(10)
" Dơ bẩn, đừng làm phiền tôi nữa..."
Tần Long nói rồi không thương tiếc đẩy Lục Hàn ra khỏi người mình khiến cậu ngã xuống nền nhà. Lần đầu tiên hắn nặng lời với cậu, hắn không có ác ý gì nhiều chỉ mong cậu không làm phiền hắn nữa.
" Thế đã đủ chưa? Xem như tôi bố thí cho cậu lúc cậu khó khăn vậy? Nhận tiền rồi thì từ nay xem như chúng ta không có quan hệ gì nữa."
" Em xin anh... em... em không cần... cần tiền... anh... anh cứu em ra khỏi đây đi?"
Lục Hàn tiến lại gần, tay run run níu lấy áo hắn. Cậu chỉ hi vọng Tần Long có thể tin cậu một lần mà cứu cậu thoát khỏi nơi này. Cậu hi vọng hắn có thể thương tình mà giúp cậu dù là thương hại thôi cũng được...
" Bớt diễn trò lại, tôi không có nhiều hơn đâu... cầm lấy và cút khỏi cuộc đời tôi đi..."
Hắn lạnh lùng nói không quên ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi lẳng lặng bỏ đi, hắn cho rằng cho cậu một ít tiền là đủ. Gia đình cậu phá sản rồi cậu cần tiền nên mới đi làm cái nghề này, hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã bỏ được cậu lại còn được một khoản lớn...
Lục Hàn quỵ xuống nền nhà, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn rơi, tim đau như có nhát dao đâm vào. Cậu không thể ngờ được nguời đàn ông cậu hết lòng yêu thương, người từng sống chung một nhà từng là vợ chồng dù chỉ trên danh nghĩa lại đối xử với cậu như vậy... Cậu càng không ngờ được hắn lại không tin cậu, hắn cho rằng cậu đang làm phiền hắn, cậu đang bày trò chỉ vì cần tiền của hắn hay sao?
Lục Hàn cúi xuống, nhặt những đầu tiền rớt trên nền nhà, cậu muốn nhặt để trả lại cho hắn để hắn biết cậu không cần những đồng tiền này, cậu yêu hắn không phải vì tiền. Cậu muốn giải thích cho hắn hiểu là cậu yêu hắn như thế nào, cậu không cần tiền của hắn. Nhưng làm thế nào để cậu trốn thoát mà gặp hắn đây?
" Tên tình nhân kia cũng bố thí cho cậu nhiều tiền phết nhỉ? Số tiền này còn cao hơn số tiền chúng tôi mua cậu nữa đó?"
Cậu đang với tay nhặt thì bị một bàn tay khác giữ lại, cậu không biết người ta bán cậu với giá bao nhiêu nhưng số tiền hắn ném cho cậu thật sự rất lớn, từ khi về sống chung một nhà hắn chưa bao giờ cho cậu một số tiền lớn như vậy.
Lục Hàn nhặt xong thì bị một tên đàn em của người đàn ông kia kéo ra ngoài. Cậu không kịp phản kháng đã bị hắn lôi đi, đến một đoạn đường vắng thì đẩy cậu ngã xuống đất...
" Đưa tiền đây? "
" Tiền... tiền gì chứ hả... tôi..."
" Mày ngu thật hay là giả vờ ngu vậy? Tiền mày được thằng tình nhân kia bố thí..."
" Không... không được... số tiền này tôi phải trả cho anh ấy... tôi không thể đưa cho mấy người được..."
Cậu lắc đầu đáp rồi đứng dậy lùi lại phía sau, số tiền này là của hắn cậu làm sao mà đưa cho bọn chúng được chứ. Cậu nghĩ cách, định bỏ chạy thì bị hắn giữ lại:
" Hôm nay mày dám nhờ người giúp, lại còn dám bỏ trốn sao? Gan cũng to nhỉ?"
".........."
" Giờ mày đưa tiền hay là muốn chết, mày có tin tao giết chết mày không?"
Tên kia nói rồi tiến đến túm cổ áo cậu lên. Hắn không ngờ lại có người luôn tỏ ra vẻ ngây thơ mà còn lì lợm như cậu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu hắn có một chút thương hại nhưng chỉ là thoáng qua, hắn có chút thương người nhưng lần này mà lấy được số tiền này hắn cũng kiếm được một số tiền lớn, hắn không thể bỏ qua cơ hội này được.
" Tôi... tôi xin lỗi... anh làm ơn... tha...tha cho tôi đi mà... số tiền này... tôi không thể đưa cho các anh..."
Lục Hàn vừa nói hết câu đã bị hắn cho một cú đá vào bụng khiến cậu chao đảo mà ôm bụng ngã xuống lòng đường...
" Tao hỏi lại lần cuối, mày có đưa không?"
" Không... đừng... đừng lấy tiền của tôi mà"
Cậu cố gắng van xin hi vọng tên kia sẽ nhủ lòng thương mà tha cho cậu. Lục Hàn biết số tiền kia chẳng đáng gì so với số tài sản mà Tần Long đã lấy của ba cậu nhưng cậu cũng vẫn phải trả lại cho hắn. Cậu không muốn Tần Long nghĩ là cậu mê tiền nên mới đi làm nghề này, cậu không muốn hắn nghĩ cậu diễn kịch để nhận sự thương hại và lấy tiền của hắn. Lục Hàn biết, dù hôm nay có bị đánh chết cậu vẫn phải bảo vệ số tiền này và dù có chết cũng phải giữ lại danh dự trong sạch trước người cậu yêu.
" Được, tất cả là tự mày ép tao..."
Tên kia nói xong thì cười lớn rồi tiến về phía cậu, hắn ta thẳng tay cho cậu một cái tát đau đớn trên mặt. Lục Hàn run sợ lùi lại nhưng bị hắn túm lại, mạnh tay xé áo của cậu ra không kịp để cậu phản ứng. Hắn nhìn lồng ngực trắng trẻo nhưng đầy vết xước của cậu rồi bỗng nhiên cười lớn.
" Haha... ngon... trắng... loại trai bao như mày cũng ngon quá đấy?"
" Đừng... đừng... xin anh... đừng làm vậy với tôi mà..."
Lấy tay che cơ thể mình cậu cố gắng van xin hắn ta. Cậu sợ nhất là những lần bị như thế này, sợ danh dự mình bị chà đạp, sợ bị nói hai chữ đau lòng kia... Nhưng càng sợ thì cậu càng hận bản thân mình, hận bản thân mình sinh ra dưới cơ thể này, hận bản thân mình không thể bảo vệ cơ thể trong sạch, hận bản thân mình sinh ra là đàn ông nhưng lại yếu đuối hơn cả con gái.
" Muốn tao tha sao? Vậy thì ngoan ngoãn nôn tiền ra đây? Nếu không? Mày biết hậu quả rồi đấy... "
Câu nói kia vừa kết thúc cũng kèm một trận cười hả hê vang lên. Lục Hàn hết sức đau đớn và sợ hãi nhưng cậu vẫn nhất quyết không đưa cho hắn số tiền đó. Hắn tức giận tiến lại điên cuồng vừa sàm sỡ vừa đánh cậu, cậu càng phản kháng, càng van xin thì hắn càng mạnh tay hơn. Đến khi kiệt sức cậu bất lực nằm đó mặc cho cơ thể bị hắn dày vò... Cậu chỉ mong có thể chết trong tay hắn thì càng tốt, hoặc là có ai đó đi qua mà cứu cậu nhưng đoạn đường vắng như thế này thì làm gì có người qua chứ?
Tên kia đánh đến khi cậu bất tỉnh thì lấy hết tiền trong người cậu, hắn lấy địa thoại gọi cho ông chủ báo tình hình rồi nghe lệnh ông ta mang cậu về mặc cho cậu một manh áo mỏng rồi ném vào nhà kho.
------------
" Dậy... mày có dậy không hả?"
Lục Hàn tỉnh dậy cũng là lúc nhận được một gáo nước vào mặt, cậu mơ màng mở mắt lau nước trên mặng, thì thấy mình vẫn nằm ở nhà kho quen thuộc. Cậu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bên ngoài trời vẫn nắng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ xuống nền nhà, thì ra là trời cũng trưa rồi. Cậu thấy mọi vật vẫn giống như lúc cậu mới bán, thì ra vẫn là cái nhà kho địa ngục đó. Cậu nhận ra mình vẫn còn sống, đây không phải là thiên đường như mình mong muốn.
" Cái đồ vô tích sự, mày còn định nằm đến bao giờ?"
Nghe tiếng nói Lục Hàn kẽ cựa quậy cơ thể để cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân lại đau nhức. Cậu ngước mặt lên nhìn người trước mặt xem hắn có phải là người tối hôm đó đánh cậu không thì nhận ra không phải. Cậu như nhớ ra điều gì đó theo phản xạ đưa tay sờ túi quần rồi sờ khắp cơ thể, khi không thấy thì sắc mặt càng trắng bệch, thất vọng hơn...
" Tiền... tiền... tiền của tôi đâu rồi? Các anh... các anh đã lấy tiền của tôi đúng không?"
" Đúng thì đã sao? Mày mà ngoan ngoãn chắc không bị đập đâu... ai bảo mày cố tỏ ra ngoan có... "
" Các người... "
" Sao nào? Mày định nói gì? Mày có vẻ lúc chán sống nhỉ? " Hắn ta tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu, giọng điệu đầy khinh bỉ và kiêu khích.
" Đúng? Tôi chán sống rồi? Sao không giết tôi luôn đi... tại sao lại đối xử với tôi như thế này?"
Lục Hàn lớn giọng hét lên, sống mà sống một cuộc sống địa ngục như thế này thì chẳng phải chết sẽ tốt hơn sao?
" Giết mày? Haha... giết mày chỉ bẩn tay thôi... thay vì giết mày, tao giết ba mày chẳng phải sẽ hơn sao?"
"............ "
" Mày muốn sống... à không... muốn ba mày sống thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không... "
" Các anh... rốt cuộc các anh muốn gì?"
" Muốn mày... cũng dễ thôi tắm rửa thay đồ rồi đi phục vụ khách của bọn tao? "
Hắn thì thầm vào tai cậu rồi đưa cho cậu một cái túi, giết cậu chẳng phải rất dễ dàng cho cậu lại mang tội cho hắn sao? Chi bằng hắn giữ cậu lại làm công cụ cho hắn, giúp hắn kiếm ra tiền chẳng phải rất tốt sao?
" Được, chỉ cần các anh không làm hại ba tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
Cậu nói rồi cầm lấy cái túi hắn đưa trong đó có một bộ đồ, một cái bánh, một chai nước và một hộp thuốc giảm đau. Cậu nhanh chóng uống thuốc, ăn bánh, thay đồ rồi ra ngoài theo hắn. Lúc này sắc mặt cậu đã tốt hơn, cậu biết vì ba cậu phải tiếc tục sống thôi...
Tên kia dẫn cậu đến phòng khách của ông chủ, đứng trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồ đen, đeo kính đen... cậu không hiểu vì sao người này rất quen thuộc như kiểu đã gặp ở đâu đó rồi.
" Cậu ta đây thưa anh, nhưng giá một ngày của cậu ta thì theo như ông chủ tôi đã thương lượng và không bớt... "
" Được rồi, lui đi... tôi cũng không có ý định muốn bớt, còn về tiền tôi sẽ chuyển cho ông chủ cậu..."
Tên kia vâng lời rồi vào trong, lúc này người đàn ông kia mới bỏ kính đen xuống lộ ra một khuôn mặt điển trai, da trắng, sống mũi cao thẳng. Lúc này cậu mới nhận ra là anh người hôm trước đã cứu cậu.
#còn
#p/s: Ai hóng nam phụ cứu bé thụ không? Chap sau lại gặp lại b công nha các bé, chuẩn bị ngược lại công ạ