Vũ Khúc Tình Ca

Chương 8

Ngoảnh đi ngoảnh lại hai cái kỳ thi cuối kỳ của chúng tôi cũng bắt đầu. Học sinh thì chẳng khác gì mấy con bò tót đang hừng hực thở ra khói. Còn không khí trong trường thì náo nhiệt hơn cả đấu trường cổ đại, có thể khái quát là, đã đến nước này thì không cần nhìn mặt bố con đứa nào hết mà chỉ cần xông pha chém giết thôi.

Nhưng các bạn cũng đừng căng thẳng quá vì tôi chưa có nói hết. Trong trường ở trên chỉ đề cập đến các lớp từ J10 trở đi mà thôi, còn từ J10 trở xuống thì được gọi là mấy đứa con rơi ngoài luồng. Cũng bởi vậy thế mà không khí lớp tôi hôm nay vẫn không có gì là khẩn trương.

"Chu Thanh Ngàn!!!!"

"Á."

À vâng, ra là tôi đang mông lung kể chuyện cho các bạn nghe thì không hiểu vật thể lạ từ đâu bay tới không hề thương hương tiếc ngọc mà đáp thẳng xuống đầu tôi. Con mẹ nó! Tôi rủa thầm một câu rồi từ từ đặt tay lên đầu tìm vật thể lạ, mắt cáo lại dò xét từng đứa một ở phía trước.

Cứ thử để tao biết đứa nào xem!!!

Mà mấy đứa ấy lại nhìn tôi cười toe vô tội làm tôi hận không thể cầm dao giết từng đứa một. Làm chuyện có lỗi mà còn không nhận!!

Tôi thấy vậy thành ra sôi máu mà rít lên "Con mẹ nó! Đứa nào???"

Tôi thấy Hương Nha giật giật áo tôi.

Tôi nghe Nhu Ngọc thở dài.

Tôi thấy Lăng Nhạn khinh bỉ.

Và tôi thấy giáo viên bước vào...

"Chu Thanh Ngàn, viết bản kiểm điểm, đứng phạt ngoài sân!!!"

Vâng, ông trời nhất định là rất thương tôi! Cả cái thế giới hơn bảy tỉ người này, ông ấy chỉ đặc biệt thường xuyên chiếu cố tôi. Vâng, tôi thực sự là không biết nên cười hay nên khóc đây?!

Hôm nay trời khá trong nên ánh nắng rực rỡ hơn nhiều so với ngày thường. Đến mấy con chim bình thường cứ đến giờ này là hót loạn xì ngậu hôm nay cũng uể oải nằm vắt người trên cành như người hết hơi.

Còn tôi ư? Tôi chính xác thì sắp thành thịt xông hơi đến nơi rồi! Có đứng ở chỗ râm thì mồ hôi vẫn chảy liên tục khiến tôi không khỏi khó chịu. Nghĩ đến lại thêm hận cái đứa đáng chết nào đó đã ném cái gì đó vào người tôi lúc nãy.

Nhưng thiết nghĩ tức giận cũng chỉ làm nóng người thêm nên tôi tạm gác lại món nợ mà dựa người vào tường khẽ nhắm mắt, miệng còn lẩm bẩm "Tĩnh tâm sẽ thấy mát. Tĩnh tâm sẽ thấy mát"

Thực ra việc dựa vào tường này là một sai lầm vô cùng lớn, vì nhiệt độ của bờ tường cũng ấm áp như không khí ngoài kia vậy. Có thể nói, lần này chiêu của giáo viên đã phát huy triệt để tiềm năng của nó rồi!

Haizz. Tôi khẽ thở dài xem đồng hồ rồi lại có chút hoang mang. Chết! Giờ ăn của Hương Nha đây mà! Không có tôi thì nó có... Ặc! Nó không ngu đến thế đâu nhỉ?

Mặc dù có nó đứng cùng sẽ đỡ buồn hơn thật đấy, nhưng mà chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì nên tôi vẫn là suy nghĩ cho bạn bè sẽ tốt hơn.

Hướng về phía lớp học tôi thầm cầu nguyện cho Hương Nha.

Hy vọng mày sẽ ăn kín đáo!

Trường tôi có tiếng là kiến trúc đẹp và hạng A ở nhiều thứ khác nhưng ở ky vực ngoài luồng này thì không mấy được đầu tư. Bất quá, ít nhất còn hơn nhiều trường khác nên tôi cũng có cái để khoe khoang với người ngoài.

Khu của chúng tôi là dạng một tầng với thiết kế na ná giống với các trường bình thường, chỉ là phụ kiện lớp học có hơn một chút, cửa kính cũng hơn một chút và quang cảnh cũng hơn một chút.

Nói đến quang cảnh thì tôi đặc biệt thích khu này luôn, quả thực là rất thích hợp để chụp ảnh sống ảo.

Qua con đường bê tông chỗ tôi đang đứng là một đồi cỏ nhỏ thông thẳng đến vườn trường, phải gọi là vô cùng hợp lý ý! Tất nhiên vườn trường tôi không phải là mấy cây con con rồi lát gạch làm vòm quây lại mà là cả một khu rừng thu nhỏ ấy, cùng lắm là thiếu thú dữ mà thôi.

Giữa cái không gian nóng đến chảy mỡ này, mong muốn lớn nhất của tôi đó chính là chạy vào vườn trường mà lăn lộn vài vòng trên cái nền cỏ xanh mướt kia.

Chân tôi khẽ nhúc nhích một cái bước về phía trước. Đằng nào giờ cũng không có ai...

"Thanh Ngàn, đi đâu đấy?"

Hương Nha?

Tôi giật mình quay lại trợn tròn mắt nhìn mấy đứa bạn đang tiêu sái bước tới. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới hết tiết, sao chúng nó lại đồng loạt đi vệ sinh thế này?

"Nóng quá đi, mặt tôi có dầu mất." Lăng Nhạn cầm cái gương nhỏ cằn nhằn. Mắt còn không quên trợn với tôi "Nha đầu! Tại nhà ngươi mà bổn cung phải ra đây."

Hở?

Không phải đi vệ sinh tập thể hở?

Thấy tôi vẫn chưa hiểu gì, Nhu Ngọc lại vô cùng hảo tâm khai sáng "Trong ấy cũng chán, đằng nào thi xong cũng không học lớp này nữa, sợ gì chứ!"

Ra là chúng nó vì tôi.

Vậy là trong tôi lại vô cùng cảm động...

Những người bạn này, tôi tìm đâu ra người tốt hơn nữa?

Chị em đồng cam cộng khổ...

Kéo kéo vạt áo lên lau lau mắt, tôi nhìn chúng nó âu yếm "Đúng là chị em tốt."

"Bỏ đi, lát xuống căng tin phải mua đồ ăn cho tao." Hương Nha cười toe khoác tay lôi tôi cùng đi ra phía vườn trường.

Quả thực khi có đồng bọn thì việc gì cũng sẽ làm nên. Chúng tôi thế mà rời bỏ vị trí ra vườn trường thưởng ngoạn mặc giời mặc đất.

Tôi thề với các bạn là cái vườn trường tôi chẳng khác nào điều hoà nhiệt độ cả, cảm giác một trời một vực so với ngoài kia. Mấy cơn gió vào vườn thì như được lọc qua vậy, còn mấy con chim thì cũng khoan khoái trông thấy.

Bốn đứa chúng tôi chọn một gốc cây to mà ngồi xuống bắt đầu tám chuyện.

Bàn chuyện thi cử được một lúc thì Hương Nha nghĩ ra cái gì đó liền hướng Lăng Nhạn hỏi luôn: "Ê, tên đó vẫn mang bánh cho này phải không?"

Mà tôi nghe được điều đó liền giật thót tim một cái. Người mà Hương Nha nói không phải Hàng Khánh thì còn có thể là ai vào đây?

Tôi thế mà lại quên mất chuyên này.

Hàng Khánh với Lăng Nhạn, rốt cuộc là chuyện gì?

Lăng Nhạn nghe lời của Hương Nha thì liền giật một bông hoa dại tay đong đưa trả lời "Sắp thi rồi, giữ gìn sức khỏe nhé! Mày có thấy hắn rất vô vị hay không?"

Vô vị?

À ừ thì tôi cũng có chút chút cảm giác như thế. Tuy nghe hơi lạ nhưng chẳng phải người ta trước người mình thích thường làm chuyện ngu ngốc hay sao?

Tôi trước Hàng Khánh cũng như vậy...
Bình Luận (0)
Comment