Trước khi vào truyện, bạn Cỏ chỉ muốn nói là tình tiết vụ tai nạn rất phi lí. Nên mọi người nhớ nương tay với Cỏ nhé TvT.
-----**-----
22 giờ tối tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hai chiếc ô tô màu đen đắt tiền nối đuôi nhau bật đèn soi sáng từng quãng đường mà nó đi ngang qua, đèn pha sáng rọi xua tan đi cái bóng tối mờ mịt. Con dốc với độ cao tầm trung chào đón đoàn xe.
Tất cả mọi người trong hai chiếc xe ô tô đều mặc đồ đen, vẻ mặt ai nấy cũng nghiêm chỉnh không nói với nhau nửa lời. Dây an toàn được thắt chặt vào cơ thể của mỗi người. Một sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Dịch Long Huấn ngồi ngửa ra sai nhìn trần xe ô tô, vẻ mặt vẫn không thay đổi- lạnh lùng, không cảm xúc.
Người ngồi cùng xe nhìn hắn rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Y hạ chân ga, miệng nói rõ.
" Tôi vừa nhận được tin mới, Dịch Long Huấn đã cho người theo dõi chúng ta ở đoạn đường tiếp theo. Mà hiện tại, chúng ta đã đến nơi có dàn dựng vụ tai nạn. Long Huấn, cậu chịu đau được không ?
Dịch Long Huấn ngoảnh đầu nhìn chiếc xe chạy theo sau đuôi, hắn ra hiệu gật đầu một cái. Những người trong xe liền hiểu ra mà gật đầu lại. Lúc này, Long Huấn mới quay đầu hỏi kẻ cầm lái.
" Các cậu có chịu đau được không ? "
Ba người ngồi ở trong xe đều đồng loạt trả lời.
" Chúng ta dù sao cũng ở giới này cũng lâu. Đau đớn chịu nhiều như thế nào còn không đếm xuể. Mà vụ tai nạn này cũng đã được sắp xếp, không chết được thì chịu đau đã đáng gì. Chúng tôi không sao"
Dịch Long Huấn phì cười, đặt tay lên vai Tô Phiến Phiến ngồi bên cạnh. Giọng nói chắc nịch phát ra.
" Anh em không sợ thì tôi cũng không sợ, chúng ta sống chết có nhau. Thù cha mẹ nhất định phải báo được."
" Tốt....vậy thì cậu nhớ bám chặt vào, chúng ta cùng thử đóng phim hành động tầm cỡ Hollywood nào"
Nói rồi người con trai đang lái xe tên Tình Hưu Huy bỗng nhiên đạp mạnh thắng gấp, cánh tay nhanh nhẹn chuyển vô lăng, chiếc xe màu đen tự hồ như gặp phải vấn đề cứ xoay vài vòng rồi đâm sầm vào thành cầu. Ngay cả chiếc xe đi theo sau cũng đâm vào thân xe trước.
" Ầm!!?"
Tiếng va chạm lớn vang lên, những mảnh vỡ vụn của cửa kính thủy tinh cùng những mảnh khác rơi rải trên đường. Tất cả mọi người trong xe đều nhắn mắt không động đậy, mùi màu tanh xuất hiện quanh đây.
Dịch Long Huấn cảm thấy mơ màn, thân thể hắn vì cú va chạm mà đau nhức tột cùng. Thấp thoáng trong cái sự mê man ấy, hắn thấy hình bóng cha mẹ mình mặc bộ đồ trắng mỉm cười nhìn về phía hắn. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn, khóe mặt Dịch Long Huấn đổ lệ.
Sau đó...hắn nghe được âm thanh gào thét xung quanh, một vài động cơ xe ô tô cứ vang vẳng bên tai. Rồi thì mọi thứ đều trở nên vô tri, vô giác theo cảm nhận của Long Huấn.
------***------
10 giờ sáng ngày hôm sau, tại một bệnh viện lớn của thành phố Bắc Kinh.
Dịch Long Huấn ngồi thơ thẩn trên giường bệnh màu trắng, ứng mắt của hắn dại ra không có tiêu cự. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cũng không thể làm hắn nhăn nhó được, cánh tay bó bột buông lỏng....tựa như là một cái xác không hồn họ Dịch vậy.
Bác sĩ cầm chiếc đèn pin nhỏ dùng cho việc khám bệnh soi vào mắt của hắn. Thứ ánh sáng đó khiến Long Huấn phải thở mạnh một hơi, Dịch Tan ở bên cạnh theo dõi từng động tĩnh của cháu mình.
Mãi một lúc sau, vị trưởng khoa với đầu muối tiêu mới tắt đèn pin bỏ vào túi, ông thở dài nhìn sang Dịch Tan. Nặng nề nói.
" Vụ tai nạn xảy ra nguyên nhân là do xe bị mất lái, sau đó lại va chạm mạnh. Năm người theo sau thiếu gia đều bị mất trí nhớ, một người còn lại thì hôn mê sâu nhưng đầu bị va đập mạnh....chỉ có điều, thiếu gia bây giờ cũng không được bình thường nữa rồi.
Dịch Tan mặc bộ vest đen, khuôn mặt nhu bờ mang theo chút xót xa xoa đầu hắn. Y nhìn bác sĩ hỏi thăm.
" Tình trạng cháu tôi vẫn ổn chứ? Thằng bé đã mất cha mẹ...giờ còn thành ra như vậy, thật đáng thương."
" Ngoại trừ bị gãy tay, đầu óc có vấn đề và còn những vết thương ngoài da ra thì xét theo tình hình vụ tai nạn xem ra bị như vậy là nhẹ, mọi thứ đều ổn. Không thành vấn đề"
Lời bác sĩ vừa dứt, bỗng nhiên khóe miệng Dịch Long Huấn chảy dãi, hắn ngẩn ngơ cười hê hê ngốc nghếch rồi ôm lấy eo Dịch Tan nói.
" Ha ha ha...ta là siêu nhân trừ gian diệt bạo đây. Mau cuối đầu chào ta đi, nếu không ta bắt chết các ngươi."
Âm thanh lãnh tĩnh ngày trước không còn nữa, thay vào đó lừ âm thanh như đang cố giả giọng một đứa trẻ con. Hắn ôm Dịch Tan, bĩu môi tỏ vẻ không vui.
Dịch Tan bị hắn ghì chặt đến nổi không kịp phòng bị, y cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng mãi vẫn không được. Cuối cùng Dịch Tan đành chịu thua để Long Huấn ôm mình, y khó hiểu hỏi.
" Cháu trai tôi thật sự bị điên sao?"
Bác sĩ gật đầu, nội tâm như chứa đựng điều gì đó. Nhưng vẻ mặt chắc chắn nói.
"Không chỉ cậu ấy bị điên đâu, mà đám người đi theo cậu ấy cũng bị như vậy. Tôi chỉ e là nếu như ngài Tan mang họ về chăm sóc thì sẽ rất phiền phức đó"