Vương Giai Tuệ nuôi ý định cứu rỗi anh ta bằng tình yêu.
Lúc đầu, đúng là bọn họ rất hạnh phúc, thế giới như chỉ xoay quanh hai người. Cả hai nắm tay, hôn nhau, cùng che một chiếc áo khoác, chạy dưới làn mưa... Rồi đến ban đêm, bọn họ ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy là thật, nhưng bắt đầu từ giây phút nào đó, tất cả đều thay đổi.
A Long nói đã thấy cô ấy trò chuyện với chàng trai khác, tra hỏi có phải cô ấy thích người khác rồi hay không. Dù cô ấy có giải thích ra sao, anh ta vẫn không thể nguôi giận, rốt cuộc cô ấy không nhịn được nữa nên mới cãi cọ với anh ta một trận.
Mãi đến khi một cú tát nặng nề giáng thẳng vào mặt Vương Giai Tuệ, gò má cô ấy sưng vù lên ngay tức khắc, đầu óc cũng đờ ra. Từ nhỏ đến lớn, đến cả cha mẹ còn chưa đánh cô ấy nữa là.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ta thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô ấy.
Dường như A Long cũng hoảng hốt trước hành vi của chính mình, anh ta vội vã xông tới ôm chầm lấy Vương Giai Tuệ, cứ rối rít xin lỗi mà hai mắt cũng đỏ hoe.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, cũng chỉ vì anh quá yêu em nên mới mụ mị đầu óc vì cơn ghen."
Đó là yêu sao? Anh ta rất yêu cô ấy.
Nghĩ thế, lòng cô ấy lại nhũn ra và tha thứ cho anh ta. Cô ấy nghĩ, chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Trong khoảng thời gian sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, cô ấy dần an tâm, bởi thế nên trong lần thứ hai anh ta sử dụng bạo lực, cô ấy không hề chuẩn bị tâm lý. Cô ấy chỉ nhớ đó là một chuyện nhỏ nhặt, hai người lại bắt đầu xích mích, tên côn đồ kia không cãi thắng được bạn gái mình, sĩ diễn lên ngôi, bạo lực thành thói.
Sau lần này, anh ta lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, năn nỉ ỉ ôi, bảo là gần đây bản thân chịu áp lực lớn đến nỗi sắp trầm cảm, xin cô ấy cho anh ta thêm một cơ hội.
Anh ta tặng cho Vương Giai Tuệ rất nhiều quà cáp, viết nhiều bức thư tay ăn năn hối hận, ngày nào cũng xum xoe ân cần, khiến trái tim cô ấy vốn định giữ khoảng cách, giờ lại bắt đầu dao động. Vào ngày sinh nhật của Vương Giai Tuệ, hời tiết nóng nực đến mức không chịu nổi, anh ta mặc mascot chờ cô ấy dưới tòa nhà ký túc xá.
Khi anh ta cởi mũ mascot, lộ ra cái đầu rịn đầy mồ hôi, cô ấy lại chọn tha thứ cho anh ta vì tin lời anh ta nói.
Lần này... cũng là chuyện ngoài ý muốn nhỉ?
Tiếc rằng, ảo tưởng ngây thơ của cô ấy lại bị đánh tan một lần nữa.
Tên đó lại đánh cô ấy. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... về sau, bản thân cô ấy cũng không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lần.
Có đôi lúc, bọn họ đang tán gẫu bình thường thì bỗng vẻ mặt của anh ta thay đổi, hỏi có phải cô ấy khinh thường anh ta hay không? Lắm lúc cô ấy bận rộn bài vở, không trả lời tin nhắn của anh ta ngay được, anh ta lại nghi ngờ cô ấy cắm sừng mình. Thậm chí có khi anh ta còn đánh cô ấy chỉ vì không thích cách cô ấy ăn mặc... Anh ta nói quần yếm rất hở hang, sao cô ấy dám mặc đi ra ngoài.
Mấy lần trước đánh bạn gái xong, anh ta còn xin lỗi đủ điều, nhưng khi số lần đánh đập dần gia tăng, anh ta lược bỏ luôn bước đó. Đánh bạn gái trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa, biến thành lẽ hiển nhiên, rồi càng lúc anh ta càng đánh cô ấy mạnh tay hơn.
Cô ấy dần hoảng sợ, mỗi lần đi cùng anh ta đều chẳng khác gì nhảy múa trên dây thép.
Lần đầu tiên, lần thứ hai bị đánh, cô ấy còn nghĩ đến chuyện chia tay chàng trai này. Nhưng sau khi bị đánh quá nhiều lần, hình như lòng can đảm của cô ấy đã bị giẫm nát, thậm chí là cô ấy còn nhút nhát hơn lúc trước. Cô ấy hệt như chú chim bị giam trong lồng sắt, bị cầm tù quá lâu, chim không thể bay ra ngoài được nữa.
Cực chẳng đã, tên kia còn đe dọa, nếu Vương Giai Tuệ muốn chia tay, anh ta sẽ cho cô ấy đẹp mặt.
Sợ A Long nổi giận nên mỗi dịp lễ, cô ấy đều tặng quà cho anh ta, nhưng chỉ cần anh ta không hài lòng, cô ấy lại không thoát khỏi một trận đòn.
Nhưng lần này, cô ấy không giấu được vết thương, đã bị bạn cùng phòng phát hiện rồi.
Sao lại có những vết thương trên người cậu thế này?
Cô bạn thân nghiêm túc hỏi Vương Giai Tuệ, cô ấy lại chỉ thấy mất mặt. Với cô ấy, những chuyện như bị bạn trai bạo hành là chuyện nhục nhã, cô ấy sợ phải chịu ánh mắt thương hại từ người khác, cũng chẳng muốn nghe những câu đàm tiếu xì xào về mình.
Nhưng điều bất ngờ là cô ấy không hề thấy vẻ tội nghiệp cao cao tại thượng đó trong mắt Đường Nguyệt – thay vào đó, chỉ đơn thuần là lo lắng xen lẫn tức giận thôi.
Bỗng nhiên, cô ấy cảm thấy sống mũi cay cay.
Lúc ở bệnh viện, ngay cả một bác sĩ chỉ mới gặp cô ấy lần đầu cũng chân thành khuyên nhủ mình, bất chợt, cô ấy nhận ra mình không hề cô đơn.
Lớp lớp sương mù bị xua đi, cô ấy lại nhìn thấy chính mình của ngày trước.
Một Vương Giai Tuệ phóng khoáng, vui vẻ và giàu nhiệt huyết, nuôi hy vọng về một tương lai sáng ngời không thể sống một cuộc đời như thế này được. Cô ấy đã đi đến bước đường này bằng cách nào chứ? Suýt nữa thì đời cô ấy đã bị hủy hoại.
Nhưng may mà giờ đây mọi thứ vẫn còn kịp.
Suy nghĩ này như một đốm lửa yếu ớt, sau khi rơi xuống bụi cỏ khô héo, chỉ trong giây lát thôi là nó đã bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa hừng hực mỗi lúc một lên cao, nóng bỏng đến nỗi thiêu rụi chính cô ấy ra tro.
Chẳng những không sợ, cô ấy còn muốn ôm lấy nó.
Cô ấy phải chia tay tên kia thôi.
...
Vương Giai Tuệ kể hết những ý định của mình cho Đường Nguyệt, cô ấy nắm tay Đường Nguyệt thật chặt, nức nở đến độ không thể thốt ra một câu đầy đủ, khó khăn lắm mới kể hết được.
Khi Hướng Cẩn đến nơi, đó là cảnh tượng anh chứng kiến. Anh đưa mắt nhìn bàn tay Đường Nguyệt bị nắm chặt, Làn da trắng nõn mỏng manh, dấu vết đỏ hằn lên trông rất đáng sợ. Mà Đường Nguyệt như chẳng hề phát hiện, dù trông cô rất mệt mỏi, tay bị siết đau đớn nhưng cô vẫn ra sức an ủi người bạn cùng phòng của mình.
Có tiếng ồn ào của bệnh nhân khác vang lên từ xa, khiến lòng người cáu kỉnh. Hướng Cẩn véo véo vùng giữa trán, anh bước đến gặp Đường Nguyệt, định bụng sẽ đưa bọn họ về trường trước đã.
Trên đường về, Đường Nguyệt muốn hỏi Vương Giai Tuệ định sẽ làm gì, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn quyết định chờ về đến ký túc xá rồi tính.
Nhớ đến hình ảnh Vương Giai Tuệ rơi nước mắt, lòng cô chỉ thấy khó chịu, cảm xúc dần trở nên tiêu cực. Cô vô thức quay đầu nhìn cạnh, trùng hợp là va phải ánh mắt của Hướng Cẩn. Vẻ lạnh lùng trong mắt anh dần dịu xuống, ẩn chứa ý an ủi, làm dây thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng, cô lẳng lặng quay đầu lại.
Khi đến trường, ba người rẽ vào con đường tắt qua rừng cây nhỏ, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
Là một chàng trai mặc áo khoác đen bị hai người còn lại đánh hội đồng.
Nhưng... tại sao một trong số ba bóng người đó trông hơi quen ấy?
Vì ba người luôn di chuyển và có cây cối che chắn, mãi rồi Đường Nguyệt mới thấy được gương mặt của chàng trai mặc áo khoác đen kia. Sau khi phát hiện tên này lại chính là bạn trai A Long của Vương Giai Tuệ, cô sửng sốt trố mắt.
Chuyện này là sao đây, kẻ hay đánh người giờ lại bị đánh ư?
Mặt mày A Long tái nhợt, trông rất hung hãn, rõ ràng không địch lại người ta nhưng anh ta vẫn cố trợn mắt dữ tợn khiêu khích kẻ địch. Vừa nhìn hai người còn lại là đủ biết bọn họ có "ngón nghề", sau khi bị chọc điên, bọn họ đấm một cú đau điếng vào lưng A Long.
A Long nghiến răng chịu đau, cũng tung cước đá một cú vào bụng kẻ địch.
Tình hình cuộc chiến hết sức căng thẳng, cả ba đều không phải dạng vừa.
Hướng Cẩn lạnh nhạt quan sát hết thảy, như thể đã quá quen với những chuyện như thế này. Anh không có ý định can thiệp, nhưng Đường Nguyệt lại nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Rất khẽ, đến nỗi sắp tan vào làn gió.
Cô vô thức cho rằng, lý do anh thở dài không phải vì mấy người trước mắt, nhưng cô không biết cụ thể là vì đâu.
"Có cần giúp không nhỉ?"
Đường Nguyệt sửng sốt, giây lát sau, cô mới nhận ra Hướng Cẩn đang hỏi mình. Nếu cứ để ba người kia giao lưu quyền cước, không biết hậu quả sẽ ra sao.
"...Không cần đâu." Đường Nguyệt chẳng nghĩ gì nhiều đã buột miệng.
Cô nhìn ba người kia, , tự tìm cho mình vô số lý do để biện minh cho câu trả lời vừa rồi. Nhưng dù có bao nhiêu lý do nghe có vẻ đường hoàng đi chăng nữa, cô vẫn không thể phủ nhận nguyên nhân chân thật nhất trong lòng.
Cô không muốn giúp tên A Long đó, cô chỉ mong anh ta bị quả báo, chịu trừng phạt, càng khổ càng tốt.
Hướng Cẩn không đánh giá quyết định này là đúng hay sai, như thể anh chỉ đang hỏi cô một câu bình thường thôi, rồi sau khi có được đáp án, anh chẳng hỏi gì thêm.
Anh dịu dàng nói: "Ừ, nhưng lát nữa chúng ta vẫn nên báo cho bảo vệ trường, tránh việc bọn họ vô tình làm người khác bị thương."
Phải đợi đến khi chúng cắn xé nhau trước, rồi chờ bảo vệ trường đến dọn dẹp tàn cuộc, đây cũng là một cách hay.
Đường Nguyệt nhớ ra Vương Giai Tuệ vẫn còn đang đứng bên cạnh mình, cô thầm lo lắng, không biết cô ấy có lại mềm lòng nữa hay không. Cô quay lại, chỉ thấy Vương Giai Tuệ đang đứng lặng tại chỗ, gợn sóng lại bắt đầu trỗi dậy trong đôi mắt hốc hác kia.
Nhưng rồi chẳng mấy chốc, những gợn sóng ấy dần dần phẳng lặng trở lại. Vương Giai Tuệ cụp mắt, không nhìn chàng trai từng ở trong tim mình nữa.
Tuy giọng cô ấy đã khàn nhưng vẫn cố gượng giữ bình tĩnh: "Cứ làm theo lời hai người nói đi."