Việc đã quyết định, Hàn Liên lại tiếp tục dùng thẻ của Lãnh Phong đi mua sắm, hiện tại cả hai đang đứng trong khu vực bán trang sức.
Trang sức ở đây nhoài trừ vàng ra còn có loại làm bằng kim cương, ngọc quý cũng có nói chung là rất nhiều thứ để lựa chọn.
Hàn Liên nhìn cả một quầy thực sự rất muốn hốt hết về nhà rãi ở trong bồn tắm rồi ngâm mình trong đó.
Lãnh Phong không biết tại sao lại có thể hiểu được ý nghĩ này của Hàn Liên anh ho hai tiếng nhắc nhở: “Thích cái nào thì mua được rồi, đừng lãng phí.”
Hàn Liên nhìn anh rất thành thật: “Nhìn cái nào em cũng thích hết.”
Lãnh Phong: “…”
Hàn Liên dù nói vậy nhưng vẫn giữ chừng mực đi một hồi thì để ý một chiếc đồng hồ rất đẹp, cậu liền chỉ cho Lãnh Phong: “Vậy lấy cái này đi.”
Lãnh Phong không trả lời cậu nhìn quanh một lượt bản thân anh lại lựa trúng một cái lắc tay bằng kim cương.
Hắn nói với nhân viên phục vụ: “Lấy cái này giúp tôi.”
Nhân viên đeo găng tay lên lây chiếc lắc mà Lãnh Phong chỉ ra bỏ vào một cái khay có lót vải nhung rồi đưa tới cho Lãnh Phong xem, Hàn Liên bị hắn bơ đang mất hứng thấy vậy liền sáp lại.
“Anh mua cái này làm gì?”
Lãnh Phong: “Tặng em, thích không?”
Hàn Liên bĩu môi: “Nhìn nữ tính quá, cái đồng hồ đằng kia mới hợp với em hơn.”
Lãnh Phong mỉm cười cầm lấy tay cậu không cho phép cậu phản khán mà đeo cho cậu.
Lãnh Phong nhìn thành quả vừa lòng mỉm cười: “Rất đẹp, tôi lấy cái này.”
Hàn Liên tức đến nhảy dựng lên: “Em muốn mua đồng hồ!”
Lãnh Phong nhìn cậu, lại nói với nhân viên: “Lấy thêm cái đồng hồ ở bên kia giúp tôi luôn.”
Nhân viên mỉm cười gật đầu vừa lấy đồng hồ ra vừa thầm cảm thán Lãnh Phong chiều người đến vô pháp vô thiên.
Hàn Liên thấy mình được như ý liền không nháo nữa ngoan ngoãn ngồi đợi Lãnh Phong tính tiền vừa ngồi vừa nghịch cái lắc tay mới đeo lên, càng nhìn cậu càng thấy cái lắc tay này cũng khá hợp với mình đấy chứ nhỉ.
Lúc Lãnh Phong tính tiền xong Hàn Liên liền liếc trái liếc phải lấm le lấm lét nhìn Lãnh Phong, hắn bị cậu chọc cho buồn cười nhấc tay lên véo má cậu, hắn hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Hàn Liên nghi ngờ nhìn hắn: “Đồng hồ của em đâu?”
Lãnh Phong nhướng mày giơ tay mình lên để lộ chiếc đồng hồ đắc giá trêи tay.
“Sao anh lại đeo rồi?”
“Nhìn nó hợp với anh hơn em nhiều.”
Hàn Liên nhíu mày cảm thấy Lãnh Phong nói cũng đúng liền không so đo với anh nữa, lảng sang quầy khác.
Lãnh Phong bất đắc dĩ đi theo sau cậu: “Em còn muốn mua gì nữa à?”
Hàn Liên: “Mục tiêu hôm nay của em là xài hết tiền trong thẻ của anh.”
Lãnh Phong:"…"
Cuối cùng sau khi Hàn Liên thõa mãn thú vui mua sắm trở về trong nhà Lãnh Phong chất thêm được một núi đồ to, anh nhìn một đống đồ ăn vặt mua trong siêu thị lại nhìn túi to túi lớn đồ đạc và giày dép, ngay cả nồi niêu xoong chảo Hàn Liên cũng mua một bộ.
Lãnh Phong yên lặng đỡ trán ngồi trong phòng khách thu dọn đồ đạc.
Còn Hàn Liên hả? Cậu mua sắm mệt rồi nên muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát.
Lãnh Phong đang ngồi xếp lại một số đồ đạc khi anh nhấc cái túi đồ ngủ ra lại phát hiện một cái túi màu hồng hình như là quà siêu thị tặng cho họ khi mua nhiều đồ đạc.
Lãnh Phong vốn không muốn để ý nhưng lại nhìn thấy dòng chữ trêи đó “dành tặng cho những cặp đôi đang yêu”, hắn suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn thử mở túi đó ra xem sau.
Lãnh Phong đang ngồi trêи sàn, trước mặt anh có một chổ trống, Lãnh Phong không nghĩ nhiều đổ cả túi ra xem.
Sau đó Lãnh Phong:"…"
Hắn yên lặng nhìn một hộp ba con sói, một chai gel và một bộ đồ tình thú.
Lãnh Phong: “…” Nhìn anh cầm thú tới vậy hả?
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đống đồ đạc, còn cái túi màu hồng được Lãnh Phong đặc biệt nhét vào góc sâu nhất trong nhà kho.
Buổi tối Lãnh Phong cùng Hàn Liên chuẩn bị đi tiệc do ông Willie đích thân kí thư mời.
Lãnh Phong như mọi ngày bận âu phục phẳng phiu hôm nay anh chọn âu phục màu nâu, bên trong phối với áo len cao cổ màu đen, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác dài ( có hình minh họa).
Hàn Liên thì không thích mặc âu phục cậu thích mặc những bộ đồ thoải mái hơn, lúc này đống đồ khi nãy Hàn Liên mua đã có đất dụng võ, cậu cùng Lãnh Phong lựa một hồi cũng lựa ra được một bộ hợp ý.
Hiện tại trời đã trở lạnh Hàn Liên cũng chọn một chiếc áo len cao cổ màu đen khoác ở bên trong bên ngoài lại khoác một chiếc áo màu đỏ, thêm bông tai dài màu bạc ở một bên nữa.
Hàn Liên hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, rất trẻ trung, rất đẹp.
Cậu chạy qua phòng Lãnh Phong gõ gõ cửa: “Anh ơi ~ ra đây em cho anh xem mỹ nhân nè.”
Lãnh Phong mở cửa định cười cậu lại không ngờ thật sự nhìn thấy mỹ nhân, Hàn Liên mỉm cười đứng yn cho anh ngắm: “Đẹp lắm đúng không?”
Lãnh Phong khô khốc ừ một tiếng.
Hàn Liên chống nạnh cười ha hả, cậu nói: “Hôm trước một bức ảnh ba trăm ngàn hôm nay ngắm người thật năm trăm ngàn một phút, anh cứ ngắm cho đã rồi tự thanh toán nha.”
Lãnh Phong:"…"
Nhóc con này! Thật là một đứa nhỏ cuồng tiền mà..