Di Giai trở ra vẫy tay với mấy con zombie, kỳ diệu thay chúng chạy lại thật, thè lưỡi vô cùng hào hứng như chú chó con, còn dụi đầu vào tay cô...
Tay Di Giai cứng đờ giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống. Cô có thể hiểu chúng là sứ giả do thế giới này đưa tới tiêu diệt con người mà cô lại giúp chúng nên chúng mới thân thiện như vậy không nhỉ?
"Ngươi nghe hiểu ta nói gì không? Mang cái áo kia lại đây." Di Giai thử giao tiếp.
Nhưng bọn chúng vẫn ngờ nghệch ngu si, thè lưỡi mong mỏi điều gì đó, cô thở dài rời khỏi cửa hàng.
Nguyên chủ vốn mồ côi, thuê nhà sống một mình lại còn nhiễm bệnh, hiện tại Di Giai chỉ còn cách trở lại nhà thuê của mình nghỉ ngơi rồi vạch ra kế hoạch làm nhân vật phản diện. Không thể đi giết người tùm lum được, nếu bị con người phản kháng giết lại cô cũng sẽ chết.
Đứng trước nhà, mặt cô nghệch ra vì cửa đóng kín, trong nhà còn có ánh đèn. Hiện tại nếu cô nhớ không nhầm thì một số nhà còn có nước, chứ điện đã bị cắt rồi. Di Giai nheo mắt gõ cửa.
Gõ mỏi tay mới có người mở, người này tay cầm súng, thấy cô thì hơi ngạc nhiên:"Cô là ai?"
Ta là nhân vật phản diện!
"Ta là chủ nhà này, các người là ai?" Di Giai liếc thấy trong nhà còn một người nữa.
"À vậy sao? Thật ngại quá... bọn tôi đi đến nơi này chỉ thấy mỗi nhà này còn nguyên vẹn còn mở cửa tang hoang liền vào tạm... bên ngoài rất nguy hiểm sao cô lại ra ngoài? Đi tìm đồ ăn sao?" Nói rồi hắn kéo cô vào trong đóng cửa lại.
Di Giai nhìn quanh ngôi nhà, mắt dừng lại ở một ngọn đèn dầu đang chiếu sáng cả phòng, rồi nhìn sang một người đang ngồi gần đó, bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi tên An Duệ, anh ấy là Mạc Phàm. Thật xin lỗi vì đột nhập nhà cô như vậy..." người vừa mở cửa gãi gãi đầu xấu hổ nói, hắn chỉ tầm 20 tuổi, người tên Mạc Phàm kia thì tầm 24, tóc cả 2 đều màu đen.
"Không sao. Cũng đã làm rồi." Di Giai lạnh nhạt đáp
"Cô ra ngoài kiếm đồ ăn sao? Chúng tôi còn một ít, cô có thể nhận rồi cho chúng tôi ở tạm một đêm không? Bên ngoài tối rồi rất nguy hiểm nhà xung quanh cũng không nguyên vẹn nữa." An Duệ nói rồi móc trong balo ra 2 bịch bánh và 1 chai nước đưa cho cô, ánh mắt thành khẩn.
Di Giai gật đầu nhận lấy:"Được."
"Cảm ơn!" An Duệ cười ngu.
Nãy giờ người tên Mạc Phàm không nói gì, chỉ nhắm mắt ngồi dưới đất, dựa vào tường nhìn rất mệt mỏi. Cô chỉ vào hắn:"Hắn nhiễm bệnh?"
"Không có!" An Duệ lắc đầu nguầy nguậy:"Anh ấy chỉ là hơi mệt, hôm nay bọn tôi bị zombie tấn công, cũng may thoát được."
Anh ta nói tiếp:"Cô ở một mình trong khu này không sợ sao? Hay là đi với chúng tôi luôn?"
Còn chưa đáp, một lời nói đã cất lên trước
"Không được." Mạc Phàm mở mắt nhìn, ánh mắt dưới đèn mờ không rõ cảm xúc:"Chuyến đi đủ vất vả rồi, không cần đem theo một gánh nặng."
Di Giai cau chặt mày:"Đây là thái độ nên có của người ở nhờ nhà người khác sao?"
"Hai người... hai người đừng cãi nhau. Anh Mạc, em sẽ phụ trách cô ấy được không? Để một mình cô ấy ở đây rất nguy hiểm." An Duệ vội đi vào giữa giải hòa
Mạc Phàm hừ mũi, nhắm mắt yên tĩnh.
An Duệ thở phào một hơi, đi đến gần hỏi han:" Tôi còn chưa biết tên cô đâu?"
"Di Giai." Cô buột miệng nói tên thật.
Mà thôi, nguyên chủ cũng chết rồi, coi như lấy tên cô làm nhân vật phản diện đi.
"Vậy cô sẽ đi với chúng tôi chứ? Bọn tôi định tới trụ sở Z, nơi ấy chứa chấp những người lưu lạc như chúng ta."
"Được." Dù sao cũng chưa có dự định gì.
" Ngủ sớm thôi, mai chúng ta sẽ khởi hành." An Duệ gật đầu, đi ra thổi tắt ngọn đèn.