Ngay khi câu nói vừa dứt, cả người Vũ Dương đau nhói, cơn đau như xộc thẳng từ dây thần kinh vào não. Cắn chặt răng, 2 tay bấu vào nhau để không ngất đi, Vũ Dương quỵ xuống. 2 mắt cậu lờ mờ nhìn thấy các mũi kim dài đang cắm thẳng vào 2 mu bàn tay, cánh tay, bàn chân, đùi. Máu rỉ ra từng giọt nhưng kinh khủng nhất là cơn đau dữ dội liên tục làm tê liệt cả người không nhấc lên nổi. Ngay cả đầu cũng đau nhức, 2 mắt như muốn khép lại ngất đi. Cậu cố mở mắt ngước lên, thấy một cô gái tầm 17,18 tuổi mặc áo váy dài xanh trắng giống áo tứ thân mà cậu từng thấy đang nhảy thẳng vào căn nhà gỗ, trên 2 tay thoáng ánh kim loại. Cô gái cẩn thận nhìn xung quanh rồi lại phất tay ném, 2 bên ngực Vũ Dương lại rỉ máu, toàn thân rũ rời mất sức nhưng cơn đau cũng biến mất. Cô gái quan sát cậu một lúc rồi ra tay cầm lấy quả cầu nhỏ màu đen đang trên tay cậu rồi xoay xoay quả cầu ngẫm nghĩ.
- Thằng nhóc này, ngươi sao có cái thứ này.
Cô gái cất giọng.
Nghe cái giọng cao cao, chất vấn Vũ Dương bắt đầu cáu giận, chỉ vì cái việc nhỏ mà hành mình, lại thêm không rõ ràng về quả cầu nên cậu im lặng quay đầu qua một bên.
- Không biết.
Cô gái liếc qua lần nữa ngón trỏ ngón cái bấm vào nhau. Mấy cái kim tự nhiên hơi lay động, Vũ Dương cảm thấy có cái gì đó đang len lỏi vào trong cơ thể cậu một lúc rồi rút ra.
- Ra là người chưa tu luyện.
Cô lẩm bẩm, lật tay. Sức lực lại trở về cơ thể cậu nhưng mấy cây kim vẫn còn cắm khắp cơ thể. Có vẻ cô vẫn còn cẩn thận lắm.
- Sư phụ ta đâu.
Nói đến đây thì cậu cũng hiểu rõ chắc là đồ đệ của ông lão nên cũng nén giận đáp:
- Ông lão xuống núi rồi.
"Không phải dịp họp định kì, có lẽ sư phụ đi có việc", cô nghĩ rồi lại liếc qua "Chắc sư phụ nhặt được thằng nhóc này từ đâu đấy. Nhưng không hiểu sao nó có cầm quỷ khí theo. Chắc phải cho nó nằm im rồi đợi sư phụ về hỏi." Trong lúc nghĩ cô cũng từ từ rút ra mấy cái kim từ phía dây lưng.
Vũ Dương đã bình tĩnh lại một chút đoán là cô gái không muốn hại mình nhưng khi tay cô rút ra mấy cái kim, thì cậu cũng hơi rùng mình. Từ mấy quyển tiên hiệp đã đọc, cậu có bản năng nhìn đâu cũng thấy thủ tiêu giết người không chớp mắt không lí do, nên giật mình bật thẳng lùi về phía cái bàn theo phản ứng. Cô gái thấy động liền nhanh tay phóng kim. Nhờ thân hình bé lại nên Vũ Dương tay ôm đầu co lại ngồi thụp xuống tránh được trong kẽ tóc. Rồi cậu lăn mình về phía cái bàn ghế để có cái chắn. Cô gái thấy không bắn được kim nữa nhưng cũng không sợ đi về phía cái bàn, thong thả ngó cậu một cái, ánh mắt thoáng lên vẻ tò mò. Sự cẩn thận, nghiêm túc được thay bằng vẻ lạnh lùng. Cô ngồi xuống tự tay rót ít chèc còn sót lại vào chén, rồi thưởng thức. Vũ Dương thật sự không biết làm gì nên cũng đành đứng lên ngồi trên ghế quan sát cô gái, bụng vẫn hơi tức. Nhìn thấy mấy cái kim trên người, cậu gỡ chúng ra rồi nắm chặt lại trong tay, cẩn thận để ý xem cố gái làm gì không. Cô gái chỉ nhìn qua những vẫn uống chè. Lúc này cậu quan sát cô kĩ hơn, vóc dáng cô cao ráo, khuôn mặt đẹp sắc nét, nghiêm túc có chút lạnh lùng cùng với mái tóc đen dài hơi xõa đến ngang lưng.
Hai người cứ như vậy được một lúc thì Vũ Dương bắt đầu chán đi quanh nhà tìm đồ ăn. Tiếc là không có nên cũng đành nhặt mấy quyển sách ngồi đọc tiếp.
Cô gái nhìn cậu đọc một lúc có vẻ ngạc nhiên, không ngờ đứa nhóc lại đọc rất nhanh, một lúc đã xong 1 quyển. Cứ như thế, Vũ Dương bắt đầu chóng mặt đọc một đống sách mà không có gì ăn chắc chết, nhưng lại không muốn mở miệng hỏi. Cậu lại gấp sách uống chút chè thay ăn cũng đỡ đói một chút. Nhưng đến giữa trưa, mặt trời lên cao hẳn thì cậu sắp chết đói rồi nghĩ một lúc nên nói thế nào rồi hỏi như đứa nhóc thật sự:
- Chị chị có gì ăn không ạ? Em xin một ít, em đói lắm rồi.
Vừa hỏi vừa gãi đầu cười ngượng. Cậu cũng hơi ngại nhưng trong kí ức thì cũng có quen nhiều chị gái cũng hay gọi đùa nhiều bạn nữ là chị, nên cũng không lạ việc xin ăn chị gái thế này. Cô gái nghe cũng bớt lạnh lùng đi chút, rút ra một cái túi từ dây lưng mở ra trên bàn. Bên trong là lá chuối bao lấy cốm xanh mướt. "Có ít chuối ở đây thì ngon", Vũ Dương nghĩ vậy nhưng không có nên ngồi nhấm nháp cốm không cũng được. Hạt cốm mềm mềm, không có vị nhưng ăn cũng khá thích miệng. Được cái cậu là người dễ quên thêm được cho đồ ăn nên không kể đến vụ châm kim hành hạ nữa mà tò mò bắt chuyện.
- Chị không ăn chút ạ?
Cô gái nghe thế cũng thuận tay ăn một ít cốm thưởng thức cùng chè, khuôn mặt giãn ra có vẻ thích thú, thoải mái lắm.
Cậu định hỏi về tu luyện nhưng cũng chẳng biết nên hỏi gì. Chẳng lẽ hỏi tu luyện thế nào. Có khi nên hỏi về cách về nhà.
- Chị em đọc trong sách này thấy Thánh Gióng phá không gian biến mất, ông biến mất đi đâu ạ?
Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên vì cậu mở miệng hỏi, nhưng cũng coi như trẻ con hay tò mò hỏi linh tinh nên cũng trả lời:
- Không biết ai Phù Đổng Thiên Vương đi đâu. Các vị khác trong Tứ Bất Tử cũng biến mất như vậy.
Cô có vẻ thích thú với lịch sử truyền thuyết nên cũng không tỏ vẻ lạnh lùng nữa, toát ra vẻ dễ gần hơn nhiều rồi bắt đầu kể cho cậu thêm vài chuyện.
- Nhiều vị khác thì sách vở cũng không lưu lại rõ ràng như phá vỡ không gian mà chỉ đơn giản là họ biến mất. Trong sách sự kiện thì cùng thời gian luôn có hiện tượng chấn động không gian khắp cả Việt Nam. Nên nhiều người đoán là cũng tương tự.
Cô chậm chậm kể lại còn có phần suy ngẫm của chính bản thân.
- Nếu nói chính xác thì trước khi tu luyện trải rộng cho mọi người thì chỉ có truyền thuyết. Còn sau đấy mới có sách ghi lại lịch sử rõ ràng. Trong sách lịch sử như vậy người đầu tiên biến mất có lẽ là Hùng Vương thứ 18 nên thời Hùng Vương cũng kết thúc.
- Hùng Vương không bị quân Thục đánh bại ạ?
Cậu hỏi
Cô lắc đầu nhẹ:
- Là sau khi Hùng Vương thứ 18 biến mất, quân Thục đánh đòn quyết định Thục Phán thống nhất tạo nên Âu Lạc.