Cả bà Hiền và Tùng đều thở ra nhẹ nhõm.
Tùng vẫn còn lo lắng mối quan hệ giữa hai người khó mà dung hòa được nhưng nghe Chi nói thế anh thấy rất vui.
Chi hiểu chuyện lại biết điều chắc chắn sẽ biết cách cư xử hợp tình hợp lí.
- Vậy mẹ về đây.
Đồ của hai mẹ con thì mai Tùng cho người mang về nhà nhé!
- Dạ con biết rồi ạ.
- Chúc mừng hai đứa.
Mẹ xin lỗi đã làm hai con lỡ nhau đến bây giờ.
Bà quay đi nhanh khiến Chi và Tùng chưa kịp lên tiếng.
Để một người như mẹ Tùng nói tiếng xin lỗi con cái thật là một bất ngờ.
Chính Tùng cũng đang ngỡ ngàng nữa là Chi.
Cả hai nhìn bà đi khuất mới nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm ơn anh.
Em sẽ cố gắng.
- Ừ, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhiệm vụ của chúng ta là hạnh phúc và sinh thêm bé con cho Bon nữa thôi.
- Anh ra ngoài tiễn khách đi, em thay váy ra rồi về khách sạn.
Tùng đứng lên hôn lên trán vợ thì thầm.
- Cảm ơn em đã cho anh cưới em.
- Em chưa xử tội anh đâu đấy.
Có ai ngày cưới của mình mà không biết không chứ?
- Tối nay anh cho em nằm trên là được chứ gì?
- Anh...!
...!
Chi được nhân viên khách sạn đưa cho tờ giấy note mà Tùng để lại.
Chẳng hiểu anh định làm gì mà tiễn khách xong cũng mất dạng luôn.
Cô còn không biết anh đặt phòng nào cho đêm tân hôn nữa.
Nhân viên khách sạn đưa cho cô một tờ giấy, mở ra bên trong là số 123.
Cô nghĩ đây là số phòng liền hỏi thăm đến đó.
Nhưng khi đến lại chẳng thấy anh đâu mà có hai nhân viên nữ dẫn cô vào phòng giúp cô thay váy cưới.
Sau đó giúp cô tẩy trang, gội đầu và mát xa thư giãn.
Sau khi xong, họ đưa cho cô tờ giấy mới, mỉm cười.
- Chúc chị tân hôn vui vẻ!
- Cảm ơn các cô.
Nhưng lần này, tờ giấy khiến cô hoang mang.
Nó không phải là số mà hàng loạt các kí tự.
Thế này thì cô biết tim anh làm sao, cô không mang điện thoại nên nhờ lễ tân gọi anh cũng không nghe máy.
Quan sát lại một lần nữa các kí tự, cô chợt thấy nó quen.
Kỉ niệm hồi yêu nhau ùa về, đây là các kí tự viết bằng những nét sổ ngang dọc mà hai người hay sử dụng ngày còn yêu nhau.
Vậy nên khi anh đến trường đón cô, chỉ luôn đưa cho bạn cùng lớp giấy nhắn gửi cho cô.
Dù nó lồ lộ ra nhưng chẳng ai biết anh viết gì.
Nhìn chăm chú một hồi thì cô mỉm cười.
Chi đi thẳng vào thang máy, giơ tờ giấy lên tấm gương thì xuất hiện dòng chữ "Em yêu, chờ em ở phòng 1607"
Đứng trước cửa phòng, Chi thấy tim mình đập thình thịch, cửa tự động mở ra.
Căn phòng tân hôn được trang trí sẵn.
Tùng đứng giữa phòng, áo sơ mi trắng để ngỏ hai cúc, chiếc quần kaki màu sữa đến mắt cá chân kết hợp với giầy sneaker trẻ trung, hai tay đút túi quần mỉm cười nhìn Chi...!
Cô đứng ngây người nhìn anh...!đây là hình ảnh cô đã thấy khi lần đầu anh đứng đợi cô trên sân trường kinh tế chỉ để làm quen...!
- Chào em, anh là Tùng, cựu sinh viên ngành quản trị.
Chi đứng lại nhìn người vừa lên tiếng, cô quay lại phía sau mình xem còn ai không mới hỏi.
- Anh chào tôi hả?
- Đúng vậy, làm quen với em được chứ?
Bàn tay anh đưa ra trước mặt biểu lộ phép lịch sự nhưng Chi chỉ ban cho anh một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu.
- Xin phép anh, tôi đang vội nên không chơi mấy trò của công tử các anh được đâu ạ.
Để mặc Tùng bất ngờ với lời từ chối.
Chi rời khỏi sân trường khi thấy bản thân đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Chú ý cũng phải thôi vì anh được đích thân hiệu trưởng mời đến trường làm giảng viên lại còn mẫu mã bắt mắt nữa chứ? Sinh viên nữ đang là fan của anh đông lắm, cô không muốn mang thêm rắc rối vào mình nên chuồn là thượng sách.
Hơn nữa, trong suy nghĩ của cô, trai đẹp chỉ để ngắm không để sở hữu.
Tùng nhìn theo Chi vội vàng bước đi thì mỉm cười.
Anh biết mẫu người mà cô thích vì anh chính là...!người bạn ảo nói chuyện với cô mỗi tối.
Chỉ là, hôm nay anh muốn dùng thân phận khác để làm quen nhưng đáng tiếc lại thất bại.
Sau khi làm xong bài luận, Chi đăng nhập vào facebook.
Vừa vào, cô đã nhận được tin nhắn đến từ nick "Chú hề"
[ Hi em, ngày hôm nay có gì vui không?]
(Không có gì cả, chỉ là hôm nay quá nhiều bài tập.
Mai em có tiết Quản trị nhân sự của giảng viên mới, mà tự dưng hôm nay thầy ấy lại đi làm quen với em.
May mà em chạy nhanh không thì bị sinh viên nữ bao vây rồi.)
[ Vậy sao, thầy ấy nổi tiếng hả?]
( Vì thầy ấy đẹp trai nhưng em nói anh biết nhé! Hôm nay em vờ như không biết thầy ấy là giảng viên của trường nên đã từ chối làm quen.)
[ Vì sao?]
( Nếu để thầy ấy biết như vậy em sẽ khó từ chối, vậy nên em cứ coi như là người lạ thôi.
Hơn nữa, em không thích thầy giáo...)
Tùng thấy hơi nhột, anh làm thầy chỉ vì lời mời của bác đến dạy hộ một học kì.
Thiết nghĩ cũng không mất nhiều thời gian và lí do quan trọng hơn là kì này lại vào dạy đúng lớp Chi nên anh mới đồng ý.
Ai ngờ cô lại ghét thầy giáo chứ?
[ Vậy mẫu người em thích là gì?]
( Hì...!em chưa nghĩ đến nhưng chắc không phải là các công tử con nhà giàu rồi)
[ Vì sao? Đó là mẫu người các cô gái đều thích mà?]
(Em nghĩ họ sẽ không chung tình đâu, hơn nữa em cũng không hợp họ.
Bản thân nên biết mình ở vị trí nào mà yêu người phù hợp phải không ạ? Em cũng không phải mẫu người mơ mộng.
Không là công chúa nên không mong chờ hoàng tử đâu ạ)
Hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy khá lâu và lúc nào thì người ngủ trước mà quên mất Tùng cũng là Chi.
Cô hay nhắn tin rồi buồn ngủ là ngủ luôn nên khi thấy cô không trả lời tin nhắn thì anh chỉ nhắn lại chúc cô ngủ ngon.
️???????????????????? Thứ 7 vui vẻ! mn ai muốn đọc Họa tình 1 thì qua fb nhé!.