Trong khoảng thời gian không có hắn bên cạnh, nó đã cố gắng vươn lên, học tập thật tốt, suốt chừng đấy năm còn giúp đỡ bố mẹ hắn lo việc quán xá, khi rảnh thì lại qua shop của Hân tám chuyện, đỡ bạn vài việc.
Lâu dần trốn vào công việc triền miên đã giúp nó vơi đi nỗi buồn thiếu hắn, chỉ ít đây cũng là cách hiệu quả để thời gian trôi nhanh hơn.
Sau bốn năm đại học thì cuối cùng nhỏ cũng ra trường với bằng giỏi trên tay. Được nhận bàn tại công ty du lịch nước ngoài thật sự là mọt thành công lớn trong cuộc đời của nó. Cũng trong 4 năm đó, nó cùng anh Kiệt xây dựng nghệ danh ” Ảo ” cho ra biết bao ca khúc hot, ấy vậy mà tuyệt nhiên không ai biết được mặt thật của vị ca sĩ bí ẩn này.
Ấy vậy mà con người kia đến ngày cận kề nước mà lại không thấy tung tích đâu cả. Đã ba ngay nay không liên lạc nhau, facebook bỗng nhiên bị khóa không tìm thấy được. Khiến nó lo lắng biết nhường nào, hỏi hai vị phụ huynh cũng không hay biết tin gì cả.
Bỏ qua mọi chuyện đang diễn ra, nó vẫn phải tiếp tục đi vài vòng xoáy công việc như mọt thói quen không dứt được. Đến cuối tuần được dịp giãi tỏa đã liền ra công viên dạo chơi, thi thoảng đi qua các quán vỉa hè, có người mở lại ca khúc của mình, Ly lại lẩm bẩm vừa cười vừa hát theo. Đã 9h tối, không gian bắt đầu vắng lặng, người thưa dần. Đến lúc mình cũng phải về, để còn kịp giúp nhà Khang dọn quán. Ấy vậy mà lúc đang đi ra khỏi công viên, cứ cảm giác có người đi theo phía sau vậy, thỉnh thoảng hơi liếc mắt sàn nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy những người bình thường dạo bộ. Giác quan ngại bén mách bảo cos chuyện không hay, Ly liền bước sau chân dài hơn.
Bỗng nhiên từ đâu một cô bé mặc váy hồng chạy tới, cười tươi và nói:
– Tôi hứa sẽ lấy em làm vợ. – Xong rồi lại tung tăng bỏ chạy.
Bất chợt tim gan nóng lòng, nghe câu đưa xong lại tự bản thân thấy chột dạ. Sao đưa nhỏ kia lại nói câu đó với mình? Nó hơi lo lắng, kéo áo khoác nắm cổ áo thật chặt rồi lái xe về. Trên đường về còn ghé qua quán, thấy hai bác vẫn đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Ly vừa định cầm khăn phụ bác gái lau bàn đã bị ngăn lại:
– Để đấy, mau về nhà mẹ cháu đang chờ.
Ly không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy mờ ám trong tâm tư. Tối hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra không nữa, nhưng xung quanh lại có cảm giấc thật sự rất bí ẩn. Nó đành chào hai bác và rồ ga về.
Trên đoạn đường đi thường ngày hôm nay bỗng nhiên bị ngắt điện tối om cả con đường, phía xa xa kia mới thấy lấp ló ánh đèn nhà. Lạ nhỉ, sao hôm nay khu này lại họ ngắt đèn đường, không lẽ lại bảo trì sửa chữa gì à. Ly nhăn mặt, bật đèn sáng choang, tính đi thật nhanh bất chợt lại thấy bên đường một bóng đèn le lói thắp lên, chiếc sáng một bảng chữ:
” Nhớ Em ”
Đi thêm đoạn lại có đèn bật sáng:
” Vẫn nhớ tôi chứ?”
TruyenGG
Cứ thế suốt chặng đường, mỗi lần đèn sáng là lại có bảng chữ kèm theo.
” Lâu không gặp em ” ” Em có mong gặp tôi không ” ” Chúng ta… ” ” Kí ức đẹp lắm ” ” Tôi muốn được gặp em ”
Ly đi hết đoạn đường tới cổng nhà, quay lại thì thấy mọi thứ lại tối om như cũ, thật là khiến người ta rùng mình. Mở cổng đi vào nhà thì Phương Linh bước đến, đưa cho nó mẫu giấy nhỏ rồi tự dưng đẩy chị ra khỏi nhà mà vẻ mặt lạnh như băng. Ly ngây người, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?. Sao có thể lạnh lùng đẩy người ta ra mà không nói lời nào thế? Nó bĩu môi nhìn tờ giấy trên tay:
” Đến trường cấp ba mau lên, có chuyện gấp ”
Thật sự lúc này chỉ buồn ngủ thôi, nhưng cảm giác tò mò lại khiến nó không kìm được, đành lấy xe đánh liều một mạch đi đến trường. Vừa đến cổng, bác bảo vệ đã cười và chỉ chỉ vào trong khu công viên mini. Ly gật đầu cảm ơn.
Đến trước cổng công viên chỉ thấy mọi thứ đen một màu, nhỏ rợn người lạnh sống lưng, tự nghĩ lại thấy mình cũng can đảm mà tự mò tới. Bước thêm vài cái bỗng nhiên đổi ý muốn quay về lại.
* Tách * – Một bóng đèn vụt sáng rồi nhanh chóng lui tắt, sau đó là lần lượt từng cái một thu hút ánh nhìn của nó, Ly chăm chú vào các bóng cho đến khi cái cuối cùng dừng lại, sáng lâu trên chiếc ghế đá hai người thường ngồi. Ừ thì cũng đã bốn năm mới quay lại, mọi thứ thật chẳng khác bao nhiêu, ánh mắt nó dừng bên chiếc hộp gỗ nhỏ, lạ nhưng cũng rất quen. Bông nhiên niềm hạnh phúc cứ thế dâng trào, nước mắt rơi lã chả được ánh đèn chiếu long lanh, không lẽ…
– Khang, anh về rồi à? Trả lời em đi.
Vẫn không gian tĩnh lặng đó, Ly lặng người vuốt hoa văn trên chiếc hộp, bỗng nhiên hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nó, sau đó thì ghì cằm lên bờ vai nhỏ, khoảnh khắc đó nó bất thần, hồn bay phách lạc, mắt mở to trông chờ điều kì diệu:
– Em chẳng cao lên đưa chút nào. – Kèm theo đó là tiếng thở dài.
Ly quay phắt người lại, lúc này mọi ánh đèn đều bật sáng, trước mặt là một người đàn ông chững chạc trong bộ comple, khuôn mặt trưởng thành góc cạnh hoàn hảo. Môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ:
– Chào em…
Ly không còn tin vào mắt mình nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Nước mắt hạnh phúc tuôn tràn trên khuôn mặt xinh xắn đó, nó bật nhảy lên người hắn, hai chân quấn lại, tay ôm chặt cổ như đứa bé hạnh phúc vừa được gặp bố.