[Akakuro] Người Chị Hủ Của Kuroko (Khi Kuroko Biến Thành Gái)

Chương 6

Sau lễ hội, Akashi đưa cô nhóc tóc xanh về nhà mình. Căn biệt thự to lớn của nhà Akashi đứng sừng sững trước mặt làm cô há hốc mồm ngạc nhiên.

- Tetsuya, đứng ngoài đấy là bị lạnh đấy! Vào thôi! - Anh nắm tay cô. Kuroko khẽ gật đầu. Tay anh to và ấm áp quá!

- Mồ~ Sei - nii thật là... Bỏ rơi cả em gái mình ở ngoài. - Miu cầm chiếc bánh crepe, phồng má giận dỗi bước vào nhà. Nhưng nó lại rất rất quý Tet - chan nên nó không giận cô được. Chắc chỉ ghét mỗi anh hai yêu quý kia thôi.

-------------

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà đã to rồi mà bước vào bên trong lại còn to hơn nữa. Sảnh trong rộng rãi, chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng.

- Cậu chủ. Mừng cậu đã về. - Quản gia bước đến trước mặt cô và anh.

- Ừ! Cha tôi về chưa? - Anh cởi áo khoác ngoài.

- Ông chủ tháng sau mới về thưa cậu chủ. - Người quản gia già lịch sự đáp.

- Vậy à? Phiền ông chuẩn bị đồ cho cô ấy. Từ giờ cô ấy sẽ ở lại đây! - Akashi nhìn Kuroko. Ánh mắt cưng chiều, dịu dàng ấy chỉ dành duy nhất cho cô. À quên, còn cả Miu nữa.

- Ơ... Akashi - kun... Tớ... - Nghe xong, Kuroko giật mình. Cô níu áo anh, tỏ vẻ không muốn ở lại. Cô không muốn làm phiền anh và Miu.

- Tetsuya, lệnh của tớ là tuyệt đối. - Akashi đáp có vậy rồi bế cô lên như bế công chúa, đem về phòng.

- Ồ, đi quay lén phát nhỉ? - Từ đằng nào đó, Miu đang nhìn hai người với ánh mắt "ngây thơ trong sáng" nhưng suy nghĩ lại không trong sáng chút nào. Nó ủng hộ cho anh nó và Kuroko, kể cả họ đều là con trai. Và hiện tại, với chiếc máy quay trong tay, nó rón rén bước đến trước cửa phòng Akashi.

- Đóng rồi! - Nó tiu nghỉu nhìn cánh cửa bị khóa trước mắt. Chợt nảy ra một ý nghĩ, nó chạy ra sân và nhảy tót lên lan can phòng anh. Dù sao thì nó cũng giống mèo mà.

----------------

Phòng Akashi, một căn phòng lớn với chiếc giường King size đặt ở giữa. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một màu đỏ uy quyền.

- Akashi - kun! Phòng cậu đây sao? - Kuroko ngó xung quanh. Phòng của cô quá bé so với phòng anh.

- Ừ! - Akashi đáp. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, để lộ cơ thể tuyệt mĩ. Kuroko đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể anh.

- A... Akashi - kun... - Cô lắp bắp, lùi lại khi thấy anh tiến về phía mình. Không may mắn cho cô, cánh cửa gỗ lại chặn cô lại. Giờ cô nhóc tóc xanh và thiếu niên tóc đỏ kia chỉ đứng cách nhau 10 cm. Anh đưa tay lên chặn cô.

- Định chạy đi đâu vậy Tetsuya? - Anh cười ma mị.

- Áo... Cậu đang cởi trần Akashi - kun. - Kuroko quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh.

- Nhìn tôi, Tetsuya. - Anh nâng cằm cô lên. Ánh mắt thèm muốn nhìn cô.

- Akashi - kun... - Gương mặt đẹp trai kia chỉ cách cô có vài cm. Kuroko đỏ mặt, giờ đỏ cả tai.

- Gọi tôi bằng tên. - Akashi ra lệnh.

- Seijuro - kun. - Cô đáp.

- Gọi lại. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Sei... Sei - kun!

- Tốt. - Anh nhếch mép tạo thành một nụ cười đầy quyến rũ. Bất ngờ, đôi môi nóng bỏng kia khóa chặt lấy môi cô. Akashi bá đạo dùng lưỡi tách hàm cô nhóc ra, đi thám hiểm, luồn lách vào khoang miệng cô. Kuroko gắng đẩy anh ra. Nhưng sức một cô nhóc liệu có thấm tháp gì so với thanh niên trai tráng như anh. Bất lực, Kuroko đành mặc anh làm gì thì làm. Nụ hôn ngày càng sâu, khiến cô không tự chủ nổi mà luồn tay qua tóc anh, kết hợp đồng đều. Đến khi cô nhóc gần như sắp hết dưỡng khí, Akashi mới luyến tiếc rời bỏ. Một sợi chỉ trắng mỏng kết nối với hai người.

- Sei - kun... - Kuroko yếu ớt gọi tên anh. Quả thật đáng sợ. Chỉ một nụ hôn cũng đã khiến cô mềm nhũn ra rồi.

- Tetsuya. - Anh gọi nhỏ tên cô rồi cắn nhẹ vào vành tai. Kuroko giật nảy mình.

"Em nhạy cảm hơn ta tưởng đấy cô bé!" - Anh thầm nghĩ.

- Sei - kun... Đừng... - Cô nhóc đỏ mặt nhìn anh. Nhìn Kuroko đáng yêu đến mức Akashi muốn đè cô ra mà làm thịt nhưng đành phải kiềm chế lại.

- Trật tự nào Tetsuya. - Lần này, anh cắn nhẹ vào cổ cô khiến cô nhóc tóc xanh không khỏi phát ra tiếng rên nhẹ. Nó lại càng kích thích anh hơn.

- Ư... - Cô khẽ rên. Đôi mắt xanh đã đẫm nước mắt nhìn anh. Chưa ai dám làm gì cô như vậy mà! ( Trời: Trừ khi con sốt ra nhỉ? *le mặt nguy hiểm*)

- Tetsuya... - Anh hoảng hốt - Đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi đùa hơi quá.

- Không sao! Nhưng tớ buồn ngủ. - Kuroko lau nước mắt. Cả thân hình nhỏ bé ấy ngã vào lòng anh. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài che một nửa khuôn mặt. Nhìn cô lúc này trông dịu hiền hơn bất cứ lúc nào cô thức, dù đối với anh, cô đã đẹp sẵn rồi. Hôn nhẹ lên trán Kuroko, thiếu niên tóc đỏ bế cô đặt ngay ngắn vào giường. Đôi mắt đỏ uy quyền dần nhắm lại. Anh vòng tay ôm cô thật chặt rồi ngủ luôn.

Và ngoài kia có một kẻ quay trộm đang cười khúc khích.

- Ahihihi! Đi gửi cái clip này cho anh trai yêu quý mới đc
Bình Luận (0)
Comment