Lam Ly ngồi ở hoa viên chống cằm ngắm cây ngắm cỏ, nói ngắm là thế nhưng cô không để chúng vào mắt mà lơ đãng suy nghĩ về hành động khi nãy của mình.
Cả hai chỉ là bạn cũng không thân, hà cớ gì cô phải giận.
"Haiz" Lam Ly bất lực thở dài, cô vò đầu bức tóc không biết phải làm sao.
Cô dùng hai tay che mặt khi mở ra thì thấy người trước mặt là Cao Hàn.
Lam Ly làm ngơ như không thấy rồi quay mặt đi.
"Ngữ Yên, nàng nghe ta nói được không?" Hắn thấy cô không để tâm đến mình thì lo lắng vô cùng.
Bèn đi lại cằm hai tay cô.1
"Nàng nghe ta nói một lần thôi, được chứ!?" Thấy hắn thành khẩn như thế, vả lại cô cũng không phải người nhỏ nhen ích kỷ gì nên đã đồng ý.
"Được rồi, nói nhanh đi.
Ta không có nhiều thời gian" Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn, bâng quơ nói.
"Người khi nãy là hoàng quý phi tên Mộ Hương.
Ta với cô ấy quen biết từ nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ ta và cô ấy rất thân thiết, cứ như hình với bóng, nơi nào có ta thì sẽ có cô ấy và ngược lại.
Mẫu thân ta là hoàng hậu bấy giờ, hai gia tộc là bằng hữu với nhau từ nhiều đời, nên cả hai đã có hôn ước từ nhỏ.
Khi đó ta lại là hoàng tử, được hoàng thượng yêu thương hết mực cũng do ta giỏi binh pháp, hay ra chiến trường đánh giặc cùng người nên rất được trọng dụng.
Các vị hoàng tử khác ganh tị cấu kết với nhau nhiều lần hãm hại ta nhưng đều thất bại"
"Mẫu thân ta do quá được sủng ái làm mấy phi tần khác ganh tị rồi sát hại, ta cũng bị quan thần thông đồng mưu hại, muốn giết ta, họ đày ta ra đi biên cương đánh giặc, mà nơi đó có rất nhiều chiến tranh xảy ra cho dù ta có giỏi cỡ nào cũng không thể bình định nơi đó được.
Phụ hoàng cũng không chịu nhưng vì áp lực của quan triều đình và nỗi nhớ thương mẫu hậu, do ta quá giống người, phụ thân đành miễn cưỡng đày ta đi"
"Trước khi đi Mộ Hương nói sẽ chờ ta chiến thắng trở về rồi lấy cô ấy.
Nhưng chiến tranh mà, không ai có thể toàn mạng trở về cả, nếu người có năng lực thì còn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình nhưng những người tài năng rất hiếm phần lớn binh sĩ của ta, tất cả đều nằm trên vũng máu.
Còn ta bị thương ở một bên mặt trở nên xấu xí vô cùng, chỉ có thể đeo mặt nạ suốt đời và bị tàn phế chân trái.
Nhưng ta nghĩ rằng mình vẫn còn cô ấy, mình phải sống, nếu mình chết rồi thì cô ấy sẽ sống như thế nào.
Nghĩ đến, ta lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười..." Nói đến đây hắn ngập ngừng, sờ tay lên mặt đầy đau khổ, cô nhìn thấy mà xót thương vô cùng.
"Khi ta trở về được thì cũng là lúc nghe tin phụ thân qua đời, còn hoàng huynh thì lên nắm quyền.
Mẫu thân của huynh ấy là kế hậu, hiện tại chính là hoàng thái hậu là người mà mẫu thân ta cứu khi còn sống, mang ơn mẫu thân nên bà ấy rất yêu thương ta, xem ta như con ruột, còn con trai của bà thì không được như vậy, luôn tìm mọi cách để hạ bệ ta"
"Tuy mẫu thân ta đã qua đời, nhưng bên gia tộc của Mộ Hương vẫn quyết giữ hôn ước của hai nhà nhưng hoàng huynh cũng chính là hoàng thượng hiện tại, ngỏ lời cầu thân, cô ấy thì băn khoăn chứ không từ chối, gia đình cô thì kịch liệt phản đối hôn sự này vì không muốn phản bội lời hứa của hai bên gia tộc.
Cô ấy khi nghe có người đồn là ta cùng binh lính đã chết trên chiến trường, thịt nát xương tan thì Mộ Hương liền ngay hôm sau đồng ý lời cầu thân từ hoàng thượng" Nói đến đây hắn liền dừng lại, cười khinh bản thân vì đã trót tin tưởng một người không xứng đáng, là do hắn chủ quan cứ nghĩ lớn lên cùng nhau sẽ hiểu rõ tính cách của nhau nhưng ai ngờ, đúng là lòng người.
"Khi ta về thì cô ấy đã là phi tần của hoàng thượng rồi.
Còn ta thì được phong làm vương gia, định bụng sẽ sống một cuộc đời vô âu vô lo nhưng không được.
Cũng do thẻ bài trên tay ta, ai cũng muốn có được nó nếu là đồ vật bình thường thì ta sẽ dâng tặng nhưng đây là báu vật đối với ta vì nó là món quà cuối cùng mà tiên hoàng để lại, ta không thể giao cho chúng được, chỉ đành âm thầm nuôi lực lượng, lật đổ bạo quân, cũng như để bảo toàn tính mạng cho mình và cả những người mà ta yêu thương" Nói rồi, hắn chống tay xuống bàn, ôm mặt cố nén nước mắt.
Lam Ly thì sót thôi rồi, ôm hắn vào lòng khóc chung.
"Ngoan, từ giờ ngươi đã có ta rồi, đừng lo, ta hứa sẽ không bỏ ngươi một mình đâu"
Tuy cô giận thật đó nhưng lại không có tư cách để giận người ta, cả hai chỉ là bạn thôi, nhưng không ngờ hắn lại kể chuyện này cho cô nghe.
Lớp vỏ bọc này suốt bao nhiêu năm trời lại bị xé nát nhanh như vậy, thật đáng ngờ.
Còn hắn thì vòng tay qua ôm eo Lam Ly dụi dụi đầu vào hõm cổ cô, ngửi lấy ngửi để mùi hương hoa cỏ thơm ngát.
"Đủ rồi đó" Cô bất lực với hắn.
"Hì hì, bị nàng phát hiện rồi, ta diễn giỏi thế cơ mà cũng bị nàng phát giác.
Tuy mấy chuyện kia là do ta bịa nhưng chuyện hôn uớc lại là thật với chuyện ta bị bỏ cũng là thật" Hắn ngồi thẳng người nhếch môi nhìn cô, tay khều nhẹ mũi Lam Ly, còn cô chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.
"Hừ, ngươi được lắm, tối nay ta cho ngươi một vé ngủ dưới sàn" Nói rồi định quay đi thì bị hắn kéo, ôm lại.
Khi nãy mém xíu cô đã khóc vì hắn rồi, nghĩ rằng hắn lừa mình, làm sao có chuyện đó được vì lúc đấy cô không dám tin, muốn dối gạt bản thân mình nhưng ai ngờ hắn lừa cô thật.
Muốn đánh nhau với hắn nhưng tiếc thay cô đánh không lại.
"Thôi nào ta xin lỗi, sáng giờ chắc nàng chưa ăn gì nhỉ, để ta đi nấu gì đó cho nàng.
À mà hoàng thượng mời chúng ta vào cung ăn mừng chiến thắng đó.
Nhân cơ hội này.."1
"Ngươi không thấy sót nàng ta à?"
"Không, ta chỉ thương có mình nàng" Cười cười rồi hôn cái chụt lên môi cô.
Hai người không thể giận nhau quá một ngày, thật đáng buồn.
Chắc hắn lại đùa nữa chứ gì, thiệt là Nhưng cô đâu biết đây là lời nói thật lòng của hắn..1
Và cả câu chuyện khi nãy cũng là thật, do hắn không muốn nhìn thấy cô khóc thôi, hắn sót..
cũng vì chữ thương.
_____________________________________
Thấy truyện mình viết càng ngày càng dỡ, mà người ta viết thì càng ngày càng hay, sao lại bất công thế chứ heoheo.
________________
Chap này dỡ quá mong đừng ném đá tui.
Như đã hứa hôm nay tui bù hai chap, đã trả đủ ️.
________________
Mình mong sẽ nhận được những lời góp ý chân thành đến từ các bạn, cảm ơn vì đã ủng hộ.
_________
️..