huynh cũng sắp hết kết thúc đóng cửa tu luyện đấy thì cháu cũng gặp được.P
Nghe vậy, cậu cũng hơi buồn cho ông. Ông cũng có vẻ già rồi. Nhưng câu tiếp theo lại làm cậu không rõ lắm. "Sư huynh? Phim kiếm hiệp? Xuyên không uu tiên, hay kiếm hiệp? À nghĩ xa quá rồi có khi là võ cổ như Vovinam hay Bình Định vẫn có xưng hô như thế. Nên hỏi không nhỉ...ừm chắc hỏi như đứa bé cũng được."
- Ông tập võ gì ạ?
Thấy câu hỏi có vẻ ngô nghê, thằng bé có vẻ không biết gì về tu luyện. Nhưng lại ông thấy lạ, đã tầm 9,10 tuổi không biết gì về tu luyện lại đến từ nơi xa. Lạ lạ thật, ai đưa thằng bé đến đây. Tuy thấy rất lạ nhưng ông định sẽ giải thích cho thằng bé, kể cả việc ông muốn nhận thằng bé làm cháu nuôi rồi truyền lại 1 thân tu luyện. Nhưng trước đấy phải hỏi thằng bé xuất thân sao đã.
Đúng lúc ông định hỏi lại thì ở gần mái ngói đỏ xa xa, một làn khói trắng nhẹ nhàng thổi lên. Nó chia thành vài hướng rồi 1 dải khói mỏng bay lên cao truyền về đỉnh núi. Đến ngay sát ngọn núi thì một bức tường màu trắng nhạt gần như hòa cùng không khí hiện lên chặn dải khói. Lúc này Vũ Dương đang quay lưng lại phía đấy nên không rõ nhưng ông lão thì nhận thấy, bấm tay thu vào một tia khói. "Họp đột suất, mời Hòa trưởng lão đến." "Để về hỏi thằng bé vậy, cũng không vội. Ta lại tò mò không biết họp gấp chuyện gì. Lâu rồi cũng chỉ có họp định kì cũng không gọi đến ta."
Ông lại cười xoa tóc cậu:
-Vào lại nhà nghỉ đi. Trên bàn có bát thuốc hơi đắng nhưng nhớ uống để khỏi nhanh.
Nói xong ông nhảy bật một cái khỏi mỏm núi, gió như cuộn lại dưới chân ông lão ung dung bay về phía mái ngói đỏ. Trong lúc đấy Vũ Dương quay mặt lại trợn to mắt.
" Năng lực ở thời hiện đại hay xuyên không bay vào tiên hiệp thật rồi??".
Cậu đứng đấy một lúc đầu xoay xoay rồi mới cẩn thận nhảy lò cò về nhà gỗ. Lần này không đạp trúng cái gì nữa vì cậu cẩn thận, nhỡ đâu đạp trúng cái ống tiêm thì vỡ mồm. Lần này cậu mới để ý căn phòng kĩ hơn. Có một cái bàn gỗ cũ gần giữa gian nhà, xung quanh vài cái móc trên tường treo mấy bộ quần áo kiểu truyền thống, cái đồ đội đầu hình như gọi là khăn xếp. Bên tay trái là cái giường cậu từng nằm, gần đấy là 2 cánh cửa gỗ đóng hờ có lẽ mở vào phòng trong. Trên bàn có bộ chén, ấm trà màu xanh ngọc bích, hoa văn màu lam, còn có một ít lá trà tươi trên khay sứ cùng màu. Bên cạnh đấy là bát thuốc màu đen phía trên lại lại hơi đen đỏ vẫn còn hơi ấm vừa đủ để uống. Cậu cũng biết đây là thuốc Bắc hoặc thuốc Nam vì còn trong kí ức sót lại nhớ hồi bé cũng uống một ít, nhớ nhất là vị táo tàu ngọt ngọt, mỗi lần nhìn là muốn ăn. May cái là Vũ Dương không thích đắng nhưng vẫn đủ chịu đựng nên cầm lên uống tù tù. Kì lạ thật, không đắng như cậu hay nghĩ mà ngọt ngọt cay cay. Uống sạch xong, giống như có khí nóng chảy quanh người cậu làm cả người bớt cứng, nhẹ đi, thoải mái. Nhớ đến cái chân hơi chảy máu, cậu lật lại lên xem thì nhận ra vết cắt gần như khép lại, da non bắt đầu mọc. "Chắc là nhờ bát thuốc rồi." Cậu nghĩ rồi ngồi tử kỉ một lúc trên ghế đợi ông lão. "Chắc nên ông ấy giải thích xem rồi mới nghĩ tiếp nên làm gì", cậu quyết định. Nhàm chán, cậu tò mò về buồng trong, cửa gỗ không khóa hay chốt nên chắc vào cũng không có gì. Nghĩ vậy, Vũ Dương đi cẩn thận lần này bằng 2 chân đến gần, mở cái cửa gỗ mỏng manh ra. Đúng như như trong kí ức từng gặp kiến trúc giống thế này, phòng khá tối, không có giường chỉ có 2 giá sách 2 bên, một cửa sổ nhỏ nhìn ra gian giống gian bếp có cửa đang đóng bên phải lối vào gian chính. Nhìn qua thì gian bếp có các thúng, sọt đủ dáng thêm một cái bếp gạch đỏ nhưng gạch đỏ lại phát sáng nhè nhẹ sạch sẽ kì lạ. Trên bếp là một nồi đồng đen nhỏ giống ấm đun nước. Là một con mọt sách chính hiệu, Vũ Dương mò vào giá sách. Cậu nhận ra sách khá cũ, vì dùng chỉ đính thành, trang giấy mỏng hơi màu nâu, chữ viết lại là chữ viết tay. "Có vẻ không có gì lạ, là chữ thường, không phải hán tự chết cha." Đã từng học và dùng khá tốt nhưng cậu vẫn ghét hán tự lắm. Tìm được mấy quyển mà dựa vào bìa cậu đoán có kiến thức căn bản, cậu vác ra ngoài sáng hơn để đọc.
Nơi này gọi là Việt Nam Linh Giới, không có bản đồ rõ ràng nhưng từ những gì đọc được, cậu đoán ra nó chỉ khác Việt Nam đôi chút về hình dáng nhưng diện tích theo lời kể nó rộng lớn hơn nhiều. Có Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, biển Đông, xa xa hơn nữa từ Bắc Bộ phía Bắc là nơi cực lạnh, sang phía tây xa hơn nữa là một vùng đất nghe nói là lơ lửng, ngay cả trẻ con mới sinh ra cũng lơ lửng. Qua Tây Nam Bộ là nơi ít người đến nghe đồn là nơi rất nhiều thú thành tinh tụ tập do rừng rậm rạp kì lạ kết nối với biển thành 1 khối hỗn độn ẩm ướt không lọt ánh mặt trời.
Rất nhiều thông tin tạp nham rồi đủ loại truyền thuyết truyền kì. Lọc theo thông tin cậu đã đọc, thì truyền thuyết nơi đấy có giống có khác với Việt Nam và nó được coi là từng xảy ra. Bởi vì nơi đây có tu luyện. Sách chỉ đề cập tu luyện càng cao càng nhiều năng lực, người viết không rõ lắm vì không tu luyện cao chỉ đến Luyện Khí nên tập trung viết sách đem bán kiếm sống. Cũng vì nhiều lí do chủ yếu liên quan đến thân thể nên hắn khó tiến, theo chân nhiều người không may mắn khó nhập tu luyện luyện cơ thể, học võ. Thực lực hắn vì vậy khá mạnh hơn Luyện Khí, đi nhiều nơi nghe ngóng truyện, viết sách đủ sức giữ vững mối làm ăn bán sách này một mình, sống khá thoải mái.
Theo hắn tu luyện là cứ hấp thu linh khí rồi mạnh lên, có thể dùng vài phép thuật mới kiệt sức sống lâu đến 150 tuổi. Đột phá lên gọi là Luyện Linh, hắn thấy mạnh hơn hắn nhiều, phép thuật có thể tự thi triển không cần vật dẫn như bùa chú, có thể điều khiển linh lực. Hắn chỉ biết đến vậy.
Người khó nhập tu luyện kiểu này thì luyện thể, tập võ. Ít người rất mạnh nhờ nhập võ đạo nhưng theo truyền thuyết vẫn có Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng một thân võ công, thân thể biến lớn biến nhỏ siêu việt được kể lại đã tay cầm roi tre, cưỡi ngựa sắt làm trời đất, không gian như nứt ra rồi biến mất.
Đọc thêm vài quyển thì toàn là kể chuyện hắn đi diệt quỷ bằng bùa chú, như truyện kinh dị ban đêm cậu từng đọc. Rồi thì có sách là kể lại đủ loại bùa chú, phép thuật hắn từng thấy. Tất nhiên hắn yếu nên chỉ kể như kể qua loa chứ đâu hiểu. Cách viết thú vị nên cậu cứ ngồi đọc liên tục không dứt. Vừa gập lại quyển cuối, đoạn kết như thể người viết đã đi đời vì gặp một thứ gì đó bí ẩn trong đêm trăng, sau lưng cậu tự nhiên lạnh lạnh, và nhận ra trăng bắt đầu lên. Sau lưng càng lạnh, tim Vũ Dương như ngừng đập, không dám quay qua sau. Kinh nghiệm xem phim ma đã dạy, không quay nhất định không quay, phải giả bộ đứng lên đi chầm chậm để cố thoát. Rồi tự như nói với mình vừa như kêu cứu cũng cố làm giọng vang ra:
- Trăng thanh gió mát, có ai cùng bàn luận truyện. Sư huynh đệ ở đây, huynh có ra đọc cùng không.
- Sư đệ....trăm năm làm quỷ còn nhiều truyện lắm, đệ muốn bàn không.
Tiếng nói bình bình hơi ngắt quãng như đã lâu không nói chuyện lại âm u lạnh lẽo dị thường từ sau lưng phát ra.