[Akakuro] Người Chị Hủ Của Kuroko (Khi Kuroko Biến Thành Gái)

Chương 7

- Miu!!!! - Giọng nói quen thuộc nhưng dữ dằn vang lên. Cả căn biệt thự náo loạn hẳn.

- Á, tha cho em! - Giọng nữ hoảng hốt. À, ra là hai anh em nhà Akashi. Mới sáng sớm đã loạn hết cả rồi.

------------- Flash back -----------

Sang sớm tinh mơ. Akashi hôm nay dậy sớm. Quay sang ngắm nhìn bảo bối dễ thương đang say ngủ, anh khẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán Kuroko. Bỗng điện thoại đổ chuông. Có mail. Akashi mở điện thoại. Đập vào mắt anh là video về anh và Kuroko hôm qua.

- Là ai? - Anh gằn giọng. Kẻ nào dám cả gan như thế. Đang trong cơn tức giận thì một tin nhắn mới đến. Mở ra, mặt anh tối sầm lại, báo hiệu một cơn bão sắp đến.

"Ahihihi. Sei - nii thấy video em quay thế nào? " - Akashi Miu

- Miu! - Tức giận, anh đứng dậy mở cửa sang phòng cô em gái đang ngồi coi anime.

- Chào buổi sáng, Sei - nii! - Miu quay lại cười tươi.

- Em được lắm! - Akashi nhìn Miu bằng ánh mắt đáng sợ.

- Em được từ nhỏ mà! - Miu cười. Akashi lôi kéo ra. Con mắt trái trở thành màu vàng. Miu cũng không phải dạng vừa. Nó lôi một cây kéo màu đỏ giống của anh. Thế là cả hai lao vào chiến.

_____ Sau 5 phút _____

Cả hai anh em mệt nhoài nằm ườn ra sàn. Tội cho Miu nhất. Mái tóc dài đến đùi của con bé đã bị đại Boss xén một phát, giờ chỉ đến ngang lưng. Nó nuôi suốt 7 năm liền mới được như thế. Vậy mà anh nỡ lòng nào...

- Bắt đền Sei - nii. - Nó ăn vạ.

- Miu!!! - Anh dữ dằn nói. Ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Á, em xin lỗi. - Miu hoảng hốt. Nó biết, nếu anh nó mà giận thì khẩu phần ăn bánh ngọt của nó sẽ bị cắt. Huhu.

----------- End flash back -----------

Tại phòng ăn. Không khí u ám lạ thường. Kuroko ngồi giữa, cảm nhận rõ sự u ám ấy giữa hai anh em nhà kia.

- A... Anou... - Cô nhóc lên tiếng, phá tan sự im lặng.

- Sao vậy Tet - chan/ Tetsuya? - Đồng thanh rồi chợt nhận ra, cả hai giận nhau quay đi.

- Có chuyện gì vậy? - Cô đổ mồ hôi hột.

- Tet - chan, Sei - nii bắt nạt em. - Miu như cá gặp nước. Con bé lao vào lòng Kuroko nhõng nhẽo.

- Akashi - kun! - Kuroko nhìn Akashi - Sao cậu nỡ bắt nạt cô em gái xinh đẹp cute của cậu chứ?

- Tại con bé trước mà! - Akashi bắt đầu cảm thấy ghen tị.

- Mồ~ Tet - chan nhìn này. Sei - nii cắt tóc của Miu đấy! Huhu! - Miu nhìn Kuroko bằng đôi mắt long lanh, dưng dưng nước mắt.

- Nó giả vờ đấy. Đừng tin. - Anh phũ phàng buông ra một câu.

- Sao anh biết? - Nó quay sang nhìn anh.

- Tại anh giỏi! - Akashi đắc ý. Nó bĩu môi rồi trở về phòng. Vừa mới bước chân lên bậc cầu thang thứ nhất thì...

- Sei~ - Một cái giọng chóe không thể chóe hơn vang lên. Cả nó và anh mặt tối sầm lại, cứ như biết đó là ai. Cánh cửa bật mở. Chủ nhân giọng nói bước vào.

- Sei~ Em nhớ anh quá~ - Cô ả lao đến ôm lấy Akashi, nũng nịu.

- Makashi Yumie, yêu cầu cô bỏ tôi ra. - Anh lãnh đạm nói, một vài hắc tuyết xuất hiện.

- Sei~ Lâu rồi em mới gặp anh mà~ - Yumie õng ẹo.

- Makashi - san, chị nghe anh trai tôi nói rồi đấy. Bỏ anh ấy ra hoặc tôi sẽ đuổi thẳng cổ chị ra ngoài. - Miu bước tới, giọng đầy sự chán ghét. Makashi Yumie chỉ là một con bé nhà bình thường. Ả yêu Akashi từ cái nhìn đầu tiên và cứ bám theo anh suốt. Cả Miu và anh đều ghét cô ta.

- Cô dám ư? - Yumie lên giọng thách thức. Cũng phải, ả chưa biết Miu nhưng nó thì biết. Quản gia Mia đã kể cho nó, đồng thời xem cả hình.

- Thách tôi hả? - Miu gằn giọng. - Mia, gọi vệ sĩ lôi con nhỏ này đi cho tôi.

- Vâng, thưa cô. - Mia cúi đầu. Hai vệ sĩ to con xuất hiện lôi cô ta đi. Bị kéo lê, Yumie còn gào lên.

- Cô là ai? Sao cô dám đuổi tôi?

- Akashi Miu - em gái của Akashi Seijuro. Nhớ cho kĩ. - Miu nói vọng ra. Ả tái mặt. Em... em gái... ư? Không thể nào.

Cánh cửa phòng đóng lại. Akashi thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh chợt nhớ tới Kuroko. Cô nhóc vẫn ngồi đấy, nhưng Yumie không thể nhận ra vì cô quá mờ nhạt.

- Tetsuya, cậu ổn chứ?

- Cô ấy.... là bạn gái cậu sao? - Kuroko nắm chặt mép váy.

- Không, cô ta không phải... - Akashi phân bua.

- Thôi chào cậu, tớ đi học đây. Cảm ơn vì đã cho tớ ngủ nhờ đêm qua. - Kuroko đứng dậy, cầm cặp sách. Cô nhóc cúi đầu nói cảm ơn rồi bỏ đi.

- Tet - chan, đợi em với. - Miu vội đuổi theo. Nó không quên lườm anh một cái. Chỉ còn mình Akashi. Nghiếm răng, anh đập bàn giận dữ. Khốn thật. Chưa bao giờ anh tức giận như thế này. Nếu không phải do Yumie, thì giờ anh đã được nắm tay Kuroko và cùng đến trường rồi. Con đàn bà khốn nạn.

"Makashi Yumie, cô cứ đợi đấy! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ."
Bình Luận (0)
Comment