Lần này thì Vũ Dương sợ thật rồi, cả người cậu cứ lạnh toát, đơ ra. 1 giây, 2 giây, đếm đến ba đầu cậu như bùng nổ, đủ loại suy tính bắt đầu chạy. Chạy không ổn, đánh không lại, con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ không biết oánh lộn là cậu tự nhận nhưng quả thật chưa đánh nhau với ai to khỏe hơn bao giờ. Kêu cứu ai nghe thấy. Thôi thì chỉ còn cách giả chết. À từ từ giả vờ cùng kêu cứu cũng được. Chân cậu bắt đầu hoạt động, đi bộ như chạy giờ thì chả thèm quan tâm ống tiêm hay cái mẹ gì dưới chân trần nữa. Cũng chả dám tìm dép.
- Sư huynh ta ở đây. Huynh tu luyện xong rồi thì ra mau. Hoặc gọi to lên ta đến.
Cậu gào rống lên.
Đằng sau im lặng một lát rồi lại cất tiếng kì dị bằng bằng, lạnh lẽo âm u:
- Đệ đệ, ta..ta ngay sau ...... ngươi đây.
- Huynh đâu rồi. Đệ đến ngay đây
Vũ Dương lại gào to hơn nữa như sắp chết.
- Đệ đệ ...,đừng đi. Ta đây....Ở lại...cùng chơi
Giọng nói không to hơn nữa nhưng kéo dài, vang vọng u oán dị thường giữa đêm trăng trên đỉnh núi.
Vũ Dương vẫn cứ gào thét nhưng được tầm 1 phút thì mọi chuyện không ổn rồi. Cái lạnh đang chuyển nhanh từ sau lưng đến trước mặt.
- Ta biết... đệ...đệ vẫn chờ ta. Đệ thấy ta
Thôi rồi, chạy không thoát bị nhận ra rồi. Chỉ còn bài này. Vũ Dương không thuần thục lắm giả vấp chân ngã xuống, tay ôm đầu rồi rên rỉ.
- Độc lắm. Sư huynh...trả trả thù cho đê.
Cậu thều thào rồi lăn ra giả chết. Cái lạnh gai sống lưng, dựng lông tóc lần này đến thật gần quanh quẩn trên mặt cậu. Vũ Dương nhịn thở, nhịn. 30 giây, 40 giây cái đó vẫn bay vòng vòng như không tin. 60 giây cậu sắp nghẹt thở mà chết rồi, chưa chết vì quỷ đã tự sát phải ghi vào sử sách. Không không cam lòng, ta thà oánh nhau. Cứ nghĩ vậy Vũ Dương bắt đầu nắm chặt tay, chân chuẩn bị vừa đánh vừa chạy hit and run.
Cùng lúc cái lạnh bỗng tản đi càng ngày càng xa. Cậu nghe cái giọng bằng bằng u ám kia trờ thành tiếng thì thầm quỷ quái.
- Sau quyển sách kia trên giá vẫn còn 1 quyển ngôn tình. Ai viết mà dùng bút danh ta, chữ của ta bán cùng một chỗ.
- Sư đệ ở đây một mình. Chỉ còn vợ ta. Nhân vật nữ trong quyển kia giống vợ ta lúc ta chết cũng đang mang bầu không theo ta. Nhưng nâm chính là ai hòa hao phong nhã sao có phần giống sư đệ.
Vũ Dương đã bắt đầu thở lại rồi. Tiếng nói kia lọt vào tai kích thích trí tò mò của cậu nên Vũ Dương nằm yên chăm chú nghe.
Con quỷ còn lặp lại vài lần như lẩm nhẩm cho chính mình khỏi quên. Trong lúc đó, Vũ Dương miên man suy nghĩ, chắp nối những lời hắn nói lại và lần này với kinh nghiệm đoán plot truyện nhiều năm, não cậu nổ tung. Có ai ngờ đến kịch bản NTR rồi plot twist này. Để nhớ lại cuối quyển sách cậu đã đọc, nhân vật chính người viết sách đã tạch một cách kì lạ thì ai viết đoạn hắn chết, lại còn miêu tả sinh động cách hắn chết kì diệu thế nào. Người vợ mang thai thì khó đi đến được nên còn ai ngoài sư đệ hắn. Úi dồi, có khi sư đệ bẫy hắn chết rồi ngồi nhìn. Đứa con kia có khi là đổ vỏ, sau đấy ai cũng biết. Vũ Dương toát mồ hôi, nằm im vừa ngẫm lại mấy đoạn trong vài quyển sách tên kia viết kể về cuộc đời hắn. Càng nghĩ lại càng thấy dấu vết đổ vỏ.
- Ta chưa siêu thoát được. Ta còn phải biết ai viết quyển sách kia, ai cùng với vợ ta.
Giọng nói lần này tự nhiên điên cuồng, khí lạnh bùng ra khắp nơi.
- Sư đệ ta phải mượn xác chết của ngươi. Dù đầu óc ta không còn tốt nhưng huynh đệ ta hợp lực, tất thành.
Cái lạnh lướt nhanh đến người Vũ Dương. Vũ Dương sợ sợ đến mức tuyệt vọng thà rằng đánh trước khi chết còn vẻ vang hơn nên vùng dậy.
- Ai là sư đệ ngươi quỷ đổ vỏ. Đến đây, đánh nào. Đánh xong có chết ta không nói vợ ngươi ở với ai.
Cậu gào lên, tay cầm 2 cục đá chuẩn bị hit and run. Giờ cậu nhìn rõ trước mặt dưới ánh trăng nhàn nhạt là cái bóng hơi đen bao phủ trong làn khói đen đậm đặc đang mở rộng. Cái bóng không có thân hình chỉ có gương mặt một người đàn ông lờ mờ, hai mắt vừa đờ đẫn vừa điên cuồng. Thì ra quỷ nhìn cũng không đáng sợ lắm.
- Sư đệ ngươi chưa chết, ngươi nói gì vậy, ngươi biết việc gì
- Ta không phải sư đệ ngươi nhưng ta biết sư đệ ngươi ở đâu.
Con quỷ yên lặng một lúc rồi lúc lắc cái đầu.
- Đúng không giống sư đệ ta.
Rồi con quỷ lại thì thầm giống hệt đến 3 lần như tự thôi miên.
- Biết sư đệ biết sư đệ. Kể cho ta nghe.
Vũ Dương cũng gần hết sợ rồi. Dù sao có tránh được nữa đầu mà phải sợ. Cậu bình tĩnh lại ngồi xuống thở dài.
- Được rồi từ từ ta kể ngay.
Tuy thấy con quỷ đổ vỏ hơi đen nhưng cậu vẫn muốn sống nên tìm cách câu giờ.
- Haizz bắt đầu từ đâu. Để ta nghĩ xem nào. Đúng đúng từ đây
Cậu vốn muốn câu giờ quanh quo. Nhưng khi bắt đầu phân thích thì cậu càng chém càng hăng, Vũ Dương như quên đang nói chuyện với quỷ. Cậu phân tích lập luận chứng cứ từ mấy quyển sách như thật như chơi ma sói, nước bọt bay lung tung, còn chém gió cả mấy câu nói của Holmes vì dù sao ai biết cậu ăn cắp.
- Đây ta kết luận sau khi loại trừ mọi giả thiết, Sư đệ ngươi đang yên ổn cùng với vợ người nuôi dưỡng quý tử bằng tiền bán sách ngươi tích góp. Nhà xe sổ đỏ sang tên không vợ thì con. Còn ngươi được trang trọng ăn hương gà, hương khói mỗi năm cúng trên bàn thờ. Sư đệ chắc cúng bái cảm ơn ngươi mỗi ngày.
Chốt xong câu khát nước quá nên cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm giếng, mặc kệ con quỷ dù sao trách nhiệm thám tử hết rồi. Cảm giác này vui phết, Vũ Dương cười phớ lớ.
Còn con quỷ lúc nghe lúc thì mở to mắt lúc gật đầu đồng ý liên tục, có lúc còn há mồm nghe như thể máu viết sách về. Chắc thời này ít truyện trinh thám. Đến gần cuối ánh mắt lại điên cuồng giận giữ rồi xuống thành trầm lặng. Ánh mắt như thông minh trở lại rồi thở dài nhìn trời. Được 1 tiếng, Vũ Dương đã về căn nhà gỗ chỉ còn cách uống trà trong ấm thay nước. Trà vẫn còn ấm thanh ngọt khiến cậu hết khát, bàn chân bớt đau, đầu óc đang buồn ngủ lại còn thoáng ra. Nằm lăn ra trên giường, cậu bắt đầu nghĩ về mục tiêu, những gì phải làm.
- Phải quay trở về. Vẫn còn gia đình bạn bè. Nếu không có cách ngay thì mình sẽ tu luyện sẽ mạnh hơn để có cách như Thánh Gióng đánh nát cả không gian.
Suy nghĩ miên man một lúc cậu thiếp đi mệt nhọc mặc kệ cái chân trần rách nhiều chỗ. Trong lúc mơ màng, có tiếng nói nhẹ nhàng bên cạnh cậu.
- Cảm ơn đã giúp ta hiểu ra. Ta đã định đi báo thù nhưng ta coi thằng bé như con, nó cần, người vợ ta yêu cũng cần một gia đình, một người đàn ông, người cha, người chồng. Giúp ta nhìn xem nàng khỏe không. Ta không nhớ được nhiều thứ nên chỉ còn tặng ngươi một ít quỷ khí này.
Nói rồi khuôn mặt hắn thanh thản, biến mất chỉ để lại đám khí đen tụ thành một quả cầu nhỏ bằng 2 đốt ngón tay. Trong mơ, Vũ Dương cũng gật đầu như chào tạm biệt. Lần đầu đến thế giới này, đây lại là chuyện đầu tiên cậu gặp, cũng có chút cảm xúc khó nói.
Một giấc ngủ dài sâu.
Ánh nắng chói chang vào mắt làm cậu tỉnh giấc dần dần. Muốn ngủ thêm chút nữa nhưng cái bụng sùng sục làm phản. Đã gần 1 ngày không ăn rồi. Cậu mệt mỏi lết người dậy đi kiếm đồ ăn. Chưa được vài giây, có cái gì đấy xẹt trước cổ để lại một vệt máu. Vũ Dương cứng đờ lại, tất cả kí ức cuộc đời xẹt qua trước mắt, tim đập nhưng đầu trống rỗng.
- Nộp mạng. Quỷ tu nào dám đến đây.