Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 12

Khi đã mất đi một thứ gì đó và thứ đó lại rất quan trọng với chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Nhưng nếu hạnh phúc mỉm cười với chúng ta thì hãy nên đón nhận nó một cách chân thành để bù lại cái ta đã mất. Cuộc sống là vậy, cho đi thì phải có nhận lại hoặc ngược lại, đó là điều hiển nhiên......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nó và Phương đoàn tụ, nó kêu cô về ở với nó để bù lại những tháng ngày đã mất, tất nhiên là ban đầu cô cũng không đồng ý nhưng cô không thể phản lại người chị “dễ thương” của mình được. Cô cũng khá bất ngờ khi người mình thích chính là chị gái mình nhưng như vậy cũng tốt, mất đi người mình thích nhưng lại tìm lại được chị gái mình, nếu phải chọn thì tất nhiên cô sẽ chọn chị gái mình. Cô cũng rất thích thú khi nhìn chị mình trông nam tính và bảnh hơn. Nhắc đến ông anh khó tính của nó. Anh nó và nhỏ cũng khá bất ngờ khi nó có một đứa em gái vì từ trước tới giờ chưa thấy nó nhắc đến gia đình mình nên anh cũng chẳng hỏi vì sợ nó buồn. Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa nhỉ? Nhưng cũng còn một vài chuyện chưa xong đâu....


Như thường lệ, sau bữa sáng nó lại cưỡi em xe “banh hái” (hai bánh) của mình nhưng hôm nay nó không đi một mình mà thêm cả cô và nhỏ Ngọc nữa. Ba người như hai tiên nữ và một hoàng tử đi giữa chốn hoa xuân. Đến trường ba người thu hút tất cả ánh nhìn và các nữ sinh, nam sinh đều chung một suy nghĩ: “hoàng tử trường và công chúa dễ thương đi chung cộng thêm con nhỏ nhà quê nhận học bổng đi cùng nhau sao? Thật khó tin..(sờ sờ trước mắt mà còn không tin, não mấy người có vấn đề thật rồi)


Bỏ mặc mấy lời bàn tán như: “ con nhỏ nhà quê đi chung với hoàng tử sao?” hay “ ôi công chúa dễ thương lại hạ mình đi chung với con nhỏ nhà quê bẩn thỉu đó sao?” (tg: cọn này điên tập thể rồi, người sờ sờ trước mắt thế rồi còn bày đặt đi hỏi lại bản thân, điên khủng luôn) nó cũng không ưa rì mấy câu chỉ trích em gái nó, bực mình định cho chúng một trận thì nhận được cái lắc đầu của cô. Nó cố quát:


-Câm hết cho tôi – câu nói có sức công phá cao khủng khiếp, toàn trường im bặt không một tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng..tim đập loạn xạ của mấy nàng nữ sinh thôi. Hài lòng nó kéo cô đi vào lớp, nó hết sức thân thiết mí cô làm không ít nữ sinh lảo đảo và không thê thiếu Milin được. Khi thấy cô mí nó thân càng thêm thân thì không khỏi đau lòng. Mily thấy Milin như vầy cũng tức không kém:


-mày yên tâm, con nhỏ đó không sống yên được đâu...


quay lại chỗ nó


sau khi nó vào đến lớp, lại một cái hét tập thể của hàng ngàn nữ sinh đang hướng về chiếc xe mui trần đén láng bóng kia, người ngồi trên đó không ai khác là hoàng tử Lâm Duy Khánh của chúng ta cộng thêm vị khách lãng tử không kém

– Triệu Hạo Vũ đây. Hắn cũng khá bất ngờ vì xưa nay thằng bạn mình chưa nhờ vả hắn bao giờ, hôm nay chắc dây thần kinh hỗn loạn rồi!


(bật mí nhé, là nó bắt anh đi bộ đi học, nó tạm thời tịch thu xe vì anh chỉ buột miệng nói ra một câu “đi bộ có khó rì, anh đi có một phút đến nơi” –(tròi ơi anh ơi, nói điêu đến thế là cùng, nhà anh cách trường mấy km mà anh nói một phút đến nơi, đúng là nói dối không biết ngượng mồm, chịu vậy là phải) mà nó còn cấm anh hẳn một tuần liền nhé, một tuần đủ làm anh điêu đứng rồi, vả lại anh cũng không ngu đến mức nói cho thằng bạn biết, một bí mật đã đủ lắm rồi- bí mật hôm ở mê cung tử thần ý-)


Hắn và anh đi lên lớp thì gặp tụi nó, đưa ánh mắt căm thù người em gái “hiền lành” mà lực bất tòng tâm thầm nghĩ: “thôi thì cứ nhún nhường nó vậy, sau này còn khá nhiều việc cần nó …”


-Ai đây? – hắn nhìn Phương hỏi nó


-không cần biết – nó khoanh tay nhìn hắn


-tôi chỉ hỏi vầy thôi, có cần phải làm quá lên không – hắn bực mình


-là em gái nó đấy – nhỏ thấy tình hình không ổn nên nói toẹt ra luôn nhưng lại bị ánh mắt như ăn tươi nuốt sông của nó, Ngọc vội thanh minh – chỉ là buột miệng thôi mà..ha..


-trễ rồi, các người có tính lên lớp không? – nó bực dọc lôi cô đi


Những hành động ngày nào cũng xảy ra trong lớp nó: “ngủ, chơi game, nghe nhạc..” còn người đang dạy ở trên thì bị bọn nó coi như bùn nhìn nhưng cũng không làm gì được vì toàn con nhà quý tử, động vào chỉ có con đường chết thôi.


Ting…ting… tin nhắn được gửi đến Phương


Sau khi nhận được tin nhắn, như trong đó yêu cầu, cô đi ra ngoài, đứa bạn cô bên cạnh thấy lạ:


-mày đi đâu thế, mày có bao giờ cup tiết đâu? – Mai


-ai nói tao cup tiết, tao ra ngoài một lúc thôi, lát tao vào. OK – cô trấn an Mai


-uk. Nhanh đấy – mai cười nhẹ


1 tiết…2 tiết…3 tiết…4 tiết….5 tiết.. vậy là 5 tiết học không nhanh không chậm trôi qua, nó chạy ngay đến lớp cô để đón cô về chung


-Phương đâu? – không thấy phương nó hỏi cô bạn ngồi cùng bàn


-em cũng không biết nữa, bạn ấy bảo đi ra ngoài một lúc nhưng cả buổi học chưa thấy bạn ấy quay lại, bạn ấy chưa bao giờ cup tiết cả - Mai cũng lo lắng kể lại sự việc


-có chuyện gì sao? – nhỏ đến sau thấy tình hình khá căng thẳng nên hỏi Mai, Mai lại kể lại toàn bộ sự việc, nhỏ nhìn nó có vẻ khá lo lắng


-tao nghĩ ổn thôi, mày đừng lo – nhỏ kéo nó đi luôn – tạm biệt em nha – nhỏ quay đầu chào Mai


-sao vậy – anh thấy sắc mặt nó khó coi nên hỏi


-Phương mất tích – nhỏ


-Cái.. cái gì? – anh ngạc nhiên định quay sang hỏi nó nhưng thôi


Cả bốn người đi xung quanh trường tìm cô, nhưng không tìm được ở đâu cả, nó đi ngang qua một khu nhà kho đã cũ, cửa bị khóa, nó dùng karate đá một phát cánh cửa tan tành luôn, trợn mắt vì thấy cô đang bất động, tay thì bị trói đến sưng tím, mặt đỏ hằn 5 ngón tay, trên đầu vẫn còn ứa máu. Nó quỳ xuống bên cô mắt đẫm nước. nó bế cô đi khỏi bỗng dẫm phải cái gì đó, nó nhặt lên nở nụ cười quỷ mị. mọi người thấy nó đang bế phương mình người bầm tím thì khá lo lắng đưa cô đi cấp cứu. tình trạng của cô khá ổn định nên nó rời bệnh viện đi đến một că nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô. Nó cười đểu hỏi người đang bị trói trước mặt


-cô đã đánh Phương


-em..em chỉ muốn dạy dỗ lại nó thôi, em không ngờ lại thành ra như vầy – mily run sợ nói


-cô biết hậu quả chứ? – nó nâng cằm Mily


-hậu quả? – Mily hỏi lại


-phải, động vào người của Phương thì không có kết cục tốt.


-rốt cuộc con nhỏ đó là gì của anh mà sao anh bảo vệ nó cơ chứ, nó cũng chỉ là một con nhà quê không hơn không kém mà thôi


chát..chát..chát..


Ba phát tát liên hoàn đã chạm đến khuôn mặt của Mily, trên tay nó còn dính khá nhiều phấn trắng(mặt Mily chát rất rất nhiều phấn ý mà)


-Tốt nhất biết điều chút, đừng có động vào tôi và người bên cạnh tôi nghe chưa, hậu quả cô nhận được không chỉ bấy nhiêu đây đâu – nó nói một câu rồi bỏ đi, rút điện thoại ra nó gọi đi đâu đó


-đặt cho tôi hai vé máy bay qua Mỹ liền, nhanh lên.


-…..


-Tốt. xử tiếp cho tôi con nhỏ đó


-…


Cup máy, nó cười lạnh rồi bắt taxi đến bệnh viện thăm cô.


Bệnh viện


-sao rồi, còn đau không? – vừa tới của nó đã hỏi thăm tới tấp


-em không sao đâu, chị đừng lo – cô trấn an nó


-không sao là thế nào, bị bầm tím thế này rồi – nó buồn nhìn cô


-hì..em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, chị đừng lo nha


-chị quyết định rồi, để em không xảy ra vấn đề rì, em sẽ qua Mỹ sống – nó


-sao..sao cơ.. em không đi đâu, chị đừng bắt em được không? Em em không muốn xa chị, xa mọi người – cô lắc đầu khóc


-chị sẽ không rời xa em, chị sẽ thường xuyên sang đó thăm em được chứ. Chị sẽ đưa cả bạn em sang đó nữa – nó ân cần ngồi cạnh cô nhẹ nhàng khuyên – nếu em tiếp tục ở đây, sẽ có nhiều rắc rối lắm nên em đừng cãi chị nữa


-chị cho cả Mai đi nữa sao? Nhưng chị kiếm đâu lắm tiền như vầy


-em lo rì, đã có anh Hạo Vũ tốt bụng đây, em đừng lo nữa


-cái..cái gì.. em tính hớt tiền anh sao? Anh… - anh định than tiếp thì thấy ánh mắt sát khí của nó anh liền cười gượng- không sao đâu, anh lo được mà – anh gãi đầu cười


-đó, em yên tâm đi ngày mai em sẽ bay luôn, thôi em ngủ đi – nó kéo chăn đắp cho cô rồi rời đi

ra bên ngoài nhỏ hỏi dồn


-mày bị gì mà cho nó qua đấy, tao sợ qua đó nó còn không yên hơn ở đây nữa, nhỡ…


-mày yên tâm, ở đó có người ở công ty chúng ta lo, không phải sợ.. mày cũng mệt rồi về đi, cả anh nữa – nó nhìn nhỏ rồi quay sang anh


-rồi – cả hai đồng thanh


------------------ngày hôm sau---------------------------------


Sân bay quốc tế


-Chào anh, em đi đây. – cô ôm nó cười (cô gọi nó bằng anh vì ở đó không chỉ có anh và nhỏ mà có cả Mai và hắn)


-ừ đi đi.. tạm biệt – nó vẫy tay nhìn theo hình bóng cô đang khuất dần, nó quay ra hắn hỏi- sao anh tới đây?


-thích thì tới – hắn nhún vai rất ư là tự nhiên


-thôi về.. – anh cắt ngang cuộc chiến chuẩn bị bùng nổ


-Hừ… - nó hừ lạnh rồi bắt taxi về, nhỏ chỉ lủi hủi theo sau


-------------------------Trường Lisngtart-------------------------


Đến trường hôm nay cảm giác không có hứng mấy, Phương thì đi Mỹ rồi, nhỏ Mily thì vẫn còn bị nó giam giữ, trèo lên cây định đánh một giấc thì nghe có tiếng nói chuyện của hai người nam sinh


-mày tính giao đấu mí cô ta sao?- nam sinh 1 lo lắng nhìn nam sinh 2


-phải, tao muốn xem cô ta mạnh tới cỡ nào mà cõ thể đưa bang mình dẫn đầu trong thế giới ngầm


-haizzz… tao chịu thua mày đấy – nam sinh 1 than thở


-Nữ bá vương của CBD sao? Tao nghĩ cô ta chỉ có óc mà có cóc gì đã biết nghĩ – nam sinh 2 cười đểu


-Zane, mày điên rồi – Zay nhìn hắn lo lắng


Tg: phải rồi, đây chính xác là cuộc hội thoại giữa anh và hắn


(Nữ bá vương CBD? – nó nghĩ, đang cố nghiêng mình để bắt kipwj cuộc nói chuyện thì không may trượt chân ngã rầm một cái rõ đau)


Nghe thấy có tiếng anh giật mình hét – ai?


-Uizaaa.. đau ghê – nó xoa xoa cái mông vừa chạm tới đất mẹ kính yêu


-là em sao? – anh ngạc nhiên khi nhìn thấy nó


-hì.. em đang ngủ trên cây, thấy hai người nói chuyện nên tỉnh luôn – nó cười rất đẹp khiến tim ai đó khẽ rung rinh


-cậu nghe hết rồi sao? – hắn hỏi lại


-ờ… mà hai người nói cho tôi biết đi,hai người nói gì mà ngầm ngầm cái gì ý – nó ngây thơ hỏi


-cậu không cần biết – hắn lạnh lùng phán


-sao… sao không cần biết..hả? - nó liếc đôi mắt lạnh gí về phía anh


-nói cho nó cũng không sao đâu, nó là em trai tao nên mày đừng lo, mày không nói nó còn quậy hơn đó – anh thì thầm vào tai hắn.


hắn nhìn nó đang ngây thơ chờ đợi thì thở dài


-thích thì nói vậy.


-haha… hai người là nhất.


Sau đó ba người tìm một chỗ nào đấy khá kín để nói chuyện


-hắn đang thách đấu với nữ bá vương CBD- anh ôn tồn nói


-hai người bị điên sao mà đi đấu với cô ta, có biết nguy hiểm cỡ nào không vậy? – nó quát


-em.. em biết nữ bá vương CBD sao? – anh ngạc nhiên


-biết sao không? bạn của em đó – nó ngây thơ đáp


-bạn em/cậu – anh và hắn đồng thanh


-có gì sao? em còn biết khá nhiều về cổ nữa đó


-biết gì?- hắn hứng khởi hỏi nó


-tôi việc gì phải nói, đó là bí mật tuyệt đối không thể bật mí, hiểu chưa. A mà CBD nghĩa gì vậy?


-em không biết?- anh nhìn nó trợn mắt


-đừng trợn mắt với em, có phải cái gì em cũng biết đâu – nó bĩu môi


-CBD là viết tắt của Cool Blood Devil đó, đó là bang mạnh nhất trong thế giới ngầm.


-O.. ò.. vậy thôi, hai người định giao đấu mí cổ khi nào?


-Tối nay. – hắn lạnh lùng đáp.


-Vậy nhé, xong rồi em đi lên lớp đây – nói xong nó chạy thiệt nhanh lên lớp


-Có chuyện gì sao – nhỏ thấy sắc mạt nó khác thường nên hỏi


-Không có gì, tối nay tên Zane đó giao đấu với Nữ bá vương của CBD


-Sao cơ? – hắn bị khùng à


-Thôi, tối nay có kịch để xem, phải sung lên đi chứ- nó cười mang nét lạnh lùng không kém phần ngây thơ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap tiếp: cuộc chiến giữa nữ bá vương CBD và hắn- bang chủ bang Black Devil. Cuối cùng ai sẽ chiến thắng và chuyện gì xảy ra giữa họ.
Bình Luận (0)
Comment