Vi diện này là một thế giới hiện đại, song song với công nghệ ngày càng tiên tiến là môi trường càng ngày càng bị hủy hoại, các loại virus gây bệnh xuất hiện tràn lan, cơ thể này của cô cũng đã nhiễm bệnh chết, đây là hố trôn tập thể sáng mai sẽ được lấp. Cơ thể đã chết trước khi cô đến tức là dù hoàn thành nhiệm vụ nguyên chủ cũng không thể trở về sống tiếp.
"Nhiệm vụ lần này của ta là gì? Sao không thấy có thông tin?" Cô đẩy một xác chết đè lên chân mình ra
Thẻ đen ôn tồn đáp:"Đây không phải nguyện vọng của nguyên chủ nên sẽ không hiện. Thế giới này có nhiệm vụ mà chủ hệ thống định đoạt. Mà nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ virus quét sạch con người!"
...
....?
......!!!??
"Thế giới này đã chịu đựng tới giới hạn của nó, nó quyết định hi sinh con người để cứu lấy bản thân nên đã sản sinh ra virus này, cái ngươi cần là cứu thế giới chứ không phải cứu mấy con đỉa đang hút cạn máu của thế giới!" Thẻ đen nói bằng giọng lạnh nhạt.
"Ý ngươi là gì?"
"Con người ở thế giới này hết sức quá quắt, chỉ biết hút cạn tài nguyên thế giới mà không biết trả lại, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, thế giới cực kỳ tức giận nên nó quyết định xóa sổ loài người. Một thời gian sau nó hồi sức lại sẽ tiếp tục tái sinh chứa đựng sự sống một lần nữa."
"Ta hiểu rồi" Di Giai trầm mặc một chút, lại hỏi:" Lỡ ta nhiễm virus chết thì sao?"
"Hiện tại cơ thể ngươi đã chết, không thể nhiễm bệnh, đồng thời nếu rời hồn đi sẽ thối nát ngay lập tức."
Haizzz. Xem ra con đường lên cấp ngày càng gian nan.
Cô bò ra khỏi đám xác, trèo lên trên miệng hố. Vị trí hố nằm ở rìa rừng, cô đi men theo mà ra thành phố.
Vắng tanh.
Nhà nhà tắt điện tối đen, đường tràn ngập rác thải, Di Giai để ý trước mặt có một cửa hàng quần áo không hiểu sao lại bị vỡ cửa kính, dường như cũng không có ai trông nom, cô nhìn quần áo dơ bẩn hiện tại trên người, đi vào trong.
Bên trong im ắng kỳ lạ, đi một vòng không thấy ai, trong nhà tắm vẫn còn nước, cô tự nhiên như ở nhà lấy trên móc một bộ quần áo rồi đi tắm.
Lúc tắm xong thoải mái mở cửa bước ra liền sững người.
Trước mặt cô là 2 con zombie, nghe thấy tiếng động nó liền quay lại nhìn cô.
... cái quỷ gì?
Bất quá chúng nhìn một lúc liền quay đi, hẳn là không thấy cô giống sinh vật sống. Đúng ra cô cũng giống chúng chỉ là cái xác di chuyển, khác là biết suy nghĩ thôi.
Hẳn cũng là do virus rồi. Thế giới này không chỉ có một loại virus mà là vô số, sớm muộn gì cũng diệt vong. Nhưng cái thứ gọi là nhân vật chính có quang hoàn quá lớn, lớn đến nỗi có thể xoay chuyển cả càn khôn, cho nên cô tới để ngăn chặn loài người tìm ra biện pháp tự cứu.
Hây da... nói tóm lại là một nhân vật phản diện đó. Hồi hộp quá đi mất!
Cô quay lại nhà tắm soi gương, thật là một gương mặt trong trẻo đáng yêu, tuổi cũng chỉ 16 17, tóc ngắn sóng nhẹ màu đỏ... trong trí nhớ của nguyên chủ, màu tóc của thế giới này vô cùng sặc sỡ, cha mẹ tóc xanh hoàn toàn có thể sinh ra con tóc đen, không có một quy luật nào cả. Phần lớn mọi người vẫn là tóc đen, tóc đỏ như cô cũng hiếm thấy.
Khuôn mặt đáng yêu như vậy lần này lại bị cô sử dụng làm nhân vật phản diện, chậc chậc...