Và Anh Muốn Nói Yêu Em

Chương 26

Re: [Sưu Tầm] Và anh muốn nói yêu em - Tử Y - Điểm: 10

26. Đàn ông là động vật biến thái khó hiểu nhất

Khi vừa bước ra khỏi lớp thì Bella thấy Hoàng nháy mắt về hướng của mình liên tục. Cô nhìn quanh rồi hỏi: “anh bị cái gì vậy anh Hoàng?”

- Trời ơi là trời, nhỏ này thiệt tình. Anh đang ra hiệu với em.

- Gì?

- Là chuyện....

- Anh muốn dẫn em đi ăn hả?

- Uh... nhỏ này tối ngày chỉ biết ăn, anh đang hỏi tại sao em lại không bị mập ú như những bà mập hả?

- Xời, người con gái xinh đẹp như hoa này làm sao mà mập ú được. Mau mau dẫn em đi ăn, em đói tới bụng kêu xùng xục từ nãy giờ nè.

- Tại sao lúc nào cũng là anh bao em hết vậy?

- Uh... tai anh thua em tối qua. Anh đã hứa thì phải giữ lời à.

- Nếu không phải ham mê nhìn trai đẹp thì anh đã không bị ép buộc kiểu này.

- Đó mới là lý do em muốn hỏi anh đó.

- Là sao?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện tiếp: “thì là em không hiểu nổi đàn ông. Tóm lại theo em thì đàn ông là động vật biến thái khó hiểu nhất trên hành tinh này”.

- Gì ghê vậy cưng? Nói rõ chút coi.

- Thì anh đó, đã có anh bạn trai rồi mà còn mê nhìn trai đẹp là sao? Nhìn thì được cái gì chứ, vậy mà cũng chịu thiệt thòi để em bắt dẫn đi ăn. Còn chú nữa, có chị Tiên yêu tha thiết vậy mà cứ như là không nhìn thấy. Chị Tiên cũng đầy đủ hết mà không hiểu nổi chú muốn cái gì? Còn ông mặt lạnh kia nha, còn trẻ như vậy mà không tìm bạn gái trẻ cho giống người bình thường. Tự nhiên tìm một người lớn hơn mình, lại còn là.... đáng tuổi con mình mà cũng dám....

- Uh, anh cũng đang lo cho em đó Bi à.

- Gì vậy?

- Anh sợ người con gái xinh đẹp như hoa sẽ giật mình.

- Anh nói gì khó hiểu vậy?

- Em chứ nhắc hoài người biến thái thì coi chừng linh nghiệm đó, nhắc là có liền à.

- Nói gì?

- Nhìn phía trước đi, không phải trai đẹp thì là ai nữa? Hoàng nhướn mắt về phía trước.

Bella khựng lại, trái tim của cô bổng đập liên hồi. Trời ạ, linh như vậy sao? Đại Phật mà biết mình kêu ổng biến thái thì coi như xong đời, đôi môi cô mấp mấp mà không nói được chữ nào.

Hoàng đột nhiên không nghe trả lời, anh nhìn ngang thì thấy gương mặt trắng bệch của Bella. Gương mặt thật tội, con bé quả nhiên là thật sự sợ “trai đẹp” nha. Tại sao lại như vậy chứ? Sao lại sợ tới mặt mày trắng bệch như vậy?

- Nè, nè, em sao vậy?

- Em..... em... giờ làm sao đây?

- Em nghĩ mình còn đường để quay lại sao? Sợ cái gì chứ?

- Vậy... vậy...mà sao ổng biết trường của mình hả? Làm sao đây?

- Tới đâu hay tới đó, có anh mà. Hoàng cười cười rồi kéo lấy bắp tay của Bella mà bước tới phía trước.

Đứng trước mặt của Ken, Bella không thể không nói gì. Cô cụp mi xuống rồi nhỏ giọng: “chú”.

- Ừ... Ken chỉ ừ một tiếng, anh dời mắt qua người đàn ông không giống đàn ông này. Rất không hài lòng vói bàn tay đang đặt trên bắp tay của Bella, Ken nhíu mày.

Hoàng thấy chân của mình muốn sụp xuống dưới ánh nhìn lạnh ngắt của Ken, anh lập tức buông mấy ngón tay của mình ra theo phản xạ tự nhiên. Sao cái nhìn của anh ta thấy ghê vậy? Chỉ nhìn thôi thì cũng đủ làm cho sống lưng của mình lạnh ngắt. Hèn gì Bi sợ người này tới như vậy, quả thật bây giờ mình hiểu tại sao rồi. Cảm giác y chang.

- Lên xe, Ken nhếch môi rồi quay lưng đi.

Bella nhìn Hoàng như cầu cứu, cô chớp chớp cặp mắt lia chia.

- Hả? Hoàng không hiểu cái nhìn của Bella.

- Anh... anh đã hứa là cho em...

- Nhưng.... Hoàng không biết là phải trả lời làm sao.

Ken vẫn không quay lưng lại, anh trầm giọng: “bữa khác đi, cứ để Bi cho tôi. Anh có thể đi về trước được rồi”.

Hoàng bất lực nhún vai với Bella, cánh cửa đã mở ra như chờ đợi. Anh nói: “đi đi, có gì gọi cho anh”.

- Oh, oh... Bella gật đầu rồi run rẩy bước tới phía trước. Gương mặt lạnh lùng kia làm cho cô sợ tới mất hồn, là ai đã chọc giận tới ông thần này nữa rồi?

Vừa bước lên xe, Ken đột ngột quay sang nhìn cô chăm chăm. Cặp mắt kiếng màu nâu to đùng kia che đi cặp mắt đẹp đó khiến cho anh không thể nhìn ra được ánh mắt nâu trong lúc này. Cảm giác hồi hộp khó chịu một chút nhưng càng khó chịu hơn khi nhìn thấy hai bàn tay xoắn lại của cô nhỏ. Các khớp xương ngón tay trắng bệch, gương mặt cũng trắng bệch, cả người co lại. Không phải là mới lúc nãy còn vui vẻ cười giỡn với người kia sao? Sao bây giờ lại như vậy?

- Em... em sao vậy?

- Hả? Bella giật bắn người khi đột nhiên nghe được thanh âm của Ken. Phản xạ tự nhiên khiến cả người bừng tỉnh như để đối phó một con mãnh thú đang ở trước mắt.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Bella, Ken nhíu mày hỏi: “em sợ tôi tới như vậy sao?”

Bella nghe xong thì gật đầu rồi ngay sau đó lại lắc đầu liên tục. Mình mà nói là mình sợ ổng tới tim muốn ngừng đập thì nhất định ổng sẽ rất đắc ý. Cô lập tức hít một hơi thật sâu nhưng cái ngón tay vẫn xoắn lại mà vẫn không để ý tới.

- Tôi đói bụng rồi, mình đi ăn được không? Ken nhìn cô.

Bella ngẩn ngơ một lát rồi không nói gì, mình mà đi ăn với Đại Phật thì nội sợ không cũng đủ no rồi.

- Em muốn ăn gì? Đồ ăn Việt hay là muốn ăn đồ ăn gì khác?

Bella không nhìn lên nhưng cô nhỏ giọng hỏi: “chú... chú tới tìm Bi... uh....?”

- Tôi hỏi em muốn ăn gì?

Trời ơi là trời, đừng nói là ông thần này chạy xa xôi tới đây chỉ là muốn mình đi ăn nha, nói kiểu đó thì đánh chết cũng không tin. Nhưng... lại nhìn không ra là người này đang nói giỡn, tính sao đây? Bella cứ nhíu mày rồi nhăn nhó đủ kiểu.

- Đi ăn với tôi đi, tôi đói lắm.

Bella trừng mắt như không thể nào tin được, có phải..... có phải...Đại Phật nói rất là đói không? Vậy tại sao ông ta lại không rủ “đại hộ vệ” hay “mắt kiếng cận” đi ăn với ổng vậy? Hai người kia bận hết rồi hả?

- Đồ ăn việt có được không? Em không nói thì tôi cho rằng em sẽ đồng ý đó. Ken vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Bella cũng không biết phải làm sao, cô gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong. Thôi thì im lặng đi, mình mà làm trái ý của ổng thì ổng lại trừng mắt với mình thì chỉ làm mình sợ tới tim nhảy ra ngoài mà thôi.

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm ăn nằm trên một con đường tấp nập, ở ngoài nhìn rất sang trọng. Ô, đây không phải là tiệm ăn mà chú đã dẫn mình tới ăn đó sao? Nơi này bán đồ ăn thì rất ngon nhưng mà giá thì rất cao, lần trước mình đã đau lòng không biết bao nhiêu khi chú trả tiền.

Đi theo sát Ken vào bên trong, lần này còn đặc biệt hơn lần mà đi chung với Sonny. Cô được dẫn vào một khu vực hoàn toàn yên tĩnh, phòng ăn nằm ở tầng trên. Cầu thang bằng đá trắng bóng loáng và được uốn cong tới tận tầng hai. Bàn ăn nằm ngay góc và căn lầu này chỉ có 4 bàn ăn nẳm ở bốn góc mà thôi. Đãi ngộ này nhất định sẽ phải trả một số tiền rất lớn nha, chú Sonny không biết có bao giờ được bước lên tầng trên lầu này ăn chưa hả? Bella thầm hỏi.

Không cho cơ hội để Bella chọn lựa, Ken kêu một loạt thức ăn mà anh thấy ngon. Ánh mát đen thỉnh thoảng nhìn thoáng qua gọng mắt kính màu nâu to đùng kia rồi tiếp tục dặn dò người phục vụ. Con bé thì mải mê ngắm nhìn ai đó từ dưới dường, ánh mắt dường như kinh ngạc.

Ba người phục vụ rất nhanh đã bưng ra những món ăn mà Ken đã gọi, Bella trợn to con mắt khi nhìn thấy những gì trước mặt. Một tô hoành thánh soup còn đang bốc khói, chỉ nói ngửi được mùi hoành thánh thôi cũng đã thấy ngon rồi. Chỉ vài lát hành xanh mỏng cũng nhìn thấy thật đẹp mắt.

Bên cạnh đó là một dĩa gỏi gì đó với rất là nhiều màu sắc. Cô nhìn thấy những cọng carrot màu đỏ sáng ngời đang được rãi đều khắp cái dĩa tròn sáng bóng kia. Bên cạnh những cọng carrot còn có một cọng gì đó màu xanh lá cây thật là lợt màu, không biết là thứ gì nhưng màu sắc thì rất là đuợc. Còn có thêm vài cọng cabbage màu xanh lẫn tím được trộn chung trong dĩa gỏi này. Còn có những lát green pepper and yellow pepper với những cọng mint được trộn chung. Nước sauce màu vàng vàng nâu nâu tứ từ thấm qua và lan ra ngòai, chỉ cần nhìn thôi cũng tràn ngập ý muốn được nếm thử hương vị của nó. Thứ bắt mắt nhất là thịt của con tôm hùm được rãi đều khắp mặt trên với màu cam thật đẹp. Chỉ nhìn tới những sớ thịt của con tôm thôi thì nước miếng cũng ứa ra rồi.

-Em thử coi có ăn được không? Ken thúc giục.

Bella bị dĩa gỏi kia hấp dẫn tới quên mất mình đang ngồi chung với ai. Cầm đôi đủa lên, Bella nhắm ngay dỉa gỏi. Ánh mắt thật khéo, cô tóm được tất cả tinh túy của dĩa gỏi qua cú gắp này. Tòan bộ những thứ nên có thì đều có trong cái gắp này. Ánh mắt Bella tỏa sáng lên thật nhanh, trời à trời, thứ gỏi này làm bằng những gì mà ngon dử vậy nè?

-Được không?

Bella gật gật cái đầu nhỏ của mình lia lịa, trời à, quá ngon chứ ăn được gì.

-Vậy ăn nhiều một chút đi, em có muốn ăn hòanh thánh trước không? Để một lát nửa thì nó sẻ bi nguội, hết ngon đó. Vừa nói Ken vừa múc hai viên hoành thánh vào trong chén và sau đó thì đặt ở trước mặt của Bella.

Sau khi nuốt xong miếng gỏi đầu tiên kia, Bella cũng không vội mà thử tiếp đủa thứ hai. Hoành thánh cũng sực nức mùi thơm, cô cầm cái muổng lên rồi bắt đầu thử tiếp món ăn đang bốc khói này. Um…….ui, nước soup ngon tuyệt vời, rất là thơm, thom một cách kỳ lạ. Dường như còn có mùi của nấm gì đó, quá ngon rồi.

Khói bốc lên làm cho gọng mắt kiếng của cô bị mờ ảo thật nhanh, Bella theo thói quen đưa tay lên lấy xuống để lau cặp mắt kiếng. Còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vươn ra rồi cầm lấy cái gọng kiếng của cô. Giọng nói thật trầm ấm vang lên: “em đâu có cận đâu mà đeo mắt kiếng làm gì. Trước mặt tôi thì không cần phải đeo mắt kiếng”.

Miếng hoành thánh trong miệng như chắn ngang cổ họng. Bella lập tức ngước mặt lên nhìn. Trời ạ, mãi mê bị hấp dẫn bởi những món đồ ăn này, mình quên mất trước mặt mình là ai. Ánh mắt đen lay láy đang nhìn mình chăm chăm, chắc là bị cái tướng bỏ đói của mình dọa cho sợ rồi. Gương mặt cô đỏ bừng lên vì miếng hoành thánh đang nửa vào nửa ra ngay cổ họng.

Ken tinh mắt nhìn ra được Bella đang bị gì, anh chồm tới thật nhanh rồi vỗ vỗ sau lưng cô. Chuyện gì đây, con bé không phải bị mình dọa đến sợ sao? Sao lại như vậy chứ?

Bella thở phì phò khi miếng hoành thánh cuối cùng rớt xuống cổ họng, cô nhận lấy ly nước mà Ken đưa tới rồi uống nhanh vài ngụm. Gương mặt đỏ bừng vì đủ thứ nguyên nhân, nguyên nhân chính cũng là nữa viên hoành thánh vừa được an toàn rớt qua cổ họng nhỏ của mình.

- Đỡ chưa hả? Giọng nói đầy quan tâm tiếp tục vang lên ở bên cạnh mình.

Bella gật đầu theo phản xạ tự nhiên, hôm nay Đại Phật làm sao vậy? Rất có tình người nha, ổng không phải bị đói tới hỏng cả đầu óc rồi chứ?

- Sao lại nhìn tôi như vậy? Ken nhướn nhướn hàng chân mày lên.

Lần đầu tiên Bella phát hiện ra hai hàng chân mày đen nhánh rậm rạp kia nhìn thật đẹp mắt. Quái dị thiệt, chỉ là hàng chân mày thôi mà cũng đã hấp dẫn như vậy rồi. Sao nó lại đều và đẹp như là vẽ vậy? Rất là đen và thật rậm rạp, nhìn rất là được. Ánh mắt cô men theo từng cọng chân mày mà quên mất là mình đang nhìn ai.

Con bé này sao vậy nè? Nương theo ánh mắt kia, đó là chân mày của mình thì phải. Con bé … đang có bộ dạng như đang thưởng thức món nghệ thuật gì đó. Ken cười khẽ khi nhìn thấy phản ứng của cô nhỏ trong lúc này. Thật là đáng yêu vô cùng. Lần đầu tiên con bé lại không có vẻ phòng bị mình thật là tốt quá.

- Ken… anh cũng ở đây hả?

Còn chưa hài lòng được bao lâu thì một giọng nói vang lên khiến hàng chân mày đen rậm rạp kia nhíu lại. Ánh mắt Ken dời tới gương mặt của người đang đứng ngay trước mặt mình.

Bella nhình lên thì thấy trước mặt mình là một người con gái thật là xinh đẹp. Cô gái đang bận một cái áo đầm màu đen khá ngắn và thật là hấp dẫn ánh mắt của người đối diện. Làn da trắng muốt, đôi giầy cao gót càng làm cho dáng người của cô gái trở nên thon thả hơn. Trời ạ, đôi chân dài thật đẹp, đẹp tới không muốn dời mắt đi. Cực kỳ gợi cảm nếu không nói là quá hấp dẫn ánh mắt của người đối diện. Lên phía trên chút nhữa thì càng khỏi nói, cánh tay thon thả trắng muốt, cổ áo đầm thật là sâu, sâu tới phải lướt ánh mắt qua khe hở của cổ áo. Trời ạ, thật là không chịu nổi. Bella thấy gương mặt của mình nóng hẳn lên. Sao vậy nè, mình sao lại có thể nhìn một người con gái kiểu này chứ? Bella lập tức đổi ánh mắt tới gương mặt của cô gái.

Một gương mặt cũng đẹp như dáng người, đôi mắt đen được trang điểm thật tỉ mỉ. Hàng chân mày cũng đen nhánh như Đại Phật nhưng được tỉa thật công phu. Sống mủi thẳng gọn, đôi môi đỏ hồng. Làn da trắng hồng thật mềm mại nhưng.... người con gái này cũng dùng thật nhiều mỹ phẩm. Bella ngửi được mùi gì đó. Cô nheo nheo đôi mắt lại khi khám phá ra cái mủi của mình cũng bắt đầu có vấn đề trong lúc này.

Ken vẫn nhìn người con gái, anh vẫn chưa nói câu nào. Thật là không dễ dàng mới dẫn con bé tới nơi này, chưa tới đâu lại bị phá đám. Anh khoanh hai cánh tay lại nhìn cô gái, ánh mắt không mấy hài lòng.

- Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Uh... Em chỉ là tình cờ đi ngang dây, định vào mua một chút đồ ăn thôi. Giọng cô gái thật ngọt, ánh mắt chuyển qua người con gái còn rất trẻ đang ngồi ở trước mặt của Ken. Đây là ai đây? Mình chưa từng thấy Ken dẫn ai ra ngoài ăn bao giờ? Con bé này lại chẳng đẹp chút nào? Đây là chuyện gì?

Người phục vị lại bưng một mâm đồ ăn tới. Thanh Trúc tránh qua một bên. Đầu óc linh hoạt hẳn lên, giọng cô vang lên thật mềm mại: “Ken, em có thể nào ngồi chung bàn với anh không?”

Cặp mắt kiếng ở trên tờ khăn giấy đã được một đôi bàn tay nhỏ cầm lấy, Bella đeo nhanh cặp mắt kiếng vào trên mặt. Trời ạ, trên bàn có rất nhiều đồ ăn nha. Sao Đại Phật lại kêu nhiều dữ vậy? Chả lẽ ổng biết người đẹp này sẽ ghé ngang sao?

Ken không nói gì, ánh mắt của anh nhìn xuống nên không nhìn ra được biểu hiện gì ở trên mặt. Thanh Trúc nghĩ đây là đồng ý rồi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh của Ken.

- Đứng lên, giọng nói không hờn giận vang lên.

Không những Thanh Trúc giật mình mà cả Bella cũng giật mình, cả hai cũng sững người nhìn Ken. Là... là.... cái gì, đứng lên hả? Hai ánh mắt nhìn nhau như không hiểu.

- Đừng để tôi lập lại lần thứ hai, giọng nói mang theo chút tức giận.

Thanh Trúc giờ phút này đã hiểu được chuyện gì xảy ra, cô lập tức rời khỏi bàn và xấu hổ đứng ở bên cạnh, ánh mắt thật tội nghiệp khi không biết phải làm gì trong lúc này.

- Bi qua đây.

- Hả?

- Qua đây, Ken nhìn cô thật kiên nhẫn.

Có ai nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Một giây trước đây còn tưởng đâu Đại Phật biểu mình đứng dậy, chưa kịp đứng lên thì lại qua đây? Cái gì qua đây? Qua đây? Ý của ổng là qua… qua… ngồi cạnh ổng đó hả? Bella chậm rãi tiếp thu câu nói này. Khi nhìn tới ánh mắt không còn kiên nhẫn của Ken thì Bella theo phản xạ nên lập tức rời khỏi bàn. Chuyện gì đây? Mình không có chọc giận ông thần này nha. Bella khép nép đứng bên cạnh người con gái.

Do mùi dầu thơm ở trên người con gái quá nồng, Bella chịu không nổi nên ách xì hai cái. Trời ạ, có phải đã đổ cả nữa chai dầu thơm ở trên người hay không vậy? Thật là không chịu nổi, Bella vo vo cái mũi đáng thương của mình rồi ách xì thêm ba cái nữa. Lúc này cái mũi nhỏ của cô đã đỏ hồng lên thật đáng thương. Bàn tay phải đột nhiên bị người kéo tới phía trước, Bella rốt cuộc ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cô đã ngồi ở ngay bên cạnh Ken, anh mắt khó hiểu nhìn anh rồi hỏi nhỏ: “Chú, chú à…..”.

- Ừ, đồ ăn tới rồi. Ăn đi, Ken trả lời. Muốn ngồi gần mình để ăn sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chưa kịp ăn thì đã bị mùi dầu thơm trên người kia làm cho sặc chết rồi. Sao trước đây mình lại không biết mùi dầu thơm đó khó ngửi tới như vậy chứ? Cái mũi nhỏ hồng hồng, thật dễ thương. Ken bất chợt đưa bàn tay phải ra bóp bóp lấy cánh mũi nhỏ nhắn của Bella. Ừ, cảm giác thật là tốt, cái mũi thật sự rất được. Ken nhếch môi lên lúc nào không hay.

Bị hành động của Ken hù dọa, Bella trợn to mắt nhìn Ken như không tin. Đại Phật… Đại Phật đang.. làm gì đây? Muốn …. Muốn bóp mũi mình hay sao? Hay là… bị mình ách xì tới chịu không nổi rồi? Khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Ken thì cô sợ tới quên thở, ánh mắt kia rất là khó hiểu nha. Ánh mắt của Bella tiếp tục dời tới khuôn mặt xinh như hoa kia, trái tim của cô đập bùm bùm.

Vẻ mặt của người con gái như đã khám phá ra được chuyện gì kinh thiên động địa rồi sau đó là ánh mắt mở thật to. Ngay sau đó là ánh mắt gần như khó tin khi nhìn mình, Bella nặn ra một nụ cười rồi nói: “Chị à, uh… chị ngồi đi.. uh… chú ….. chú… không ngại đâu”.

Lời nói của cô gái nhỏ lập tức như một cơn mưa trong sa mạc khô cằn, Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm khi nghe được cái chữ “chú” kia. Thì ra là Ken đang dẫn đứa cháu đi ăn, còn tưởng… Ồ, mà sao chưa bao giờ nghe nói Ken có đứa cháu vậy? Mà cũng kỳ lạ nha, cùng dòng họ mà sao người chú thì đẹp tới như vậy mà đứa cháu lại nhìn kinh vậy? Thanh Trúc hít một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống phía mà Bella đã ngồi. Giọng nói cô thật ngọt “cảm ơn em, chị thiệt bậy quá. Chú em dẫn em đi ăn mà chị lại không biết, xin lỗi em”. Chuyện gì đây, sao lại đối tốt với đứa cháu kiểu này chứ? Xấu như vậy mà cũng được yêu thương chìu chuộng tới cỡ đó sao? Ánh mắt của Ken rõ ràng chỉ có đứa cháu này, Ken chưa từng cho mình ánh mắt đó. Trong lòng thật buồn bực khi nghĩ tới chuyện này.

Bella chỉ gật nhẹ đầu, hy vọng Đại Phật không hét lên trong lúc này. Vừa nhìn qua thì thấy bàn tay trái của Đại Phật như đang nắm lại, lại gì nữa đây? Người con gái kia thật tội, Đại Phật lại nổi giận sao?

Quả đúng như những gì Bella thấy, Ken muốn phát tác trong lúc này. Thiệt tưởng mình sẽ không biết giận sao? Tự nhiên không mời mà tới rồi còn tự động muốn được ăn chung. Còn chưa kịp nói không thì con bé khờ khạo kia lại tiếp nhận người không mời này. Đã vậy lại còn không biết cảm ơn người khác mà còn làm ra chuyện không thể chấp nhận này, không biết con mắt nào của Thanh Trúc nhìn ra mình là chú của con bé này? Mình già như vậy sao? Không khí này bị người này phá hỏng mất rồi, tâm tình thật tệ.

Chỉ thấy ống tay áo bị Bella giật giật, một đôi mắt nâu đáng thương nhìn sang. Đôi mắt nâu như nài nỉ dùm cho người đối diện và ngay sau đó gương mặt nhỏ nhắt lại rồi ách xì tiếp. Ken đã biết chuyện gì xảy ra, nếu đã vậy tội gì phải kiên nhẫn chịu khó như thế này. Ken nhíu mày rồi vẫy tay gọi người phục vụ tới. Anh gầm gừ: “lấy một phần gỏi, một phần soup to go trong thời gian ngắn nhất”.

- Dạ biết, người phục vụ nghe xong thì lập tức quay lưng đi.

Trời ạ, cách đuổi người của Đại Phật có một không hai nha. Có thể được ghi vào Guiness vì cách đuổi người trắng trợn có một không hai mà không cần chỗ cho mặt mũi người nào. Bella sợ tới cứng người, cô nhỏ giọng: “chú, chú ơi, uh….. Bi đi restroom”. Không đợi được giây phút nào nữa, cả người cô bật dậy như một cái lò xo. Gương mặt của người con gái thật là tội, mình trốn vào trong đó là được chứ gì.

Đợi Bella lập tức vừa dời đi, Ken dời mắt qua Thanh Trúc, rồi chậm rãi chất vấn: “Tôi có mời em sao?”

- Uh… em thật sự không biết là anh đang ở chỗ này. Chỉ là… chỉ là muốn ăn bữa ăn với anh mà thôi. Thanh Trúc cụp mi xuống trong khi trả lời. Quả thật là cô đã nhận được điện thoại của người phục vụ ở trong nhà hàng này. Lúc trước đã cho một số tiền lớn cho người này để khi nào Ken tới đây thì phải gọi ngay cho mình. Hôm nay quả thật đã nhận được tin Ken tới, hơn nữa là còn đi với đứa cháu…. xấu xí kia.

- Đồ ăn lập tức sẽ tới ngay, tôi chỉ muốn ăn với người mình muốn ăn. Ken lạnh lùng tuyên bố. Người này sao lại bám dính vào mình như vậy? Lần trước gặp mặt, người này cũng đâu giống như là bây giờ. Lần đó thực sự là có thêm chút rượu nên mới có cái nhu cầu chết tiệt kia. Tuy mình có chút say nhưng cũng đâu có hứa hẹn gì.

Thanh Trúc cứng ngắt người, cặp mắt rưng rưng, giọng cô thật tội: “anh … thật sự chán ghét em tới như vậy sao? Tối hôm đó mình thật sự rất là hợp nhau mà, chẳng lẽ anh không có một chút nào muốn em nữa hay sao?”

- Trước đây không phải em đã biêt rõ ràng rồi hay sao? Hôm đó tôi có chút say nhưng không phải mất đi lý trí để biết mình đã làm những chuyện gì.

- Nhưng… trước đây anh cũng không như lúc này. Sau buổi tối hôm đó thì không phải anh cũng không có chán ghét em mà. Những lần đi chơi sau đó… tuy rằng cũng không có… với nhau nhưng anh cũng không hờ hững như bây giờ. Có phải em đã làm chuyện gì sai sao?

- Ngay từ đầu tôi đã nói với em rằng tôi không bao giờ đặt hết tâm tư trên bất kỳ một người nào. Đừng bao giờ lãng phí thời gian của mình, cái giá đó em trả không nổi đâu.

- Nhưng em tình nguyện…. cho dù anh chỉ có một chút xíu tình cảm đối với em. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh thì em đã biết em đã không còn có thể chấp nhận được người khác.

- Tôi đã nói em không phải là người mà tôi muốn. Cái buổi tối chết tiệt kia, tôi đã nói chúng ta theo nhu cầu mà thôi. Tôi đã đền bù cho em rồi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Em đã là người trưởng thành rồi, đừng bao giờ nói với tôi em đặt tất cả tâm tư lên trên con người của tôi. Em biết tôi sẽ không bao giờ đặt tâm tư lên bất kỳ ai.

- Uh…. chẳng lẽ… anh… giống như những gì họ nói …. sao? Thanh Trúc khiếp sợ với ý nghĩ này của mình. Thật sự như vậy sao? Tối hôm đó Ken rất là được mà. Chẳng những bề ngoài đẹp trai lại nhiều tiền, hơn nữa trên giường còn giống như bão tố. Rất là uy dũng và điều động lòng người nhất là anh ấy lại rất được ở phương diện này. Không phải ai cũng làm được điều này, một người tình tuyệt vời hiếm có. Đàn ông, người nhìn được thì rất là nhiều nhưng điều quan trọng nhất trong tình ái, ai là người có thể đem đến cho mình niềm hưởng thụ say mê. Ken đã làm được điều này hơn nữa còn làm rất là tốt. Thử hỏi một người như vậy thì làm sao có thể là một người đồng tính được?

- Có thể đúng như là em nghĩ. Còn nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với cái mùi dầu thơm này. Thật là làm cho người xung quanh thở không nổi. Em không cảm thấy khó chịu hay sao?

- Dầu thơm? Uh….. trước đây chưa từng nghe anh……

- Phải, nhưng bây giờ tôi thấy phải nên cho em biết sự thật. Ken vuốt xuống cái mũi của mình, quả thật là mùi dầu thơm nồng tới nỗi cái mũi phát đau. Hèn gì con bé ách xì như điên, thật tội cái mũi nhỏ kia. Uh.. mùi ở trên người con bé thật là dịu, dịu tới say mê người. Thật dễ chịu, Ken nhắm lại đôi mắt, anh đang hồi tưởng tới cái mùi dễ chịu ở trên người của người nào đó.

Người phục vụ đem hai hộp đồ ăn tới trước bàn, Ken mở mắt ra ngay lập tức. Anh nhìn sang Thanh Trúc rồi nói: “đồ ăn tới rồi, em có thể đi“.

- Ken, anh…

- Tôi còn phải ăn nữa, không tiễn.

- Tối nay anh rảnh không?

- Không rảnh.

- Vậy chừng nào anh rảnh thì gọi cho em có được không? Em thực sự rất là nhớ anh. Thanh Trúc tiếp tục nài nỉ. Thật sự là cô biết mình chịu hết nổi tánh tình này của Ken rồi. Lần trước gặp mặt thì đã là chuyện của hai tháng trước, thật sự là người đàn ông này không muốn mình lần nữa sao? Lần trước cũng không phải lạnh lùng kiểu này, tuy rằng có đủ hờ hững nhưng cũng không tới nỗi như ngày hôm nay.

- Tôi nghĩ em lại quên mất những gì tôi đã nói rồi. Chúng ta theo nhu cầu mà gặp nhau. Tôi nghĩ bây giờ tôi không cần cái câu này nữa. Đã nói rất rõ ràng rồi, đừng bao giờ nhớ tới tôi, Ken gầm gừ trong cổ họng, thật sự không chịu nổi tánh tình này. Cái gì mà rất nhớ anh? Tưởng mình điên hay sao? Mấy câu nhảm nhí này có thể nói với mình sao?

Thanh Trúc buồn bã đứng dậy, cô chậm rãi cầm lấy cái giỏ đựng đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Anh mắt dời tới khuôn mặt đẹp trai kia một lần nữa, cô nhỏ giọng: “chừng nào anh đổi ý thì gọi cho em có được không?”

- Không tiễn, Ken chán ghét dời mắt ra ngoài cửa kiếng.

Thanh Trúc hít cái mũi cay xè của mình, cô xoay người bước đi. Thật sự là khó chịu tới muốn khóc, mình đường đường là một người mẫu biết bao người ngưỡng mộ lại phải đối diện với sự thật này. Anh ta quả thật là người đồng tính sao? Vậy lần trước khi mình ở bên cạnh anh ấy, anh ấy xem mình là cái gì hả? Đồng tính hay là chỉ muốn chứng minh anh ấy vẫn còn được ở phương diện này? Vẫn có thể quan hệ với cả hai giới tính hay sao? Thật là quá đáng, Ken, anh nhất định sẽ phải hối hận.

Ken nhìn chằm chằm vào hướng restroom kia, con bé làm gì lâu vậy? Đã mười phút đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa trở ra. Ken nhìn thấy người phục vụ đi ngang qua. Anh cất tiếng: “cô à”.

Cô gái lập tức quay lưng lại, gương mặt với nụ cười tươi tắn hiện ra rõ ràng: “xin hỏi anh cần giúp gì?”

- Uh. ….. phiền cô vào trong restroom của nữ, nói với con bé ở trong đó…. Lập tức ra đây ngay cho tôi.

- Ahhhh… cô gái trừng mắt nhìn Ken. Cái gì mà vào restroom kêu người? Uh… đã xảy ra chuyện gì ở đây?

Thấy ánh mắt của cô gái, Ken chuẩn bị bùng nổ cơn tức giận. Vừa lúc nhìn thấy người mình muốn tìm, Ken ngoắc ngoắc tay. Một bóng dáng cao lớn đi tới, giọng người đàn ông vang lên: “anh Ken”.

- Um….anh nói với nhân viên của anh, vào trong restroom nữ kia, gọi con bé cỡ khoảng 18 tuổi ra đây ngay cho tôi. Nói với con bé nếu như trong vòng một phút mà không ra thì tôi sẽ vào đó.

- Còn không mau đi, người đàn ông trừng mắt và bắt đầu hối thúc người nhân viên của mình. Trời ạ, bộ không muốn công việc làm này nữa hay sao mà còn đứng y chang chỗ đó. Thiệt là hết nói nổi mà, người đàn ông lo sợ nhìn sang Ken.

- Oh… oh… okay, cô gái vội vã đi thẳng rào restroom.

- Không có chuyện gì nữa, anh đi được rồi. Ken nói xong thì lại dời mắt về hướng restroom kia.

Loay hoay không biết phải gọi ai thì chợt thấy một cô gái đứng dựa lưng vào tường, người nhân viên nữa kia biết ngay đây là người mình cần tìm. Cô bước tới rồi nói: “em à, ngoài kia …. Người đàn ông kia nhắn lại rằng… nếu trong vòng một phút mà em không ra thì anh ta sẽ vào đây”.

Bella tròn mắt như không tin, cô vội vã hỏi: “vậy cô gái ngồi chung bàn kia đã đi chưa vậy chị?”.

- Chị thấy một mình anh ấy ngồi, chỉ một mình thôi.

- Oh, okay, vậy thì tốt. Uh… cảm ơn chị. Bella thở phào nhẹ nhõm.

- Em à, người đó là… gì của em hả? Cô gái tò mò hỏi tiếp, ánh mắt lóe lên tia hâm mộ.

- Uh.. ổng là… ông bác khó tính của em. Uh…..ổng hôm nay… không được bình thường… uh….cảm ơn chị, em ra ngoài nha. Bella cười cười đi nhanh ra ngoài. Ông bác khó tánh, không được bình thường…. hahahaaaaa, biết đâu người chị này hiểu lầm rằng ổng bị điên điên. Ha haaaaa đáng ghét, khóe môi Bella nhếch lên khi đặt được cái tên thật thú vị này cho Ken.

Còn chưa kịp ngồi xuống chỗ cũ thì đã nghe Ken lên tiếng: “ngồi ở bên này”.

Bella hóa đá trước câu nói này, chuyện gì đây? Không phải cô gái kia đã đi rồi sao? Sao mình lại phải ngồi ở bên đó? Cô chớp chớp đôi mắt của mình rồi ngập ngừng chỉ chỉ chỗ ngồi của mình: “chú.... chú à, uh... Bi ngồi ở bên này đi, chị ấy đã đi rồi”.

- Ngồi ở bên này, Ken nhìn lên.

Bella run cả người, cô cụp mi xuống rồi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Ken. Cô nghiến răng mắng chửi động vật biến thái nhất ở trên đời này. Động vật này chỉ biết ăn hiếp mỗi mình mình mà thôi. Chị xinh đẹp kia đã đi, mà mình đâu phải là người đuổi người ta đi đâu. Tự nhiên trút giận lên người của mình là sao?

- Ăn đi, không phải em nói thích gỏi sao? Giọng nói trầm ấm vang đều bên tai. Hừ, chọc cho người đẹp bỏ đi, không biết bị bịnh gì nữa rồi. Ah... có khi nào lại nghĩ tới chị xinh đẹp trung niên kia mà không thích chị xinh đẹp trẻ trung này không? Bell dời cặp mắt qua như dò hỏi.

- Chuyện gì?

Bella lắc lắc cái đầu thật nhanh, trời ạ, bị ổng nhìn ra là chết chắc. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn, thôi thì hôm nay mình được ăn bữa đại tiệc này, ngu sao hổng ráng ăn. Lát nữa kể cho anh Hoàng nghe chuyện này, bảo đảm thần tượng của ảnh sụp đổ từ đây. Động vật biến thái nhất trên đời này chỉ thích hoa đã nở rộ chứ không thích nụ hồng mong manh.

- Em có muốn thêm một chén soup không? Vẫn còn nóng ấm đó.

- Dạ, không.

- Vậy còn gỏi thì sao?

- Dạ, đủ rồi.

- Tôm?

- Dạ, no rồi.

- Sao em cứ ăn rau vậy?

- Dạ....uh... Bi thích rau.

Câu này thành công chọc người đối diện phát hỏa, giọng Ken đột nhiên trở nên lạnh ngắt: “ em là đang cố tình chỉnh tôi có phải không?”

Bella giật mình trong lúc này, cô ngước đôi mắt vô tội nhìn Ken. Giọng nói nhỏ xíu: “chú... à, uh... chú nói... chỉnh... chỉnh cái gì hả?

Ken nói không ra lời, con bé đang ăn thì đột nhiên ngưng lại và chỉ cắm cúi ăn dĩa salad. Trước đây mình cho con bé ăn salad, bây giờ nó lại nói nó thích rau. Không phải đang chọc tức mình thì là gì nữa? Giọng của anh gầm gừ: “không cho ăn rau nữa”. Vừa nói, tay vừa kéo dĩa rau ra xa để Bella không với tới được.

Bella chớp chớp nhẹ đôi mắt, người này thiệt là hết nói nỗi mà. Cái nước sauce trong dĩa rau thiệt là ngon quá, mình còn đang chưa có biết là loại nước sauce gì. Cũng may mình vừa no, nếu không thì tức chết được. Cô lập tức cầm lấy ly nước, cô uống một ngụm rồi ngồi như chờ đợi. Người đàn ông nhỏ mọn này, mình có biểu ông ta dẫn đi ăn đâu mà treo cái gương mặt đáng ghét kia với mình. Lần này trả tiền thì cho ông đau bụng chết, đáng đời.

- Sao không ăn nữa hả? Ken vẫn thấy cô không động đũa, anh hỏi tiếp.

- Dạ, đủ rồi.

- Gỏi?

- Dạ, không.

- Lobster còn nhiều mà.

- Dạ, Bi no rồi.

- Em đừng có mỗi lần đều dạ, có... dạ không có được không? Không cho dạ... dạ nữa. Ken gầm gừ.

- Nhưng mà mẹ nói là khi nói chuyện với người lớn thì phải.......

Chưa kịp nói tiếp thì Bella lại im re. Ánh mắt đen chết người kia làm cô sợ muốn chết. Thiệt nghẹn chết người mà. Nếu không dạ, thì mình còn có thể nói được gì chứ? Ỷ làm lớn rồi muốn hét ai thì hét, Bell tức tới gương mặt đỏ bừng. Cô bị sặc vì cơn tức này, Bell ho sù sụ.

- Em sao rồi? Mau uống đi, Ken đưa tới ly trà ấm cho cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hừ, còn không phải bị ông làm cho nghẹn chết, Bella thở phì phò, cô không trả lời mà cụp mi uống ly trà kia. Khi uống xong ly trà mới phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của Ken, nhìn theo ánh mắt đó thì mới biết được mình đã làm chuyện gì.

Trên bàn chỉ có một ly trà, vừa rồi mình lại uống hết. Lúc nãy... không phải Đại Phật vẫn đang uống ly trà đó sao? Vậy mình và ổng..... uống chung một ly? Ahhhhh... Bella run run tay, cô lập tức buông ngay cái ly trà kia. Cô giải thích ngay: “là chú đưa cho Bi, không phải Bi tự lấy nha”. Tốt nhất là giải thích trước, nếu không người đàn ông biến thái này lại nổi giận với mình nữa.

- Tôi có nói gì sao? Khóe môi của Ken nhếch lên, trong lòng lại rất là vui trong lúc này. Ánh mắt Ken như ra hiệu gì đó với một người, ngay sau đó lại dời tới khuôn mặt nhỏ nhắn ở ngay trước mặt.

Chuyện gì đây? Tự nhiên nhìn chằm chằm người ta kiểu này? Bella tuy rằng cụp mi xuống nhưng vẫn phát hiện ra tia nhìn dữ dội ở ngay bên cạnh mình. Rõ ràng là mình không làm gì nha, sao lại nhìn như vậy chứ?

Vừa lúc đó thì người phục vụ lại bưng một đĩa gì đó và đặt ở trên bàn, ánh mắt Bella dời tới cái đĩa xinh đẹp tràn đầy màu sắc kia. Trời ạ, một đĩa trái cây thật đẹp. Từ trên nhìn xuống thì y như một cái núi hoa quả bằng tuyết trắng. Không, chính xác là một núi hoa quả bằng tuyết màu hồng thật xinh đẹp. Bella mở to mắt nhìn.

- Đừng chỉ nhìn, mau ăn đi. Ken đẩy cái muổng tới trong tay Bella.

- Chú à, cái này là cái gì vậy? Bell quên mất cơn tức giận cách đây vài giây của mình, ngón tay cô chỉ vào một thứ gì đó hình bầu dục màu trắng.

- Măng cụt.

- Là cái gì hả?

- Trái cây, em chưa từng ăn sao?

- Măng cụt hả, tên gì ghê vậy?

Giọng cười trầm nhẹ vang lên ở ngay bên cạnh. Bella cũng không quan tâm mà hỏi tiếp: “chú à, vậy....cái này lại là gì hả? Bella đặt cái muỗng vào một miếng vuông vuông màu nâu, nó mềm mềm nhưng không phải là mềm lắm.

- Uh... là trái saboche

- Hả? Không phải trái cây chứ?

- Là trái cây Việt Nam mình đó.

- Nhưng sao tên gì kỳ vậy?

- Uh... nhưng ăn thì ngon và thơm thơm.. Em thử đi, Ken nói tiếp.

Hương vị thật không thể nào từ chối mà lại lập tức làm cho Bella múc thêm một muỗng nhỏ nữa để bỏ vào trong cái miệng của mình. Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức cái món này, sao lúc trước chú Sonny không có cho mình thử cái món này vậy? Um.. thiệt ngon, không biết kêu bằng gì vậy?

Bella nhịn không được mà ngước lên hỏi: “chú à, món này kêu là gì vậy?”

- Uh.... hình như là... Tropical fruit blend with pink snow.

Trên cái dĩa này có rất là nhiều thứ trái cây mà Bella có thể nhận ra, có một miếng nhỏ măng cụt màu trắng, có luôn cả một khối thanh long, một khúc dưa hấu đỏ chói nhìn rất là ngon, một miếng thơm màu vàng lừng vên cạnh dó, một khối xoài, nho strawberry, bơ, đu đủ, blueberry, kiwi, còn có vài cọng mít màu vàng… phía trên cùng của đỉnh núi màu hồng còn có vài lát dừa bào mỏng được phủ khắp đỉnh núi.

- Được không? Ken thú vị nhìn gương mặt hài lòng của cô nhỏ trong lúc này. Quả thật là những gì cô nhỏ này muốn đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt này.

- Chú à, sao trước đây không có món này vậy? Bella chợt hỏi.

- Trước đây? Ánh mắt đen nheo lại rồi hỏi tiếp: “em từng đến đây sao?”

- Dạ có, lúc trước chú có dẫn Bi tới nơi này. Bi ngồi phía dưới lầu nhưng cũng không có món này, món này là món chỉ cho người ở trên này thôi hả chú?

- Vậy lúc trước em đã thử qua món gì?

- Ah, lúc trước Bi muốn ăn bún thịt nướng nên chú mới dẫn Bi đi ăn bún thịt nướng. Chú còn order thêm một dĩa tôm hùm, chỉ vậy thôi. Bella thành thật trả lời, cô còn không hay ánh mắt đen bên cạnh đang có biểu hiện gì. Cái muỗng nhỏ đang xăm xoi đống núi tuyết màu hồng ở ngay trước mặt mình.

Thì ra Sony đã dẫn con bé tới nơi này, trong lòng chợt cảm thấy phiền muộn nhưng lại không rõ ràng tại sao. Sony đối xử rất là đặc biệt với con bé, mỗi lần về tới đây thì lại dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh con bé. Cái con bé đáng giận này, phải làm cho biết bao nhiêu người tức giận mới được sao? Còn trả lời thật tự nhiên kiểu đó, thiệt là….

Ken trả lời qua loa: “món này không phải món mới gì, chỉ là menu của tầng lầu hai thì khác với tầng lầu dưới mà thôi”.

- Chú à, ở trên này… đồ ăn ngon hơn ở dưới hả chú?

- Ừ, đồ ăn ở tầng lầu hai được thợ chính đích thân làm, thức ăn cũng được tuyển lựa thật tối mới có thể lấy. Quan trọng là phục vụ và đãi ngộ cho ngồi ở tầng lầu hai tốt hơn so với lầu một, chỉ vậy thôi.

- Ừ, ăn chi mà khi trả tiền phải khóc cho dù có ngon cũng sẽ đau lòng. Bella phun ra một câu không đầu không đuôi gì.

Ken ngạc nhiên với câu nói này, anh cũng đáp lại: “em sẽ khóc dùm tôi sao?”

Bella mở to mắt nhìn Ken, cô chần chừ vài giây rồi lắc đầu. Cô nói: “sẽ không”.

- Vậy tại sao em lại có thể đau lòng vì cái túi tiền của Sonny?

- Hai người là không giống….. Chú Sony nói là chú giàu hơn chú Sony rất nhiều. Bella trả lời.

Hừ, tại sao mình phải đau lòng cho Đại Phật? Người này rất là nhiều tiền nha, mình chỉ lo cho túi tiền của chú Sony mà thôi. Với lại Đại Phật làm sao có thể so sánh với chú Sony chứ. Câu hỏi như vậy mà cũng có thể hỏi, thiệt là kỳ nha.

- Chỉ như vậy? Ken nhìn ra được câu trả lời của Bella không đúng với những gì đang biểu hiện ở trên gương mặt của cô nhỏ này.

- Em gọi tôi cũng bằng chú, cũng cùng tên như Sony nhưng tại sao lại không đối xử với tôi giống như Sony? Giọng Ken đều đều chậm rãi như đang thắc mắc. Thật ra anh lại đang cố gắng dằn xuống cảm xúc của mình trong lúc này. Con bé này lúc nào cũng đặt Sonny ở vị trí cao ngất kia, thật là đáng giận mà.

Bella chớp chớp cặp mắt nâu, cô đang kinh ngạc khi nhìn thấy Ken nhận ra điều này. Bộ mình diễn tả rõ ràng lắm sao mà ổng thấy được vậy? Uh… đúng là chú cũng thường nói mặt của mình nhìn rất là ngố, có khi nào ổng lại biết mình đang nghĩ gì không? Chú Sony có dặn là đừng bao giờ dem khuôn mặt ngố này của mình ra để nói chuyện với đàn ông, nếu không thì người chịu thiệt chỉ là mình. Uh….mà Đại Phật cũng tính như là chú Sony, không biết mình có chịu thiệt gì không hả? Bella phân vân.

- Sao vậy? Khó trả lời lắm à? Ken nhìn chăm chăm Bella.

Bella lắc đầu, cô nhỏ giọng nói: “không có, Bi coi chú giống như chú Sony. Chỉ là…uh… chỉ là… Bi gần với chú Sony hơn nên đối xử cũng phải khác chứ”. Bella khéo léo trả lời, hy vọng sẽ làm cho Đại Phật hài lòng.

- Vậy nếu như em gần với tôi một chút thì cũng sẽ đối xử với tôi giống như Sony? Ken tiếp tục.

Bella trợn to mắt nhìn Ken, người này là sao vậy nè? Không phải mình vừa trả lời thật hay sao? Bây giờ lại hỏi một câu như thế này? Cô buộc miệng mà hỏi: “chú à, Bi nhìn ngố có phải không?”

- Hả? Tới phiên Ken kinh ngạc, anh hỏi tiếp: “ngố?”

- Phải, có phải không? Bella tiếp tục.

- Không có, Ken lắc đầu.

- Vậy tại sao chú lại hỏi Bi như vậy? Chú Sony nói là mặt của Bi rất là ngố và đừng bao giờ đem khuôn mặt ngố này của mình ra để nói chuyện với đàn ông, nếu không thì người chịu thiệt chỉ là Bi. Chú nhất định coi Bi ngố có phải không?

- Tôi đang hỏi em là nếu như em gần với tôi một chút thì cũng sẽ đối xử với tôi giống như Sony có phải không? Không liên quan gì tới mặt em nhìn ngố hay không. Em nhìn cũng như bình thường, không ngố gì hết. Ken trả lời. Quả thật là gương mặt ở ngay trước mặt mình nhìn nhìn rất là muốn làm đủ mọi chuyện nhưng ánh mắt nâu kia trong veo lại khiến cho người đối diện phải dằn xuống cảm xúc trong lòng.

- Sẽ không. Bella trả lời.

- Tại sao?

- Bi chỉ có thể coi chú Sony là chú Sony, còn chú thì là chú mà thôi, Bi… không làm khác được.

- Sony dễ gần tới như vậy sao? Ken vẫn không buông tha đề tài này.

- Dạ phải, chú… lúc nào cũng cười, chú… lúc nào cũng nghe Bi nói chuyện, chú… không bao giờ la Bi, à khoan đã, có một lần mà thôi. Chú… lúc nào cũng lo cho Bi, chú… lúc nào cũng cưng chìu Bi, Bi mà muốn ăn cái gì thì nhất định chú sẽ có ngay món đó cho Bi, chú…. Tóm lại mọi thứ đều rất là tốt với Bi. Bella thao thao bất tuyệt, cô không hay ánh mắt đen đang nheo lại.

Ken thật cảm thấy khó thở khi nghe những điều này, gương mặt con bé đang say mê diễn tả tâm trạng thần phục Sony. Con bé thần tượng Sony tới như vậy sao? Thứ gì cũng tốt nhất, ánh mắt say mê khi nói về Sony, giọng nói thật hạnh phúc làm Ken ghen tị. Anh hỏi:”nếu như tôi có thể làm được mọi thứ như Sony thì em cũng có thể đối với tôi như Sony sao?”

Bell bừng tỉnh khi nghe câu này, cô vận dụng đầu óc chậm như rùa bò của mình để tiêu hóa câu hỏi của Ken nhưng cũng không hấp thu gì được. Cô hỏi: “chú à, chú…. sao vậy?”

- Trả lời tôi, Ken tiếp tục.

Bella nuốt nước miếng, cô lí nhí: “ừ, có thể sẽ như vậy.”

- Được, nhớ kỹ câu trả lời của em. Tôi sẽ tốt với em như Sony vậy, sẽ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nghe em nói chuyện, sẽ không bao giờ la em, sẽ lo cho em, sẽ chìu em, em muốn ăn cái gì thì sẽ nhất định cho em ăn món đó, tóm lại mọi thứ đều rất là tốt với em.

Bella á khẩu không nói được lời nào sau những gì mình vừa nghe. Đại Phật chạm phải sợi thần kinh nào sao, chập mạch à? Khi không tự nhiên nói mấy thứ này, mình đâu cần ổng tốt với mình như chú. Khoan đã, ổng mới vừa nói… có phải là em muốn ăn cái gì thì sẽ nhất định cho em ăn món đó không? Bella chần chừ mãi nhưng cũng không nhịn được mà hỏi: “có phải chú vừa mới nói… có phải là em muốn ăn cái gì thì sẽ nhất định cho em ăn món đó không?”

-Uh,… em muốn ăn gì? Con bé là đang muốn thử mình đây mà, Ken vô cùng hài lòng.

Bella đưa ngón tay chỉ cái đĩa rau mà lúc nãy Ken đã kéo nó ra xa, cô nói: “Bi… muốn ăn tiếp cái đó có được không?” Quả thật là đĩa salad rất là ngon, nước sauce kia thật không biết làm bằng thứ gì mà rất là vừa miệng mình. Lần sau phải nói chú Sony đưa mình tới nơi này ăn lại cái dĩa rau đó mới được. Bella thầm nghĩ.

Ken thật sự tức muốn vỡ tim trong lúc này, anh nhịn không được mà đưa tay đập một cái rầm trên bàn. Con bé này thật sự có thể làm cho một người đứt mạch máu mà chết ngay lập tức. Nó muốn chọc mình tức chết sao? Thiếu gì thứ không muốn ăn, lại chỉ ngay đĩa rau. Đó không phải là đang chọc tức mình lúc trước đã cho nó ăn rau sao? Giọng của anh gầm gừ: “không cho ăn”, bàn tay bóp chặt lại.

Bella sợ tới lập tức đứng bật dậy, cô sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đen lạnh đến chết người kia. Mình… mình chỉ là muốn ăn cái dĩa salad kia thôi mà. Có phải cần dữ như vậy không? Cặp mắt nâu ngân ngấn nước mắt và tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi bàn tay ấy đập mạnh xuống mặt bàn, trời ạ. Nếu như bàn tay ấy mà quất lên trên người của mình, mình sẽ ra sao đây? Bàn tay…. Bàn tay kia đang bóp chặt lại như là đang nhịn dữ lắm, ah… phải tự cứu lấy mình… Chạy, chạy là thượng sách.. Bella chụp lấy cái giỏ của mình, cô phóng ra ngoài ngay lập tức.

Ken giật mình khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của con bé, cặp mắt nâu rung rung nước mắt. Anh cố dằn xuống cảm xúc của mình, vừa định mở miệng trấn an con bé thì bóng dáng nhỏ kia lập tức quay đầu chạy khỏi phòng ăn. Chuyện gì đây? Không phải là mình quá nóng tánh, câu nói vừa rồi của con bé cũng có thể làm cho ông Phật nổi giận nữa huống chi là mình. Anh lơ đãng nhìn xuống bàn tay của mình, trời ạ. Nhất định dọạ cho con bé sợ tới chạy cong đuôi rồi. Vừa mới bắt đầu, chưa thấy được gì thì lại phải quay về lúc đầu tiên. Bây giờ làm sao lấy được phần ký ức xấu này ra khỏi cái đầu của con bé đây? Ảo nảo đứng bật dậy, Ken lập tức chạy ra ngoài.

Bella quính quáng chạy ra ngoài, cô va phải rất nhiều người dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm nhân viên đang làm việc ở nơi này. Nhìn quanh trái phải, cô quyết định chạy sang phải. Cái nơi quỷ này là nơi nào chứ, làm sao đón được xe bus đây? Không biết là bên trái hay bên phải, phải mau chóng thoát khỏi nơi này. Ông thần kia mà tóm được mình là kể như xong đời, mình lại không muốn bị ổng quất chết.

Bước chân đang đuổi theo phía sau, Bella nghe rất rõ ràng. Cô sợ tới không điều khiển được hai cái chân của mình, giờ phút này hai cái chân lại không biết nghe lời. Nó chạy chậm lại rõ rệt, Bella run bắn người khi bàn tay ở phía sau đã chụp được cô. Bella nhanh miệng nói: “Bi biết sai rồi, sẽ không dám đòi ăn nữa có được không?” Hai bàn tay nhỏ nhắn bụm kín khuôn mặt lại, cả người run rẫy dữ dội.

Khi mà Ken chụp được thân hình của cô nhỏ thì anh choàng hai cánh tay khắp người cô. Anh chỉ muốn giữ cô nhỏ lại, khi nghe được câu nói của cô thì Ken thật sự hối hận muốn chết cho rồi. Giọng của anh thật trầm, trầm tới mức thấp nhất và mang theo cầu xin: “năn nỉ em, đừng chạy nữa có được không?”

Thân hình nhỏ nhắn vẫn run rẫy, giọng nói như cầu xin như năn nỉ người phía sau: “chú à, chú tha cho Bi đi, Bi nhất định sẽ không dám đòi ăn nữa, Bi hứa đó. Đừng đánh có được không?”

Ken cứng ngắt người, bây giờ anh mới nhìn rõ Bella đang dùng hai bàn tay nhỏ nhắn để bụm khuôn mặt của mình lại. Trời ạ, con bé đang nói cái gì? Cái gì đừng đánh hả? Giọng anh ủ rũ thật tội: “không có, không có, tôi sao lại có thể làm vậy chứ?”

- Vậy chú buông Bi ra đi, giọng Bella tiếp tục nài nỉ.

Cánh tay lập tức buông ra, vừa buông ra thì thân hình con bé vội vã nhích ra xa. Ánh mắt nâu đề phòng nhìn anh như con thú dữ. Giọng con bé vang lên: “chú đừng có tới đây nha”, vừa nói thân hình nhỏ vừa lùi lại phía sau.

- Em đang làm gì? Ken bước tới.

Bella lại nghĩ Ken muốn chụp lấy mình, cô cong người lại bỏ chạy. Mình mà để cho ổng tóm được thì xong đời, phải chạy thật nhanh mới có thể trốn thoát.

Chỉ vài bước chân thì Bella lại bị Ken tóm lấy, giọng anh vang lên: “phải làm sao em mới chịu tin tưởng tôi đây? Đừng chạy có được không?”

Lần này thì Bella bị hù cho tới không kìm được nước mắt, cô khóc ngất lên. Giọng cô đứt quãng: “chú… chú ơi… Bi nói là… sẽ ….không dám… nữa…sẽ không… đòi ăn nữa.. Chú tha cho Bi đi… “ Những ngón tay thon nhỏ đang cố gắng hết sức để mở ra cánh tay cứng ngắt đang choàng quanh người mình.

- Hứa với tôi, đừng chạy nữa có được không? Tôi cũng không muốn người ta nghĩ tôi đang ức hiếp em. Ken nài nỉ thật nhỏ. Giọng của anh vẫn đều đều vang ở bên tai: “tôi hứa là tôi sẽ không nóng nảy nữa, cũng tại em hết, ai biểu có biết bao nhiêu món ăn mà em không thích ăn, chỉ thích ăn salad. Có phải là em đang cố tình chọc giận tôi không?”

Bella sững người khi nghe được giọng nói này của Ken, sao mình lại có thể nghe như là lời giải thích vậy? Có đúng không? Đại Phật nói rất là giống như đang dỗ mình. Cô nói: “Bi sẽ không dám nữa, sẽ không bao giờ dám nữa. Chú buông Bi ra đi, Bi …..sẽ không dám chạy nữa”. Chỉ cần có thể cách một khoảng xa với Đại Phật thì chắc chắn mình sẽ không sao.

Cánh tay do dự một lúc thì chậm rãi buông ra, giọng Ken vang lên: “không được chạy nữa, tôi hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Sẽ không dữ với em”.

- Nhưng lúc nãy chú nhìn thật là dữ, chú…. làm không được.

- Là do em chọc giận tôi.... nhưng từ đây về sau tôi sẽ cố gắng kềm chế lại.

- Lúc nảy chú nhìn thật khủng khiếp, ánh mắt nâu vẫn quanh quẩn vấn đề này.

- Có sao?

- Có, bàn tay chú bóp lại. Chú xem chút nữa đã quất lên Bi.

- Chưa mà.

- Chưa nhưng sắp sửa, may là Bi chạy kịp.

- Cho dù tôi có khủng khiếp cỡ nào thì cũng sẽ không bao giờ ra tay với em. Em tin tôi có được không?

-Bella không dám nói tiếp, nếu không người đàn ông này lại nổi bảo với mình. Ánh mắt cô vẫn đề phòng nhìn Ken.

- Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ không bao giờ làm gì em, Ken nhíu mày.

Bella lùi lại hai bước chân, ánh mắt cô cụp xuống dưới đất. Cô lại không dám nhìn Ken, cái gì cũng không cho. Người này thật là không chịu nổi mà.

- Lên xe với tôi, Ken nhìn cô. Vừa nói xong, anh quay lưng đi. Tuy rằng quay lưng đi nhưng anh vẫn chú ý mọi cử động của Bella. Con bé có vẻ chần chừ nhưng cũng chậm rãi đi theo phía sau.

Thế là đi đong dự định ban dầu, vốn định rủ Bella đi mua tiếp những quần áo còn lại trên cái list nhưng Ken cố gắng nhịn xuống. Tâm trạng của con bé đang rất tệ, bây giờ mà muốn đi shopping thì không chừng nó lại nổi quạo lên. Nhưng có nên thử không, biết đâu con bé lại đồng ý ở bên cạnh mình.

Anh thử mở lời: “Bi, uh… chuyện…. quần áo ở trên cái list… người ta rất cần quần áo, rất là cần….. em có thể cùng với tôi… đi mua cho hết trong ngày hôm nay… để tôi có thể đem tới….”. Vừa nói, ánh mắt anh thành khẩn nhìn sang Bella, giọng nói cũng rất mềm mại.

Vừa định từ chối nhưng khi nghe người ta rất cần quần áo, Bella khựng lại. Cô vẫn giương cặp mắt đề phòng nhìn Ken, do dự một hồi thì cô cũng gật đầu.

Tâm trạng khá lên rất nhiều khi nhìn thấy cái gật đầu kia, Ken cũng không dám nói thêm lời nào. Lần đầu tiên anh lại để ý tới cảm giác của một người, thật sự để ý thật nhiều. Cặp mắt nâu kia rung rung thật tội, anh phiền não nghĩ tới điều này. Mình lại làm cho con bé chảy nước mắt rồi, sao lại có thể như vậy chứ?

Quanh quẩn một hồi cũng tìm được hết quần áo trên cái list, Bella lặng thinh không nói một lời nào. Cô cố gắng tìm cho xong những thứ còn sót trên cái list. Đứng bên cạnh đợi Ken trả tiền, Bella chỉ mong mình được về nhà thôi.

Xe vừa ngừng lại ở ngay garage, thì Bella đã vội vã bước ra. Cô đi một mạch vào trong rồi đi thẳng lên lầu. Ken nhìn theo mà không nói gì, dì Thu nhìn chằm chằm và không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tối nay căn phòng nhỏ kia vẫn không thắp đèn kể từ khi chủ nhân của nó bước vào. Đã tối như vậy, không biết con bé đã làm cái gì? Chỉ thấy ánh sang lờ mờ thoát ra từ cửa sổ nhỏ. Lờ mờ có thể đoán được con bé lại đang nói chuyện phone, nhưng rất nhanh thì cũng không thấy được gì, Ken thở dài, tối nay lại một đêm không ngon giấc.
Bình Luận (0)
Comment