Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 13

8:30 pm

Anh nó chuẩn bị đồ để đến nơi hẹn, trước khi đi anh có ghé lên phong của nhỏ và nó, thấy nó đã ngủ(tg: đúng là con heo ngủ), anh nhẹ chân bước đến bên giường thì thầm vào tai nó “ anh không muốn em dính líu gì tới thế giới ngầm, nó rất nguy hiểm em biết không? Em đừng làm mọi người lo lắng vì em nữa..” nói xong, anh bước nhẹ ra khỏi giường, khẽ thở dài một tiếng. Anh xuống gara lấy con xe lamborghini đen mới mua xong (tg: lắm tiền dữ) phóng tới chỗ như đã hẹn. Đâu đó có ánh mắt đượm buồn nhìn anh

9:01 pm. Tại chỗ hẹn

Ở đây là một khuôn viên rộng lớn, những bãi cỏ xanh mượt, gió thoáng nhẹ thổi qua, ở đây là nơi lý tưởng để ngắm trăng và cũng là nơi diễn ra cuộc thi đấu giữa hắn và Nữ Bá Vương CBD. Màn đêm bao phủ, ánh đèn được thắp sáng, thấp thoáng có hai chiếc xe lamborghini, không hẹn, hắn và anh cùng tới đúng lúc. Hai chiếc xe dừng lại, bước ra là hai chàng thanh niên mang mỗi vẻ quyến rũ khác nhau. Hắn- mang vẻ lạnh lùng, anh- mang vẻ trầm ấm. hai người vừa bước xuống thì từ trong bãi cỏ đen kịt kia, một người con gái viện một bộ quần áo đen bó sát, tóc cột cao và thêm chiếc mặt nạ nửa mặt, bên góc phải mặt nạ có hình con bướm trắng. Tuy che gần hết mặt nhưng nét đẹp của người con gái này vẫn tựa như một thiên thần đang ẩn mình trong một con quỷ. Cô cất giọng lạnh lùng về phía hắn và anh:

-Hai người đến muộn quá đấy – cô nhìn hai người, môi khẽ tạo lên đường cong quyến rũ (từ giờ sẽ gọi Nữ Bá Vương là cô nha)

-Trễ một phút thôi mà. Mà cô đến đây lúc nào vậy? – anh nhìn cô cười đểu

-Lúc nào các người không cần bận tâm. Một phút đối với tôi rất quý, nó đủ để đánh bại các ngươi đấy – cô nhếch môi cười

-Có tự tin quá không vậy, cô nghĩ chúng tôi yếu kém đến vậy sao? – anh tức giận

-Không phải tôi coi thường hai người – cô khoanh tay

-Cô../ đủ rồi – hắn chen ngang câu nói của anh- chúng ta đến đây để giao đấu không phải đấu khẩu. – quay sang cô – chúng ta bắt đầu được chứ

-Tùy. – cô nhún vai một cái rất tự nhiên

Hắn cất bước đi xuống bãi cỏ, hắn đi ngang qua cô, cảm nhận được cái gì đó rất quen thuộc từ người con gái này nhưng nhất thời hắn không thể nhớ ra được. Hai người đứng đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt “trìu mến” (tóe lửa thì có). Sau đó, nó vung chân trái lên đá vào hắn một cái, do không phòng thủ hắn ngã ra đằng sau, cô nhếch môi:

-những kẻ trong thế giới ngầm không được lơ là dù chỉ một giây, cậu còn phải học thêm nhiều đấy

-chết tiệt – hắn chống tay đứng dậy.

Tiếp tục, hai người tung ra những cú đánh liên hoàn, nhanh..rất nhanh, nhanh đến nỗi người bình thường không thể biết họ tung ra nhũng cú đánh như thế nào, chỉ những người trong giới võ thì may ra mới nhìn ra chiêu thức của họ. Anh đứng ngoài cũng sôt ruột nghĩ “ cô ta mạnh quá, không biết Zane có đánh lại ả không?”.

5 phút… 15 phút..30 phút..1 tiếng..

Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa phân thắng bại, nhìn hắn có vẻ đã kiệt sức nhưng nhìn cô có vẻ chả biểu hiện gì là mệt, cô nhìn hắn cười(từ đầu đến giờ cô này cười nhiều quá!)

-cậu cũng khá đấy, nhưng chúng ta đấu lâu quá rồi, kết thúc thôi – nói xong cô ra một cú thật mạnh giáng vào hắn làm hắn ngã ra, rút cây phi tiêu phi thẳng tới chỗ hắn(nhưng không trúng đâu nhé!). cô lại nở nụ cười ma mị - Game over.

-cô rất giỏi – hắn phủi áo đứng dậy

-không giỏi không thể làm được việc lớn – ánh mắt cô có chút buồn

Xẹt…. một chiếc phi tiêu nhắm đến chỗ nó, những giọt máu chảy tí tách như những giọt nước, hắn bất giác nhìn cô ngả vào người hắn, hắn nhìn lên vai trái của cô thấy một chiếc phi tiêu cắm vào vai cô, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy có bóng đen chạy đi. Anh cũng chạy tới hỏi

-Cô ta sao vậy?

-có người muốn giết cô ấy – hắn nhìn vết thương cô nói

-tôi..tôi.. không sao.. hai người đi trước đi – cô đưa tay lên chỗ vai bị thương rồi loạng choạng đứng dậy. Cô nhìn phía sau hai người hét – Nữ Nhị Bá Vương, sao giờ mới đến

Theo phản xạ hai người cùng ngoảnh ra phía sau nhưng không thấy ai, ngoảnh lại thì không thấy cô đâu nữa, tìm xung quanh cũng chỉ có chỗ cô đứng lúc nãy là có máu, còn lại thì không vết tích gì, hắn thầm nghĩ: “ cô ta quả thực rất bí ẩn, xuất hiện và biến mất không để lại vết tích gì giống như một con gió, đến rồi lại đi, để lại cho con người những cảm xúc khó tả,” lúc hắn đang nghĩ, một luồng gió nhẹ thổi qua. Hắn cùng anh đi về, trong lòng hắn luôn nghĩ về cô, người con gái ấy sao lại quen thuộc đến thế, phải chăng trước đây anh từng quen biết cô. Một mớ hỗn độn đang bao vây hắn, hắn đạp ga nhanh như cơn gió lạnh. Về đến nhà hắn ngâm mình trong bồn tắm để quên đi những mớ hỗn độn đó

Còn anh, anh lái con xe đi về biệt thự, bước vào trong anh cũng cảm thấy có gì đó rất là không ổn. Anh chạy nhanh lên lầu, bước vào phòng nó và nhỏ, hai người vẫn đang say nồng trong giấc mộng, anh chợt mỉm cười, nụ cười mang đầy ấm áp. Anh cảm thấy khá yên tâm nên xuống nhà uống chút caffe. Trong đầu anh có câu hỏi khá rõ ràng: “Nữ Nhị Bá Vương… Nữ Nhị Bá Vương… cô ta là ai, không lẽ là người thứ hai nắm quyền ở CBD sao?”. Anh lắc lắc đầu để quên đi sự việc xảy ra tối nay. Uống xong caffe anh nằm trên ghế sofa ngồi nghĩ ngợi rồi ngủ quên luôn, một bóng đen xuất hiện bên anh, đắp lên người anh một mảnh chăn nhỏ, đủ để kín người rồi nói thầm: “ anh Zay, em xin lỗi”

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

- Aizui… mỏi ghê – nó vươn vai một cái

-bữa sáng có rồi đây – nhỏ từ trong bếp bưng ra những món ăn nực mùi thơm

-oaaa… ngon quá đi – nó lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng mắt lấp lánh nhìn nhỏ - mày nấu ngon quá đi

-hôm nay mày giở chứng à. Hôm nào tao chả nấu cho mày ăn, hôm nay tự nhiên khen người ta – nhỏ bĩu môi trông rất đáng yêu làm anh chàng Zay nhà ta tim đập lỗi nhịp, suýt chết

-hì hì.. hôm nay rảnh, bar không? – nó nhìn nhỏ rồi quay sang anh đang chết đơ, nó hiểu ý lay mạnh anh mình

-em làm gì vạy – anh giật mình vì bị nó lay cho một phát suýt té

-anh sắp chết, em cứu anh thôi, có gì sao? – nó chu môi đáng yêu khủng luôn

-em../ thôi, anh em hai người tính không ăn sáng à? Sắp trễ học rồi đấy, ăn mau đi

-em ăn xong rồi. bye nha, đi hk trước. – nó cầm theo mẩu bánh mì rồi lấy xe phóng đến trường.

Đang thả hồn theo gió thì bỗng có giọng nói quen thuộc đưa nó về hiện thực.

-chạy xe đạp vất quá nhỉ - hắn từ trong xe ô tô đời mới vừa ra lo hôm qua(mấy anh này chắc có cả một bộ sưu tập xe hơi quá) ngó đầu qua cửa nhìn nó giễu cợt

-xí.. cái loại suốt ngày chỉ ở trong xe ngột ngạt như vầy thì hiểu gì chứ - nó bĩu môi

-hà..hà.. nhóc chưa thủ mùi vị của xe hơi thì sao biết được, để anh cho nhóc thử nhé! – hắn nói xong đạp ga, rồi phóng vèo cái rất nhanh, thoáng cái chỉ còn thấy bụi đằng sau, nó vừa đi vừa ho khụ khụ thầm nghĩ: “ Tên công tử bột chết tiệt, tưởng nhà giàu thì ngon à.. bà đây hơn nhiều nha(tính khoe khoang nổi dậy)

Cuối cùng cũng đến trường, đối mí nó, đến trường như để chơi đùa vì nó học xong rồi còn đâu, bọn hắn cũng vậy. Nó đến là một loạt nữ sinh bao vây hỏi cái này, hỏi cái nọ. tránh phiền phức nó lao ngay lên lớp tiếp tục công việc cao cả “nằm ngủ” chả để ý đến xung quanh.

Giờ nghỉ giải lao

-xuống can tin không? – nhỏ lay nó dậy

-kệ nó đi, chúng ta xuống trước. – anh không cần câu trả lời, lôi nhỏ ngọc đi luôn vì có nó đi theo là coi như bữa ăn không có vị

-ơ.. ơ.. – nó chỉ kịp ơ ơ rồi lại ngủ tiếp, chưa nhắm mát đã bị hắn lô nó đi không thương tiếc đến khu nhà kho

hắn cầm cổ tay nó kéo đi, rất chặt khiến nó đau, nó cứ ú a ú ớ mãi chả hiểu gì, hắn ném nó vào trong nhà kho, ép nhó vào tường, hắn nhìn chằm chằm nó

-cậu.. cậu định làm gì tôi – nó ấp úng nhìn hắn

không trả lời, hắn đưa hai tay tới vai phải của nó.. xoẹt.. đưa sang vai trái tiếp tục thêm một tiếng...xoẹt.. Phải, chính xác là hắn đang xé áo nó. Hắn nhìn vào hai bên vai nó

-không có, sao lại không có – hắn ngu ngơ hỏi chính mình

-Cậu...đang làm cái quái gì vậy. – nó bất bình khi thấy tình trạng của mình

-tại sao lại không bị thương

-cậu muốn tôi bị thương lắm sao- nó nhìn hắn căm phẫn – đừng nói là cậu nghi ngờ tôi là Nữ Bá Vương nha.

-Sao sao cậu biết – hắn khó hiểu nhìn nó

-Vậy để tôi giải thích nhé. tôi là con trai chính gốc, còn Nữ Bá Vương là con gái, hôm qua cậu gặp rồi, đúng chứ. Vả lại tôi rất khỏe mạnh, không hề bị làm sao nên cậu đừng nghi ngờ gì nữa. Tôi đi đây – nói xong nó định đi nhưng bị hắn kéo lại, do bất ngờ quá nó ngã vào long hắn.

-Áo rách rồi, ở kia có bộ đồng phục mới, thay vào đi

-Biết rồi – nó đi đến chỗ bộ quần áo định thay nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nói hắn – cậu đi ra ngoài được không

-Có vấn đề gì sao? – hắn tò mò hỏi nó

-Không.. không có gì..- nó tìm chỗ nào đó kín kín để thay

-Tôi đi trước – hắn đi ra ngoài nghĩ: « cậu nghĩ tôi thích nhìn nam sinh thay đồ đến vậy à » - hắn hai tay đút túi quần rồi đi khuất dần

Buổi học kết thúc nhanh chóng, nó cùng mọi người bàn luận về đi bar tối nay, hắn thì cứ liếc nhìn nó hoài khiến nó khá khó chịu nhưng không nói ra.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: nó cùng mọi người vui đùa ở bar, một mối tình của ai đó được bắt đầu, một mối tình say đắm. Mảng ký ức nó đã chôn vùi tiếp tục quay lại, ánh mắt màu xanh đó tiếp tục xuất hiện. mọi người cùng giải đáp những bí ẩn ở

Sayounara mina
Bình Luận (0)
Comment