Bước ra khỏi căn biệt thự, cơn gió lùa thẳng vào người khiến Đường Nguyệt không kìm được cơn rùng mình. Nghĩ đến những lời Chung Tiểu Thi từng nói, cô cố gắng bình tĩnh bằng cách hít sâu.
Cành lá xum xuê xung quanh khẽ đung đưa xào xạc theo gió.
Cuối cùng, Đường Nguyệt không kìm được nên dừng bước, chẳng biết nhà bên cạnh là của ai, cô dựa vào ngoài tường, ngồi thụp xuống và vùi mặt vào cánh tay vì chẳng gượng được nữa.
Chuyện Hướng Cẩn bị trầm cảm cho cô một cảm giác khó tin đến nỗi vô thực.
Rõ ràng, mỗi sáng anh sẽ chào buổi sáng với ánh bình minh, anh hiền lành nuôi dưỡng mèo hoang, có cả kế hoạch cho cuộc sống của mình. Anh giỏi lắm, làm chuyện gì cũng lưu loát, thành thạo... làm sao một người như thế lại mắc chứng trầm cảm cơ chứ?
Nhưng đó là sự thật đấy.
Còn cô, khi anh đau khổ, chẳng những không giúp được gì mà cô còn không phát hiện ra chuyện này, thậm chí muốn đẩy anh ra xanh khỏi mình.
Nước mắt đong đầy nơi khóe mi, nhưng chút lý trí cuối cùng khiến Đường Nguyệt kìm lại cảm giác bật khóc.
Khi cô về đến nhà, trông có vẻ uể oải chán chường. Mẹ Đường bước ra đón cô, lo lắng hỏi han: "Sao vậy con? Con gặp vấn đề gì trong công việc ư?"
Đường Nguyệt không định nói cho cha mẹ biết chuyện rối rắm như thế, bèn đáp: "Không ạ, chỉ vì đường đi đường về xa quá nên con hơi mệt thôi."
"Vậy con mau nghỉ ngơi đi..." Mẹ Đường lải nhải không ngớt.
Cha Đường đeo tạp dề, thò đầu ra từ phòng bếp: "Tối nay cha nấu mấy món khoái khẩu, chiêu đãi con."
Đường Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Bữa tối rất thịnh soạn, Đường Nguyệt ăn hết và còn dọn bát đũa giúp cha mẹ, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ. Nhưng rồi sau khi về phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, cô nhoài người trên giường với đôi mắt đẫm lệ.
Trên chăn là những vệt tròn ướt sũng, loang dần ra thành mảng lớn.
Sợ cha mẹ nghe được tiếng mình khóc rồi lo, Đường Nguyệt chỉ có thể vùi mặt vào gối. Rõ ràng là đã khóc đến mức nghẹn cả lồng ngực nhưng cô vẫn kiểm soát không để mình lên tiếng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ bật ra khỏi môi.
Nếu cô tinh ý một tí thì tốt rồi.
Nếu vào lúc ấy, cô phát hiện sớm hơn, chủ động đưa tay về phía anh, có phải kết cục sẽ khác hay không?
Sang hôm sau, Đường Nguyệt dậy rất sớm, sự thật là cô chẳng chợp mắt được bao lâu. Mãi đến khi soi gương trong toilet, cô mới nhận ra đôi mắt mình sưng đỏ không khác gì hai quả óc chó lớn.
"Nguyệt Nguyệt, sáng nay con muốn ăn gì?"
Mãi không thấy câu trả lời của con gái, mẹ Đường bước đến, bấy giờ bà mới thấy sự bất thường của Đường Nguyệt.
Đường Nguyệt nghĩ rằng, mẹ mình khôn khéo đến thế, hẳn bà đã đoán được điều gì rồi, cô cũng chuẩn bị tâm lý sẽ bị tra hỏi, ai ngờ mẹ lại không nói gì.
Mẹ Đường chỉ dịu dàng nói: "Con mau rửa mặt đi, rửa mặt xong thì đi ăn sáng nhé."
Cảm nhận được ánh mắt lo lắng, ân cần của cha mẹ nên cô cũng gắng gượng cư xử như bình thường.
Vài hôm sau, cha mẹ cô như đã yên lòng nên nói với Đường Nguyệt là hai người sắp về.
"Thấy con sống cũng ổn rồi, mẹ đã có thể thở phào nên cha mẹ định về Tây Đô." Hai vị phụ huynh cố ý nấu một bữa ăn đầy ắp các món, phong phú như ngày Tết: "Thanh niên các con còn phải phấn đấu làm việc, cha mẹ không ở lại làm phiền nữa."
"Không phiền gì đâu ạ."
"Mẹ biết, nhưng mẹ với cha con quen với mảnh đất Tây Đô kia hơn."
Mẹ Đường nhìn Đường Nguyệt, ánh mắt hiền hòa mà đầy lo lắng, khiến Đường Nguyệt có cảm giác bà còn điều gì muốn nói.
Không ngoài dự đoán của cô, ngay sau đó, mẹ nắm lấy tay cô, khẽ vỗ nhẹ lên tay.
"Nguyệt Nguyệt, mùa xuân sắp đến rồi. Khi đó hoa nở khắp nơi, đẹp xiết bao."
"Vậy nên con cũng phải sống thật hạnh phúc."
Vừa cúi đầu, Đường Nguyệt đã thấy được nếp nhăn trên tay mẹ, hai mắt cô cay xè.
"Con biết ạ."
Chỉ mới là một khoảng thời gian này thôi mà cô đã có cảm giác lâu dài như qua mười mấy năm, những chuyện cả đời người ta chưa chắc đã gặp, lại xảy đến với cô.
Cái chết của Hướng Cẩn đã phá vỡ sự lạc quan tích cực của cô với cuộc sống. Sống chẳng còn mục tiêu gì, nhưng cũng không có gan chết, chỉ như cái xác không hồn mà tiếp tục bước đi, không biết bao giờ mới dừng lại.
Nhưng khi cô thấp thỏm, lo âu chờ ngoài phòng phẫu thuật lúc mẹ trải qua ca mổ, cô mới giật mình chợt nhận ra tính mạng con người ta vừa quý giá, lại vừa yếu ớt đến nỗi có thể vụt mất chỉ trong hơi thở.
May mà mẹ không sao.
Chỉ nghĩ thế thôi, cô lại thấy may mắn vì người nhà mình còn đó.
Cha mẹ yêu thương cô vẫn còn đó, còn cả những người bạn quan tâm đến cô. Bọn họ là mối liên kết giữa cô với thế giới này, cũng là sợi dây kéo cô lại trước bờ vực nguy hiểm.
Đường Nguyệt vẫn sẽ đau nhói và buồn bã khi nghĩ đến Hướng Cẩn, nhưng cô buộc phải tiến về phía trước. Cuộc chia ly kéo dài này cuối cùng cũng phải có hồi kết.
Sau khi nhìn cha mẹ leo lên chiếc xe về nhà, Đường Nguyệt ngồi trên ghế nhà ga một chốc. Có hai cô gái đang xì xầm ở ghế sau, cô lắng tai nghe kĩ, hóa ra bọn họ đang bàn về một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
"Trước khi nam chính và nữ chính quyết định mỗi người một nơi, nam chính hẹn nữ chính đến nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Anh nói với cô "nếu sớm biết sẽ khắc cốt ghi tâm, chi bằng ngay từ đầu đừng gặp nhau", nghe buồn ghê ấy."
Đường Nguyệt ngơ ngác trong một tích tắc, nếu lúc trước không quen biết với Hướng Cẩn...
Không, cô vẫn khó có thể chấp nhận giả thuyết này.
Nếu không gặp Hướng Cẩn, có lẽ cô sẽ sống một cuộc đời bình thường, nhưng sau khi gặp anh rồi, dòng máu trong cô mới được khơi dậy, tim đập thật nhanh, màu sắc rực rỡ nở rộ trong thế giới của cô.
Cả thế giới chỉ có một người như vậy thôi, trong kiếp này, cô cũng đã từng có được một người như thế.
Nếu Hướng Cẩn còn sống, chắc chắn anh sẽ dặn cô phải sống thật tốt – với giọng điệu dịu dàng như mọi khi.
Cô không thể để anh thất vọng.
Đường Nguyệt về đến nhà, cô rửa mặt. Lúc soi gương, cô mới biết có vài sợi tóc bên tóc mai của mình, thì ra trong lúc không hay biết, cô cũng đã già rồi.
Đường Nguyệt nhổ tóc bạc đi rồi nhìn chăm chú vào chính mình trong gương.
Cô sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng bây giờ cứ để cô hoài niệm thêm một lần nữa đi.
Hoài niệm bọn họ yêu nhau thế nào, hoài niệm khoảng thời gian chim liền cành.
Đường Nguyệt nhớ, vào một năm nào đó, cô và Hướng Cẩn cùng phụ trách chiêu sinh cho câu lạc bộ. Tân sinh viên mới vào trường đông như hội, khuôn mặt non nớt nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
Hai người bọn họ đứng trước gian hàng treo áp phích, ánh mặt trời len qua tán cây xanh mát phía trên chiếu xuống, ánh sáng lấp lánh nhảy nhót trên mái đầu đen.
Bấy giờ, một tân sinh viên dừng bước ở gần họ.
"Chào mọi người, em muốn gia nhập câu lạc bộ đọc sách, có thể cho em xin đơn đăng ký được không?"
"Được chứ!" Cô và Hướng Cẩn cùng đồng thanh đáp.
Lời cuối chưa dứt, Đường Nguyệt đã vô thức nhìn Hướng Cẩn, trùng hợp khi ấy anh cũng nhìn cô. Khi anh cười, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên, tựa vầng trăng non trên trời cao mỗi khi cô mở ô cửa sổ.
Lúc đó, cô cũng không biết những phút giây tưởng như bình thường ấy lại quý giá đến thế. Cô hướng dẫn tân sinh viên điền đơn, Hướng Cẩn đứng cầm đồ uống ở cạnh, rồi đưa qua đúng lúc cô thấy nóng nực, khô miệng.
Đây là ký ức của Đường Nguyệt.
Cô biết, sau vài phút nữa sẽ có thêm nhiều tân sinh viên đến đây. Cô sẽ giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ cho bọn họ, Hướng Cẩn kề bên với nụ cười ôn hòa, anh nhìn cô, rồi sẽ phụ họa vài câu.
Một năm học mới lại bắt đầu rồi.
Ai ai cũng còn trẻ, thanh xuân rực rỡ, kiêu hãnh như ánh dương.
Trong tim tràn ngập nhiệt huyết, hoài bão, và cả tình yêu.
Chỉ là không ngờ, thời gian lại trôi nhanh như nước.
- HOÀN CHÍNH VĂN -