Vũ Khúc Tình Ca

Chương 9

"Mày có thích không?" Tôi đánh liều hỏi Lăng Nhạn mà tim lại đập nhanh hơn.

Hàng Khánh rất tốt. Có đủ điều kiện...

Cũng có rất nhiều người thích cậu ta nữa...

Liệu Lăng Nhạn?

Mà nếu nó trả lời là có thì tôi phải làm gì bây giờ?

Có lẽ tôi vẫn là không bỏ được thứ tình cảm này. Ít nhiều gì đơn phương cũng có một chữ yêu đằng trước, mà đã là yêu thì sao có thể nói bỏ trong ngày một ngày hai?

Có lẽ tôi sẽ ghen.

Có lẽ tôi sẽ buồn.

Nhưng có lẽ tôi chấp nhận.

Lăng Nhạn nghe tôi hỏi cũng thoáng bất ngờ một chút, vì trước nay tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình trường của nó. Nó vứt bông hoa trong tay nói "Nhàm chán nhưng cũng tạm được."

Tim tôi khẽ nhói lên một cái, Lăng Nhạn cũng không chê Hàng Khánh. Vậy là khi nó buồn có thể nó sẽ gật đầu. Điều này tôi có thể đảm bảo, vì trước nay nó thường như vậy.

Thấy tôi im lặng Lăng Nhạn lại ngó sang thắc mắc: "Crush của mày đấy à?"

"Hở, không." Tôi lắc đầu chối bay biến với nó, lại trộm đá mắt với Nhu Ngọc ý bảo nó đừng nói gì. 

Tôi cũng không biết vì sao lại không muốn nói với hai đứa còn lại nữa. Có lẽ vì tôi sống khá khép kín về mặt tình cảm thì phải. Đến Nhu Ngọc cũng là tự nó phát hiện ra rồi tra hỏi tôi mãi tôi mới đành gật đầu. 

Lăng Nhạn thấy tôi nói vậy cũng nghi ngờ nhìn biểu cảm tôi một lúc, nhưng rồi cũng chẳng thấm ra điều gì nên nó chán nản quay đi: "Mày đúng là giấu kỹ! Nói mỗi cho Nhu Ngọc là được!"

Hương Nha bên cạnh cũng trề môi với tôi một cái rồi làm bộ không quan tâm nữa: "Bỏ đi, nó không thích thì thôi."

Rồi nó lại nghĩ ra cái gì nữa liền sáng mắt lên nói: "Ái. Tao quên mất. Tao có Crush rồi này."

Nghe vậy cả tôi cùng hai đứa kia liền giật mình trố mắt nhìn nó, đương nhiên Nhu Ngọc vẫn là phản ứng nhanh nhất liền hỏi: "Đứa nào có thể hấp dẫn hơn thức ăn rồi sao?"

"Xì! Ngoài thức ăn thì trai đẹp vẫn có thể xếp thứ hai mà." Nó bĩu môi nhíu mày nhìn biểu cảm của chúng tôi như thể là một chuyện rất vô lý vậy.

Cơ mà tôi lại thấy có lý lắm chứ!

Tôi cùng Lăng Nhạn vẫn chưa kịp nói thêm điều gì thì Hương Nha lại lôi điện thoại ra thao thao bất thuyệt "Cậu ta rất tốt nha, cậu ta đã giúp tôi lấy được bánh ở cửa hàng Jinnaa, cậu ta cũng rất đẹp nữa. Cậu ta học J1, là Đỗ Lương Bình nha. Đúng rồi. Vậy là lần này chúng ta cùng vào J1 luôn..."

Hương Nha nói nhiều đến mức tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm tưởng như sắp ngất đến nơi rồi thì tiếng chuông tan tiết vang lên cứu rỗi cả ba đứa. Thật sự là chưa bao giờ tôi yêu cái tiếng chuông này như thế.

"Chuông rồi, căng tin thôi." Ngay khi Hương Nha còn định tiếp tục chủ đề cũ thì tôi đã kịp thời lên tiếng chặn họng nó lại. Dù biết đây là hành động thiếu tôn trọng quyền công dân nhưng mà cứu một mạng người xây bảy toà tháp. Đằng này tôi cứu những hai mạng người nên chắc cũng gọi là làm việc thiện rồi.

Từ vườn trường qua một đoạn ngắn là đến căng tin nên Hương Nha cũng không tiện nói nhiều nữa mà quyết định để dành đến căng tin nói tiếp. Lăng Nhạn thì cũng ậm ừ nghe chuyện rồi lại soi gương xem mặt có bị dầu hay không còn Nhu Ngọc thì lại dán mắt vào cái điện thoại. Thành ra vô hình chung bốn đứa chúng tôi mỗi đứa nghĩ một kiểu mà đi cùng nhau lại rất hợp thời.

Vào đến căng tin đến chỗ ngồi quen thuộc, tôi tiếp tục làm việc cũ đó là chăm chăm nhìn về phía cửa xem Hàng Khánh hôm nay có tới hay không? Trong lúc đó thì Hương Nha cùng Lăng Nhạn đi lấy đồ ăn cho cả bọn nên tôi xem như được thoải mái trồng cây si mà không sợ bị ánh mắt nghiệp dư của Lăng Nhạn soi.

Lại nói đến căng tin, quy mô của nó còn gấp đôi dãy nhà ngoài luồng của chúng tôi, nội thất bên trong thì khỏi phải bàn. Bàn ghế và sàn nhà đều làm bằng gỗ, phối hợp với tường màu vàng nhạt cùng một vài chi tiết xỉn màu. Cũng bởi vậy mà bước đi của học sinh qua lại lộp cộp nghe rất vui tai chứ không có khó chịu. Tôi không am tường về kiến trúc nhưng cũng đoán già đoán non căng tin này chắc làm theo kiểu Pháp. Trông cái cổng xa hoa kia mà xem, thực không biết trường đầu tư bao nhiêu cho những chi tiết gia công ấy? Ngay cả chất liệu cũng không thể xem thường được. 

Có lẽ cũng bởi môi trường không kém trường hoàng gia là mấy mà giá tiền học lại phải chăng nên trường tôi mới đắt khách cùng điểm cao như vậy. Nghe nói là trường này còn được nước ngoài đầu tư vào nhiều nên mới phất lên hẳn. Kỳ thực mà nói, tôi đúng là phải khổ sở lắm mới thi nổi vào đây. Đó là những tháng ngày sáng dậy từ bốn giờ, tối ngủ lúc một giờ, lên lớp thì gật gà gật gù. Coi lò luyện thi là nhà. Nói chung, hiện tại tôi cung cảm thấy khó tin cái nghị lực ấy của mình.

Cơ mà, kết quả cũng vẫn rơi vào khu vực ngoài luồng trường J mà thôi.

"Thanh Ngàn, capuchino với bánh này." Hương Nha quơ quơ cái bánh trước mặt tôi nói. Có vẻ như nó không vui vì sự thiếu tập trung của tôi thì phải.

Tôi đón lấy đồ, miệng bắt đầu đổ mật ong: "Cảm ơn, Hương Nha đáng yêu thế này, cậu gì gì đó nhất định sẽ đổ cho coi."

Tất nhiên hai đứa còn lại nghe được câu này của tôi thì liền quay đi chỗ khác chuẩn bị rời bàn. Mà Hương Nha lại càng cao hứng: "Là Đỗ Lương Bình á. Đúng rồi, không biết hôm nay cậu ta có xuống không. Cậu ta mà..."

Tôi cũng cầm bánh gật gù theo nó rồi vô thức nhìn ra phía cửa lại bất ngờ bắt gặp vẻ mặt suy tư của Lăng Nhạn làm con tim bé nhỏ lại nhảy lên một phát. Phải nói là dạo này tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi từng cử chỉ của Lăng Nhạn ấy.

Cũng không biết hành động này của tôi có phải là hơi quá đáng với bạn bè hay không nữa. Chỉ là tôi không kìm được lòng...

Vẫn là một chút một chút hy vọng Lăng Nhạn không thích Hàng Khánh...

À mà chúng tôi đâu có nói tới Hàng Khánh? Vậy thì nó suy tư vì cái gì nhỉ?

Lưu Thu Huyền.
Bình Luận (0)
Comment