Và Anh Muốn Nói Yêu Em

Chương 27

Mặt trời đã lên cao, Ken vẫn ngồi ở trong phòng khách. Ánh mắt đen thoáng lướt qua cầu thang ở ngay góc rồi lại dời tới cái laptop ở trên đùi mình. Hôm nay anh lại quyết định không đi làm mà ngồi ở nhà để họp với đám người đang ngồi ở trong căn phòng kia.

Người nhân viên đang thao thao bất tuyệt về trương mục do anh ta đang nắm giử, Ken thỉnh thoảng lại gật đầu nhưng ánh mắt vẫn thoáng qua cái cầu thang ở ngay góc. Rà ngón tay tới nút speakerphone, anh nói:“cứ tiếp tục đi, tôi vẫn nghe”, sau đó rồi ngón tay dừng lại ở nút “mute” rồi bấm xuống.

Ken chặn ngang bà Thu đang từ trong phòng bếp bước tới cửa hong, anh hỏi:“dì Thu, con bé đã dậy chưa dì?”

-Ủa, nó không nói với cậu sao? Dì Thu ngạc nhiên.

-Nói....gì?

-A, hôm nay nó về nhà rồi.

-Về nhà? Nó.....có nhà sao? Ken nhìn dì Thu chăm chăm.

-Nó...đã đi từ sớm.

-Mà đi bằng gì? Ken hỏi tiếp.

-Uh.... thì vẫn như cũ. Nó đón xe bus rồi thẳng tới San Francisco.

-Oh vậy à, Ken làm như không quan tâm tới chuyện này.

-Ủa, mà sao con bé không nói với con vậy? Bà Thu không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, từ tối qua đã thấy rất lạ nhưng hai nhân vật chính lại không mỡ miệng nói câu nào.

-Nó có nói đi chừng nào về không dì?

-Uh....nghe đâu khoảng một tuần gì đó, nhà ở San Francisco thôi. Nó vừa xong lớp học gì đó, là ngày giổ của ai nên về nhà.

Ken lại không nói gì nửa, con bé chắc còn giận mình vì chuyện hôm qua đây mà. Ánh mắt lướt qua cái laptop đặt ở trên đùi, thôi thì quay về làm thôi. Ở nhà.....có ai đâu mà.......

Trở lại chuyến xe bus trên đường về nhà, Bella hớn hở khi sắp được gặp mặt mẹ Hoa. Không biết dạo này mẹ thế nào rồi, chú Kim có lo cho mẹ không? Uh...không biết lần này chú Sony có quay về không nửa? Nghe nói rất bận, bận tới nổi không có thời gian ăn cơm gì đó. Thiệt tình mà, Đại Phật quá thiên vị cho “đại hộ vệ” và “mắt kiếng cận”, chỉ biết đày chú mà thôi. Thiệt là đáng giận mà, chỉ biết ăn hiếp mình với chú. May là hôm qua mình chạy kịp, nếu không thì làm sao chịu nổi bị ổng quất cho một phát.

Xe bus ngừng lại, Bella thấy bóng dáng mẹ Hoa đang tìm mình. Trái tim cô nhộn nhịp hẳn lên, Bella lao xuống xe thật nhanh. Giọng cô tràn đầy hạnh phúc dưới ánh nhìn của mọi người:“mẹ“.

Nhào vào lòng của mẹ Hoa, going nói của bà vang lên:“thiệt tình mà, con không nhỏ tiếng một chút được sao?”

-Không được, con nhớ mẹ quá trời quá đất luôn rồi. Người ta là vui quá mà, Bella cọ cọ đầu vào người bà Hoa.

-Con không biết mắc cở nhưng mẹ biết, lớn rồi mà còn.....Bà Hoa lắc lắc đầu nhưng trên mặt là nụ cười thật vui. Con bé lại cao lên một tí rồi, bà Hoa vò vò đầu Bella.

-Mẹ à, mẹ có nấu gì cho con không?

-Vừa về tới là đòi ăn, con đói lắm sao? Bà Hoa nhìn cô con gái trong lòng.

-Đói, đói sắp xỉu rồi nè. Mẹ khiêng con về đi, Bella chớp chớp cặp mắt nâu của mình thật tội.

-Sony không cho con ăn sao? Bà Hoa nhìn cô.

-Cho, cho chứ. Nhưng chú nói.....con đã nhìn không được đẹp thì phải nên giử eo. Bella làm trò cười.

-Ừ, Sony nói đúng. Con nhìn rất là không được, cần phải như vậy.

-Ây da mẹ à, chú bỏ đói con mà mẹ không đau lòng sao?

-Không chút nào, mẹ biết Sony sẻ không để cho con đói. Thôi, mau lên xe đi. Bà Hoa vò vò đầu Bella rồi ấn cô con gái nhỏ vào xe.

Một ngày trôi qua thật nhanh, Bella theo thói quen như lúc còn nhỏ, cô chạy tới ngôi nhà bí mật của mình ở trên thân cây cao to kia. Bella đong đưa hai bàn chân trần của mình ra ngoài, going cô cứ ngân nga bài ca ruột của mình:

Và em muốn nói yêu anh dù tình yêu trái ngang

Và em muốn nói yêu anh dù đời đã dở dang

Bàn tay như kéo đêm đen để vầng trăng vỡ tan

Và em muốn nói yêu anh dẫu cho hồn phai tàn

Và xin tha thứ cho nhau để hồn thôi đớn đau

Và xin muôn kiếp yêu nhau để chờ nhau kiếp sau

Bàn tay đan kín yêu thương vì một mai cách xa

Nụ hôn chất ngất trên môi giữa ân tình phai nhòa.

-Mèn ơi,mình không muốn làm project này nửa đâu. Mệt quá rồi, cô than thở, cô cắn cắn mấy trái strawberry rồi ngân nga tiếp:

Và em muốn nói yêu anh dù tình yêu trái ngang...

Đột nhiên Bella dừng hẳn lại, cô khựng lại một lúc rồi lẩm bẩm một mình: “đúng là trái ngang thật đó, không biết tại sao lại như vậy hả?” Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi lẩm bẩm tiếp: “ trái ngang như vậy, quá ư là ngang trái luôn”.

Một giọng cười trầm ấm vang lên mà Bella vẫn không hay, cô còn mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ kia. Người đàn bà trung niên kia tại sao lại phải đeo bám lấy Đại Phật chứ? Không quang minh chánh đại đối diện với mọi người, chắc họ cũng khổ sở lắm đây mà. Bella nói: “tại sao mình lại đi lo chuyện chả liên quan tới mình vậy? Người ta muốn yêu thì cứ yêu, mắc mớ gì tới mình đâu….”

Giọng cười kia vang lên nhưng rốt cuộc là Bella nghe được, cô ngồi bật dậy và nhìn thấy bóng dáng một người. Ánh mắt nâu bật sáng như một vì sao trong đêm, thân hình nhỏ nhắn của cô ào tới như cơn lốc xoáy. Bella vui sướng khi nhìn thấy bóng hình của Sonny, giọng cô vang lên rõ rệt: “chú, rốt cuộc chú cũng về rồi, Bi nhớ chú quá.”

- Ahhhhh… Sony rên rỉ khi bị Bella nhào vào trong lòng. Con bé này lúc nào cũng diễn tả bằng kiểu này … nhưng anh biết mình không dị ứng với cách diễn tả nóng bỏng của cô nhỏ. Giọng anh ấm áp: “thiệt sao?”

Cái đầu nhỏ trong ngực cọ cọ rồi giọng nói mềm mại vang lên:” nhớ thiệt chứ giả gì, chú còn phải hỏi sao?”

- Ai biết đâu nè, vừa rồi hình như có người nói… muốn yêu ai thì phải? Uh… nhưng mà… Bi à, đau quá.

- Hả? Sao vậy? Bella còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cô trợn mắt nhìn Sony.

- Bi nha, gặp ai Bi cũng diễn tả nỗi nhớ của mình như thế này sao? Sony đưa bàn tay ra sau lưng chà chà vài cái.

- Đâu có đâu, chỉ với chú thì Bi mới như vậy mà thôi. Chú không muốn hả?

- Nói đi, lúc nãy muốn nói yêu ai hả? Yêu ai mà lại trái ngang tới như vậy? Sony nhìn cô.

- Đâu có yêu ai đâu? Uh… là chuyện của người ta nha, hổng phải Bi.

- Còn tưởng Bi yêu ai chứ. Sony chìa ra một bọc cóc xanh đã cắt sẵn.

- Bởi vậy Bi thích chú là có lý do mà, Bellay cười xoe rồi tự nhiên mở cái bọc cóc ra ăn. Cô nói:”chú định đứng ở ngoài cái thang hoài sao?”

Sony lắc đầu rồi bước vào trong, cái con bé Bella này thật lúc nào cũng làm cho người ta lo chết đi được. Lúc nãy con bé tòng teng đưa hai cái chân trần ra ngoài, nó không biết có nhiều cám dỗ sao? Giờ lại tự nhiên như đang nói chuyện với một người bạn gái cùng phòng, thiệt tình…

Bella tiếp tục nói: “chú à, hôm nay sao chú lại về được vậy? Không phải chú đang bận làm sao? Đại Phật biết chú về nhà sao?

-Ừ, Đại Phật cho chú về. Chú đã xin phép rồi, đừng nghĩ lúc nào chú cũng không xin phép mà đi ngang xương. Sony nhìn cô.

- Chú à, chú ăn một miếng không? Trái này rất là ngọt nha, giòn nữa. Bella lắc lắc cái trái cóc trong tay mình.

- Thiệt không?

- Thiệt, thử miếng đi. Bella ngồi bật dậy, cô đưa cái trái cóc đang cắn dở dang trong tay mình ra cho Sony.

- Bi… muốn chú ăn cái trái này sao? Sony tim đập thình thịch.

-Ừ, ngon lắm. Thử đi, Bella thúc giục.

Sony nhìn nhìn một hồi định đưa tay ra cầm lấy trái cóc, bàn tay nhỏ nhắn đã giựt lại rồi giọng nói của Bella vang lên:”Bi chỉ cho chú cắn một cái thôi, không cho hết trái đâu, trái này ngon quá, chỉ cho chú thử một chút xíu thôi. Mau cắn một cái đi”.

-Xời, con bé này… Sony trợn to mắt nhìn Bella.

Cái trái cóc đang cắn dở dang đã được đưa tới kề bên miệng, Sony đành phải cắn lấy một phần nhỏ của trái cóc nhưng trái tim lại vui sướng đập liên hồi. Cảm giác này thật tốt, anh mắt anh tối hẳn lại. Hôm nay rốt cuộc đã được ăn chung với con bé, ăn chung một trái cóc. Thật là tốt quá.

-Chú à, sao Đại Phật thiên vị “đại hộ vệ” với “mắt kiếng cận” quá vậy? Bell nhìn lên.

-Sao vậy?

-Thì đó, ổng chỉ biết đày chú nhiều nhất thôi, hai người kia sướng như tiên á. Sao hổng đày hai người kia một ít đi?

Sony cười run cả người, giọng anh ấm áp:”đau lòng cho chú sao?”

-Đau, đau gấp hai cho chú. Ổng chỉ biết ăn hiếp hai đứa mình tôi, nói tới đây Bella khựng lại. Cô mở to mắt nhìn Sony, cô không hy vọng anh nghe được những gì mình mới vừa lỡ lời nói ra.

-Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sony lo lắng hỏi.

-Uh… không, không có. Đâu có gì đâu. Bella lắc lắc đầu. Trời à, cũng tại cái miệng của mình, mai mốt phải nói ít lại mới được.

-Nói chú nghe, đã xảy ra chuyện gì? Sony tiếp tục nhìn cô, có gì đó đang len lỏi trong lòng anh.

-Đâu có chuyện gì xảy ra đâu nè, ổng… nhìn lúc nào cũng giống như tảng băng. Làm Bi sợ muốn chết, như vậy không phải ăn hiếp Bi thì còn là gì nữa.

-Chỉ vậy thôi sao? Sony không tin lắm.

-Chứ chú muốn ổng làm gì Bi sao? Uh.. hay là chú cho Bi dọn tới chỗ của anh Hoàng đi, làm ơn đi nha. Ở đó có tới hai người đàn ông lận, à không, là một đàn ông, một đàn bà. Chú khỏi lo ai để ý tới Bi, hai người đó thích lẫn nhau mà.

-Bi thiệt muốn dọn ra sao?

-Muốn, muốn, chú đồng ý rồi hả? Bella vui sướng tới ngồi bật dậy, ánh mắt nâu tràn đầy chờ mong.

-Uh.. nhưng Bi dọn ra rồi ai lo cho Bi ăn uống đây? Nơi dó còn có dì Thu, chú sẽ an tâm hơn.

-Năn nỉ chú nha, Bella nhích tới gầ. Cô bắt lấy cánh tay của Sony rồi cọ cọ bàn tay của mình với bắp tay của anh, giọng cô thật ngọt: “chú à, trước đây Bi cũng một mình lo cho mình được mà. Chú lúc nào cũng nghĩ là Bi cần người chăm sóc, Bi lớn rồi. Bi biết lo cho mình được mà, không phải trước đây Bi cũng lo hai buổi ăn cho hai đứa mình sao? Chú đồng ý có được không? Bi ở chung với anh Hoàng thì an toàn lắm”. Bella không tin mặt đối mặt mà chú Sony lại không động lòng vì lời thỉnh cầu này. Cái chiêu lấy lòng này của mình không bao giờ thất bại với chú Sony. Mình nhất định phải dọn ra mới được, nếu không sớm muộn gì cũng bị Đại Phật quất chết.

-Nguyên Khang thì sao?

-Ảnh? Sao liên quan tới ảnh?

-Không phải hai người đang tìm hiểu nhau sao?

-Không, uh… Bi … thật không hợp với ảnh. Chỉ xem ảnh như là bạn. Bella cụp mi trả lời.

-Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Với nét mặt của Bella thì Sonny biết nhất định đã có chuyện xảy ra rồi.
Bình Luận (0)
Comment