Chi như không tin vào tai mình, nó là người mà cô tin tưởng nhất vậy mà dám bán đứng cô với Tùng.
Bảo sao cô cứ đi tiếp đối tác hay dự tiệc ở đâu là có mặt Tùng ở đó.
Thậm chí đi công tác có lúc cũng gặp anh mà ông lại làm như vô tình gặp vậy.
- Em được lắm, từ giờ chị sẽ không cho em đi theo nữa.
- Ấy...!chị ơi, em bị ép, là sếp Tùng ép em.
Hơn nữa...!
- Làm sao?
- Em thấy sếp chung tình quá nên mủi lòng muốn làm cầu nối cho chị và sếp thôi.
Em xin thề với bóng đèn kia là em không nhận hối lộ gì đâu, em giúp là thật lòng, mà lòng em thì nó vòng vèo lắm nên chị tin em đi.
Nhìn thấy Tùng đi vào, Hà mắt sáng rỡ kéo tay anh lại gần.
Chi nhìn tay Hà đang bám trên tay Tùng thì nghiên mặt nhíu mày nhìn vào cái tay ấy.
- Ấy chết, em lỡ...!bây giờ sếp là cây có ngọn rồi nên cấm sờ mó.
Thôi em đi đây, sếp Tùng giải quyết hậu quả và xin lỗi chân thành vào nhé!
- Có chuyện gì sao?
Hà thì thầm cho anh nghe nhưng người đứng ngoài như Chi vẫn nghe rõ mồn một.
- Chuyện sếp nhờ em giám sát chị ấy bị lộ rồi.
- Ai nói?
Hà nghệt mặt vừa tìm cách lủi nhanh vừa nhận lỗi.
- Em chỉ lỡ miệng thôi sếp ạ, thực sự là lỡ miệng.
Chi nhìn anh chờ giải thích, hóa ra mấy năm qua anh hờ hững vờ để cô tự do trong tầm ngắm của mình.
Địch ở ngay cạnh mà cô không hề hay biết.
Tùng cười trừ, tay sờ lên cánh mũi.
- Anh chỉ không muốn em bị người khác tán mất thôi chứ không có ý đồ xấu.
- Vậy còn không xấu, vì vậy mà em ế đến giờ đấy.
Bảo sao anh lại bảo em không lấy anh thì ế đến già.
Tất cả những trò cắt đuôi đàn ông theo đuổi em là do anh hả?
Tùng ngồi xuống bên cạnh định ôm bị Chi đẩy ra.
- Đừng có ôm em, anh nói đi, tất cả là do anh bày trò hả?
- Vợ ơi, nếu anh mà không làm thế thì để vợ rơi vào tay thằng khác à? Em phải ghi nhận công sức và chủ ý hết sức chân thành của anh chứ đừng nhìn mặt xấu của nó.
Chi lườm anh nhưng lại không có ý trách móc mà ngược lại đầy âu yếm.
Cô rất biết ơn anh, nếu anh không như vậy thì sao Bon của cô được ở cùng cả ba lẫn mẹ.
Nhưng vẫn ấm ức vì sau lưng cô anh cứ âm thầm làm một mình.
Chắc anh đã phải chịu nhiều buồn phiền lắm rồi.
Nghĩ vậy, cô chẳng giận anh nữa mà lân lê nhấc mông ngồi vào lòng anh.
- Em bỏ qua hết nhưng từ bây giờ anh không được giấu em làm chuyện gì một mình nữa.
Bây giờ em là vợ anh nên có trách nhiệm gánh vác mọi việc với anh.
Đấy như việc này đây, anh có biết em đã sầu thế nào khi nghĩ anh kết hôn với người khác không chứ?
Tùng vòng tay ôm eo Chi, dựa đầu lên vai cô ra điều suy nghĩ.
- Nhưng anh lại không muốn em bận tâm mấy việc cỏn con ấy.
Nhiệm vụ của em bây giờ là cười nhiều, làm đẹp và sinh thêm con cho anh thôi còn mọi chuyện để anh lo, lo xong sẽ kể chi tiết với em.
- Kệ, em không muốn cứ nhấp nhổm lo lắng nữa.
- Ừ nói được gì anh sẽ nói.
Yên tâm sẽ không giấu em gì cả.
Vừa cúi xuống hôn vợ chưa đã thì thằng con chui ở đâu ra phá đám.
- Hí hí con chưa nhìn thấy gì cả?
Chi quay ra nhìn Bon, thằng bé đang cười toe toét nhe hàm răng đã gẫy mất 4 cái răng cửa, tay che mắt nhưng lại để hở kẽ tay he hé nhìn.
- Lại đây với mẹ nào.
Bon bỏ tay ra chạy ào đến bám cổ mẹ ngồi vào lòng.
- Mẹ nhớ Bon quá! Cô ta có đánh con không?
- Không ạ, ngày đầu cô người xấu dọa con bị con cắn vào tay xong cô nhốt con vào phòng nhưng hôm sau lại thả con ra còn cho con bao nhiêu đồ chơi nữa.
Chi ôm con thật chặt, hôn lên khắp mặt mũi nó.
- Mẹ Chi hôn nhiều thế? Con là con trai mà.
Chi nhìn nó dí trán.
- Con là con mẹ đấy, mẹ thích hôn bao nhiêu thì hôn, ai cho con có ý kiến chứ?
- Vậy mẹ Chi hôn ba đi ạ.
Con lớn rồi không nên hôn đâu.
Lúc này Chi mới để ý đến hàm răng của Bon, sao nó lại mất hết mấy cái răng cửa rồi.
- Răng con gẫy bao giờ đấy? Lúc trước chỉ mất có 2 cái thôi mà, 2 cái nữa đâu rồi.
- Con cắn cô người xấu nên gẫy luôn rồi, nhưng mẹ yên tâm, bạn răng ấy lung lay rồi nên cắn cái thì rơi ra luôn nên con không đau.
Tùng vòng tay ôm cả hai mẹ con, nhìn Bon cảm thán.
- Bon thật giỏi, răng sữa gẫy sẽ thay răng vĩnh viễn nên sau khi 4 cái răng này mọc lên thì nhớ bảo vệ chúng không được để gẫy nữa nhé!
- Vậy ạ, vậy thì con sẽ không được cắn nữa hả?
- Ừ, không nên cắn mà phải dùng chưởng, ba sẽ cho con đi học võ phòng vệ.
Chi nghe hai ba con nói chuyện cười không ngậm được miệng.
Miệng nói nhưng tay chân cứ khua loạn lên.
- Bon, về với ông bà nào.
Ông bà nội đi vào khều Bon về nhưng thằng bé lại nhảy sang ôm lấy Tùng.
- Con ở cùng ba mẹ cơ, bây giờ ba cưới mẹ rồi thì ba sẽ về ở cùng mẹ Chi và Bon phải không?
Ông Hòa lại gần bế Bon lên tay.
- Hôm nay ba mẹ còn có việc quan trọng chưa về nhà được.
Con về nhà ông bà nội, mai ba mẹ con về được không?
- Vậy con sẽ đi theo ba mẹ.
Con không xa ba mẹ nữa đâu, nhỡ lại bị bắt cóc thì sao?
Chi xoa đầu con mỉm cười.
- Chẳng phải con có kinh nghiệm rồi sao? Từ giờ không tiếp chuyện người lạ nữa nhé!
- Con biết rồi nhưng tối nay ba mẹ phải làm gì mà không cho Bon đi theo chứ?
Bà Hiền lại gần xoa đầu Bon dỗ.
- Thế Bon có muốn có thêm em không? Nếu muốn thì tối nay về ở cùng ông bà nhé! Từ mai hai mẹ con sẽ về nhà ông bà ở.
Nhà ông bà rộng lắm nên ở cùng cho vui.
Chi nhìn Tùng ngạc nhiên trước lời mẹ chồng nói nhưng không tiện lên tiếng.
Bon ra điều hiểu chuyện gật gù.
- Có, con thích em bé giống bạn Na.
Vậy ba mẹ chỉ đi hôm nay thôi mai về với Bon nhé!
Bà Hiền gật gù khẳng định.
- Ừ mai ba mẹ về.
Bây giờ con về cùng ông bà nội nhé!
Ông Hòa đưa Bon ra ngoài, bà Hiền ngồi xuống ghế lên tiếng.
- Mai hai đứa về nhà ở cùng ba mẹ, nếu ở một thời gian mà không hợp thì dọn ra ở riêng cũng được, chuyện này tùy hai đứa tính toán.
Mẹ sẽ không tham gia nữa.
Chi mỉm cười, dù còn xa cách chưa thể hòa hợp ngay được nhưng cô cũng muốn thử.
Mẹ Tùng đã chấp nhận cô thì cô cũng không có lí do gì mà không chấp nhận bà.
Không muốn Tùng khó xử nên cô lên tiếng.
- Vâng, mai bọn con về.
Mẹ chăm cháu hộ con ạ..