Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 2

21 giờ tại New York nước Mỹ.


Ở một căn biệt thự rộng lớn, ngay tại trung tâm của thành phố tấp nập người qua lại này bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Có một nam thanh niên  tuấn tú với sống mũi cao, đôi mắt phượng sắc xảo đang híp lại như suy nghĩ điều gì. Mái tóc màu vàng bạch kim được ánh đèn chiếu rọi vaò càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai ấy hơn bao giờ hết. Có thể nói khuôn mặt của hắn phải xếp vào hàn cực phẩm.


Đôi mắt phượng nhìn về tấm ảnh đã phai màu được đặt trên bàn gương. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang khoác tay người nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nhưng không kém phần lịch lãm. Tay trái của người phụ nữ còn bế theo một đứa bé tầm khoảng hai tuổi đang cười tươi rạng rỡ. Vừa nhìn vào lền biết là ảnh chụp gia đình, một gia đình thật hạnh phúc .


Xung quanh bốn bề yên tĩnh đến lạ lùng, năm người đứng đằng sau lưng hắn bộ dạng nghiêm chỉnh, mặt không hề để lộ một cảm xúc nào. Nhưng thật ra, trong lòng bọn họ đều cảm thấy run sợ vì khí chất của người ngồi trên ghế phát ra.


Bỗng nhiên, từ cửa chính đi vào một nam nhân tầm khoảng hai mươi bốn tuổi, vẻ mặt cau có cùng thân hình to lớ của người khiến hắn trông như một gã đàn ông thô lỗ, khó gần.


Nam nhân cao to kia tiến đến người  gồi trên ghế sofa, chất giọng trầm đục phát ra.


" Cậu Huấn, tôi vừa nhận được tin từ trong nước gửi đến."


Nam nhân ngồi trên ghế thở dài, mắt vẫn không mở ra. Mệt mỏi hỏi.


 "Là tin gì?"


" Thật ra, đám tang của ông bà chủ trôi qua chưa được ba ngày thì ngài Dịch Tan đã lên nắm quyền ở gia tộc. Hiên ngang thay thế chỗ của hai người bọn họ, tất cả các cổ đông cũng không ai có ý kiến gì cả. Còn có, ngài ấy vừa cho người sang Vân Bảo Hội để quậy phá, báo thù cho cha mẹ cậu."


Người ngồi trên ghế thật ra là Dịch Long Huấn, con trai độc nhất của Dịch Đinh và Lưu Huyền Huyền...hai người vừa bị ám sát cách đây ba hôm. Long Huấn cũng chính là đai thiếu gia duy nhất của gia tộc, hiện tại đang sống ở nước ngoài.


Dịch Long Huấn trầm ngâm một hồi lâu không nói, hắn chậm rãi rót một ly rượu vang đỏ rồi đưa lên môi nhấp một chút. Tay còn lại cầm tấm ảnh một nhà ba người lên nhìn thật kĩ. Âm thanh sắt lạnh phát ra.


" Đám tang của cha mẹ tôi còn chưa dứt hương khói thì chú tôi đã lên kế vị gia tộc. Lão đại của Vân Bảo Hội hơn cả tháng nay đều hôn mê ở bệnh viện thì làm sao sai khiến đàn em giết cha mẹ tôi một cách kĩ càng như vậy được. Đã vậy buổi sáng cách đây ba ngày trước, mẹ tôi đột ngôt chuyển hết hồ sơ, giấy tờ, cùng dữ liệu quan trọng của công ty sang cho tôi.  Mọi người có thấy trong này có vấn đề không?"


Sau người vây xung quanh hắn đồng loạt trả lời.


"Chắn chắn là có vấn đề"


Người vừa bước vào là Tần Liêm hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu nói.


" Dịch Tan chắc chắn đã có mưu mô từ trước. Chuyện này chỉ e là chính hắn ta đã làm. Nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như thế xảy ra?"


Dịch Long Huấn nhếch mép, hai tay gác lên sofa. Cả người ngã ra phía sau. Không nhanh không chậm đáp lời.


" Nhúng tay hay không thì một lát nữa chúng ta về nước sẽ rõ. Mấy cái xe đưa đón cùng với các bác sĩ chúng ta liên hệ đều chuẩn bị hết chưa Lưu Hạo.?"


Một nam thanh niên đứng sau ghế, có khuôn mặt tựa như con gái cùng lan da trắng , nhanh chóng gật đầu nói.


" Từ xe ô tô, đến đọan đường mà chúng ta gặp tai nạn đều đã phó người chuẩn bị sẵn. Mấy bác sĩ tôi nhớ giúp khi xưa cũng là người cua cha cậu. Họ có thể che mắt Dịch tan để giúp ngài an toàn trở về nước mà không bị nghi ngờ.Chỉ là cậu Huấn, mong cậu có thể chị đau đớn một lúc ạ. Vì vụ tai nạn sẽ làm chúng ta bị thương. Chứ không đến nổi có bảy cái quan tài đâu ạ."


Long Huấn châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, hắn hút một hơi rồi phả làn khói trắng vào không trung. Sau đó chậm rãi đứng dậy mặc chiếc áo khoác đen, cao ngạo đi ra khỏi cửa. Còn không quên nói.


" Chết làm sao được? Mối thù cha mẹ tôi còn chưa trả thì làm sao mà chết? Đến giờ Dịch Long Huấn tôi phải trở về quê hương rồi. Bắc Kinh có lẽ có người không muốn chào đón chúng ta đâu."


Dịch Long Huấn mặt không biểu cảm bước đi, theo sau là đám người thân cận nhất. Bọn họ quay trở về với những với những chiếc vali nhỏ chỉ chứa quàn áo.Bởi lẽ họ biết rõ nơi họ về không phải là nhà, mà là bệnh viện.


Bắc Kinh ba ngày trước đổ mưa lớn. New York hôm nay đổ tuyết trắng chào tạm biệt người trở về quê hương.


Trước khi ngồi lên xe, Dich Long Huấn dập tắt điếu thuốc còn đỏ đi. Sau đó cất tấm ảnh gia đình vào túi áo. Miệng thì thầm.


" Cha...mẹ!! Xin lỗi vì đã thắp hương cho cha mẹ trễ. Đợi con một chút nữa thôi, sau khi xong việc con lập tức quỳ lạy hai người. Dich Tan...xem ra chú phải cười trước khóc sau rồi."


---------*****---------


Nhìn ngầu ngầu vậy thôi, chứ được mấy giây đâu chị em ơi :v





Bình Luận (0)
Comment