Takemichi ngồi ở trong khoang tàu mà vạch ra hàng loạt kế hoạch để có thể cứu bà, cậu còn đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vả, cậu ngẩng đầu lên xem thì thấy một bà bầu trẻ tuổi đang bị một tên đàn ông khác mắng chửi vì xin ông ta nhường chỗ, Takemichi thật sự không thể nuốt nổi cái thái độ đó của ông ta, cậu tức giận đứng dậy đi tới bên cô gái ấy mà nói
“À chị ơi, chị ngồi ở chỗ của em đi”
“Chị cảm ơn em nha”
Cô gái ấy nghe cậu ngỏ lời như vậy liền như vớ được vàng mà vui mừng cảm ơn cậu rồi đến chỗ cậu ngồi, tên đàn ông nãy giờ vẫn còn đang chửi thấy cậu nhường chỗ cho cô gái ấy liền tức giận mà nói
“Mày là thằng nào? Không thấy người lớn bọn tao đang nói chuyện à?”
“Ông cũng biết mình là người lớn á? Người lớn mà hành xử còn thua cả một đứa con nít thế hả?”
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía một cậu nhóc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ mình cầm lấy túi đồ đầy ắp mà xoa xoa cái bụng bầu của mẹ, tên kia nhìn theo hướng tay của cậu rồi lại giận dữ nhìn về phía cậu, ông ta vẫn còn chưa nhận thức được cái hành động xấu hổ khi nãy của mình mà còn nắm lấy áo cậu, Takemichi thấy vậy liền chụp lấy tay ông ta rồi gạt chân khiến ông ta ngã xuống đất, cậu ngồi lên người tên đó mà bẻ ngược tay lại rồi khóa chặt, dù gì cậu cũng sống trong giới bất lương đủ lâu để học được vài thế võ, tuy là nó không đủ mạnh để có thể hạ những tên khác và tên cha già khốn nạn của cậu nhưng nó có thể giúp cậu phòng vệ được đôi chút. Takemichi ngồi trên người tên đàn ông ấy mà tăng lực tay bẻ khiến ông ta đau đớn mà cầu xin cậu tha cho, Takemichi hơi khó chịu khẽ nhíu mày lên tiếng cảnh cáo sau đấy mới rời khỏi người ông ta
“Sau này ông liệu mà đối xử tốt với những người khác đấy”
“Tôi biết rồi, xin...xin cậu tha cho”
Takemichi đứng dậy phủi phủi người rồi đứng sang một góc khác, những người trong tàu nhìn hành động của cậu liền không khỏi cám thấy thán phục, nếu họ nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ thì lại nhìn tên kia với con mắt như muốn giết người, cậu mặc kệ những ánh mắt kia đang hướng về mình mà tiếp tục suy nghĩ chuyện dang dở nhưng còn chưa nghĩ được gì thì đã tới trạm mất rồi, Takemichi nhăn mặt thở dài mà bước ra ngoài, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu, cậu giật mình quay ngược về sau, còn đang định đấm vào mặt người đó thì cậu liền nhận ra đó là cô gái khi nãy cậu vừa nhường chỗ cho, cô gái ấy nhìn cậu rồi nói
“Chị cảm ơn em đã giúp chị khi nãy nha”
“À vâng không có gì đâu ạ”
“Em cho chị xin số điện thoại được không? Khi nào có thời gian thì chị mời em đi cà phê xem như lời cảm ơn của chị”
“Ah, không cần đâu ạ”
“Thôi cho chị xin đi mà”
Takemichi lúng túng trước tình huống này, cậu vốn dĩ là người không thích làm phiền đến người khác nhưng cô gái này cứ xin cậu mãi nên cậu cũng đành cho cô số của cậu và cô cũng vui vẻ cho cậu số của mình
“Chị là Maeko, còn em tên gì?”
“Vâng em là Takemichi, Hanagaki Takemichi ạ”
Cô gái tên Maeko kia vừa nghe tên cậu vừa gật gật đầu mà lưu vào danh bạ, trao đổi xong xuôi mọi thứ hai người chia tay nhau rồi bước về hai hướng khác, vừa ra khỏi trạm tàu cậu liền nhớ ra một chuyện mà lấy điện thoại ra nhắn cho Hinata bảo rằng hôm nay cậu nghỉ học để cô và đám Akkun khỏi lo lắng, Hinata còn đang đứng ở gần nhà cũ của cậu chờ cậu đến trường chung thì liền nhận được tin nhắn, cô đọc dòng chữ rồi gập cái điện thoại lại một mình bước đến trường, cô biết rõ hôm nay Mikey và Draken sẽ tới trường tìm cậu, đời trước cô đã tặng cho Mikey một cái tát mà, cô cũng đã khá lo lắng cho cậu nếu như hôm nay cậu đến trường nhưng giờ thì cô yên tâm hơn rồi
Đúng như những gì cậu nghĩ, trong khi thầy giáo còn đang giảng bài trong lớp thì cánh cửa phòng học được mở toang ra, hai thân ảnh một to một nhỏ đứng ngay cửa mà lia mắt nhìn vào trong. Mikey bước vào rồi lướt nhìn ngang dọc một hồi vẫn không thấy cậu liền khó chịu ra mặt, thầy giáo thấy hai người họ đột nhiên xông vào lớp liền lên tiếng hỏi nhưng Mikey lại lườm thầy với một ánh mắt giết người khiến cho thầy giáo ấy có chút sợ hãi mà không nói gì nữa. Mikey bực tức mà quay người bước ra ngoài, Draken bên cạnh cũng mang cùng tâm trạng với hắn, đã hai lần rồi, cậu đã trốn bọn hắn hai lần rồi, nhưng thay vì cái cảm giác bực tức thì họ có cái cảm giác gì đó khó chịu hơn, giống như họ đang rất muốn được gặp lại cậu vậy. Vì tâm trạng đang không tốt nên hai người bước đi trên người những thanh niên năm ba hổ báo với lực chân mạnh hơn khiến cả bầy đau đớn mà nhăn mặt, hai người bọn hắn vẫn chưa có ý định sẽ rời khỏi trường mà quyết định đi tìm Hinata, nhưng dường như Hinata đọc được suy nghĩ của họ mà cô đã đứng sẵn ở hành lang đời trước cả ba gặp nhau lần đầu mà đợi họ. Mikey vừa thấy cô liền nhào tới mà gặng hỏi
“Cô cũng là quay về rồi đúng không? Vậy tôi vào thẳng vấn đề, Takemichi đâu?”
Gương mặt Mikey có phần lạnh nhạt khi lên tiếng hỏi cô, hắn đặc biệt nhấn mạnh cái tên của cậu như thể hiện điều gì đó bất mãn, Hinata nhìn thái độ của hắn rồi lại nhếch môi nói
“Tôi không biết”
“Sao lại không biết, rõ ràng cô và thằng khốn đấy rất thân thiết với nhau mà”
Draken đứng phía sau Mikey mà nghiêng mặt lạnh giọng hỏi ngược lại cô, bầu không khí giữa ba người họ ngày càng trở nên ngột ngạt, những học sinh ngồi trong lớp nhiều chuyện lú đầu ra coi cũng bị bầu không khí ấy làm cho khó thở, cả lũ từ từ rút đầu vào trong chỉ lú ra mỗi cặp mắt để có thể tiếp tục hóng hớt mọi chuyện. Hinata trước thái độ ấy của hai người họ mà không hề có chút gì sợ hãi, cô nhìn thẳng về phía hai người rồi dõng dạc nói
“Tôi biết thì sao? Tôi có nghĩa vụ phải nói cho hai người nghe à? Trước đây ngay tại nơi đây tôi đã nói một câu và ngay bây giờ tôi sẽ lặp lại câu đấy, Hinata sẽ bảo vệ Takemichi-kun”
Cô nói rồi liền lướt ngang bọn họ mà rời đi, Mikey và Draken ngày càng tối sầm mặt lại, Draken đưa mắt liếc nhìn những bà hoàng nhiều chuyện, cụ tổ hóng hớt, chúa tể xem drama, đại đế nghe ngóng kia khiến cho cả bọn sợ hãi mà chui vào trong lớp đóng cửa lại, Draken nhăn mặt thở dài một hơi rồi quay sang nói với Mikey
“Giờ sao?”
“Tối đến nhà nó”
_______________________
Mọi người đòi hội đồng với đốt nhà tui quá nên thôi, tôi không làm SE nữa đâu ạ