Anh Sói Muốn Ăn Thịt Rồi - Thân Lương Diện

Chương 16

Mẹ của Chó Lớn vì bận công việc nên chỉ ở nhà được vài ngày, đến chiều hôm sau đã sắp xếp xong mọi thứ và rời đi. Cậu tiễn bà xuống tầng, trước khi đi, mẹ cậu mạnh tay nhét vào tay cậu năm trăm tệ.

"Đừng có ở nhà mãi, ra ngoài đi dạo đi. Cầm tiền này đi chơi đi con. Không đủ thì tìm mẹ mà lấy thêm."

"Không cần đâu mẹ." Chó Lớn ngại ngùng từ chối.

Mẹ cậu liếc mắt nghiêm nghị: "Cầm lấy!"

Chó Lớn đành im lặng nhận lại.

"Mẹ đi đây nhé." Bà lại mỉm cười dịu dàng, quay người vẫy tay chào cậu.

Chó Lớn nhìn theo bóng bà khuất dần, cúi đầu ngắm nghía số tiền trong tay, ngẩn ngơ một lúc. Cậu không tiêu pha nhiều, tiền dư thừa đều để dành, cũng chưa bao giờ chủ động xin tiền, nhưng mẹ cậu thì lúc nào cũng rộng rãi về khoản này.

Thế là thành "kho bạc" của cậu rồi.

Cất tiền vào, cậu quay người đi về phía chợ gần đó, mua ít trứng và rau xanh, rồi về nhà chuẩn bị bữa tối.

Tối đó, Mèo Lớn gọi điện đến, nói rằng cậu ta sẽ làm ở khách sạn thêm một tuần nữa rồi nghỉ. Sắp đến tháng Chín, chẳng bao lâu nữa cả hai phải nhập học đại học rồi.

"Chó Lớn, cậu đã nhận được thông báo của trường chưa? Họ bảo chúng ta đến lấy bằng tốt nghiệp. Ngày mai tôi được nghỉ, cậu lên trường chung với tôi nhé."

"Thông báo? Tôi chưa nhận được gì." Chó Lớn ngạc nhiên.

"Là trong nhóm lớp ấy, mọi người nói trong đó. Cậu xem lại đi."

"À..." Cậu mở nhóm lớp ra xem, tìm thấy thông báo, rồi đáp: "Được rồi, mai nhé."

Hai người lại buôn chuyện một lúc, Mèo Lớn kể cho cậu nghe mấy chuyện bên lề sau khi cậu nghỉ làm, tiện thể mơ mộng về cuộc sống đại học sắp tới. 

Chó Lớn thì lại lo lắng về một vấn đề. Nghe nói học quân sự ở đại học ít nhất là nửa tháng, có khi đến cả tháng, chắc chắn cậu sẽ không thể thường xuyên gặp Sói Lớn được.

Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn bã. Sói Lớn có nhu cầu lớn như vậy, liệu hắn có nhịn được hay sẽ tìm đến người khác? Cậu nghĩ, biết đâu đến lúc đó, Sói Lớn sẽ không cần cậu nữa.

Dù gì, với thân phận của Sói Lớn, chỉ cần vẫy tay là có hàng đống chàng trai trẻ dễ thương vâng lời, còn ai thèm để ý đến cậu đen nhẻm vì nắng sau khi học quân sự xong?

Cậu thở dài, mang theo suy nghĩ như vậy mà khẽ nhắm mắt, có hơi buồn bã trong lòng.

Sáng hôm sau, hai người cùng nhau lên trường, thu dọn nốt mấy thứ cuối cùng. Cũng có nhiều bạn học quay lại chụp ảnh kỷ niệm. Dù sau này có thể thỉnh thoảng quay lại thăm trường, nhưng ý nghĩa lần này rõ ràng không giống.

Trường học vắng vẻ, chỉ còn vài thầy cô ở lại, trong đó có cả giáo viên chủ nhiệm của họ.

"Chó Lớn à, em luôn là niềm tự hào của thầy đấy. Trong lớp chúng ta có sáu bạn thi đỗ trường rất tốt, sau này các em phải phát triển thật tốt, tương lai nằm trong tay các em mà!"

Thầy chủ nhiệm vừa vỗ vai cậu vừa cười tươi. Trong đám học sinh, Chó Lớn là người ngoan ngoãn và chăm chỉ nhất.

Cậu lễ phép chào tạm biệt thầy, rồi mang theo chút đồ lặt vặt rời đi. Mèo Lớn kéo cậu đến quán mì gần đó, nói muốn mời cậu ăn.

Họ gọi hai bát mì bò rồi ngồi xuống. Mèo Lớn nghiêng người, ghé sát vào, nói nhỏ: "Chó Lớn, cậu đoán xem lần trước tôi thấy ai."

"Ai thế?" Cậu rất biết cách cho bạn mặt mũi, tò mò hỏi.

Mèo Lớn làm bộ sợ hãi, tròn mắt nói: "Chính là một trong đám xã hội đen lần trước, cậu biết không, cái người cao to, nhìn cực kỳ hung dữ ấy! Lần trước tôi thấy anh ta ở khách sạn, may mà anh ta không nhìn thấy tôi."

"Tôi nghe người ta nói anh ta là cổ đông của khách sạn đó."

Chó Lớn cười trừ: "Cậu không sao là tốt rồi."

Mèo Lớn khá láu cá, trong thời gian làm ở khách sạn đã nắm được nhiều thông tin thú vị. Thực ra cậu ta không được nghỉ cả ngày, tối còn phải quay lại khách sạn. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi nhanh chóng chia tay ở góc phố.

Gần trường vẫn còn khá đông các cửa hàng nhỏ, bán trái cây, mở quán ăn, nhưng không còn nhộn nhịp như khi còn trong năm học nữa.

Một lát sau, điện thoại Chó Lớn reo lên. Nhìn màn hình, vẻ mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên. Cậu cầm điện thoại, đưa lên tai, nhỏ giọng nói: "A lô..."

Một tiếng cười trầm thấp, đầy ngạo mạn truyền qua điện thoại, đó là giọng nói đặc trưng của Sói Lớn.

"Qua đây."

Chó Lớn mở to mắt, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt khẽ dao động.

"Vâng." Cậu trả lời rất nghiêm túc. Trước khi đi, cậu đã nói với Sói Lớn về lịch trình hôm nay. Hắn là người có tính kiểm soát rất mạnh, thường cấm cậu cái này cấm cậu cái kia. Lần này lên trường, hắn cũng đã dặn phải về trước ba giờ chiều.

Câu trả lời của cậu khiến Sói Lớn rất hài lòng: "Tôi qua đón cậu, cậu đang ở đâu?"

Chó Lớn nhìn quanh rồi nói: "Ở... trên con phố nhỏ cạnh trường, trước nhà hàng Cửu Phúc."

"Được, đợi tôi." Sói Lớn hạ giọng dặn dò rồi cúp máy. Chó Lớn cầm điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn một chút. Cứ mỗi lần liên quan đến Sói Lớn, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác này, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.

Khu phố nhỏ cạnh trường có rất nhiều quán ăn và hàng rong. Ngõ ngách cũng không ít. Chó Lớn đứng yên lặng chờ.

Cậu không dám đi xa, chờ đến nửa tiếng, trong lúc đó định gọi điện hỏi nhưng cuối cùng lại thôi. Một lát sau, từ một góc ngõ vang lên tiếng chửi rủa và tiếng đánh đập dữ dội, tuy không to nhưng cậu nghe rất rõ.

"Con mẹ nó, bạn gái bố mày mà mày cũng dám cướp, mày nghĩ mày là cái củ gì hả? Nghe nói mày hống hách lắm cơ mà! Hả? Bảo sẽ tìm người dạy dỗ bố mày á? Để bố mày dạy dỗ mày trước đã!"

Ba người đang vừa đánh vừa lôi kéo một người khác, miệng không ngừng chửi bới. Cả bọn đều mặc đồng phục của trường Tam Dương. Người bị đánh mặt mũi đã bầm tím, vẫn bị túm đánh đá liên tục, bị kéo đến ngay đầu ngõ nơi Chó Lớn đứng.

Chó Lớn có chút lo lắng, nhưng có lẽ vì ở bên Sói Lớn lâu nên cậu cũng luyện được chút can đảm, không còn như trước đây chỉ biết quay người bỏ chạy. Cậu rón rén lại gần xem thử, ai ngờ đúng lúc đó lại chạm mặt với bọn chúng.

Cả bọn đều sững lại, không ngờ ở đây lại có kẻ không biết điều đứng nhìn. Chó Lớn cũng ngây người, tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn kỹ lại, người đang bị đánh chẳng phải là Giun Lớn, bạn cùng lớp của họ sao!

"Thằng nào không có mắt thế, cút ngay! Không thấy bọn tao đang bận à?"

Chó Lớn nuốt nước bọt. Cậu với Giun Lớn không thân, thậm chí cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy lần. Cậu biết điều, dựa vào tường tránh đi. Vừa đi được một nửa, Giun Lớn đột nhiên lao đến bám lấy cậu cầu cứu: "Chó Lớn! Lớp phó!"

"Mày còn dám chạy hả!"

Một tên liền kéo Giun Lớn lại đánh tiếp. Giun Lớn đã túm lấy áo Chó Lớn, kéo cậu loạng choạng. Trong lúc hỗn loạn, một cú đấm lạc hướng bay tới, trúng ngay vào khóe mắt của Chó Lớn.

"Mày là lớp phó của thằng này à?" Chó Lớn ngã xuống đất, tên cầm đầu nhìn xuống cậu từ trên cao, còn dùng chân đá cậu, cười nhạo sự nhát gan lúc nãy của cậu: "Người ta tìm mày cầu cứu đấy, sao mày lại chạy? Lớp phó chắc học giỏi lắm nhỉ, tao ghét nhất mấy đứa như mày. Mày có phải là đàn ông không, sao lại hèn thế hả?"

Hắn ta nói xong liền giẫm lên vai Chó Lớn. Đế giày của hắn ta khá cứng, khiến vai cậu đau nhói.

Giun Lớn vẫn đang vùng vẫy, nhưng một mình cậu ta không đánh lại ba người. Thực ra cậu ta định để Chó Lớn chia sẻ bớt.

Cậu ta hét lên: "Chó Lớn, đứng dậy đánh đi!"

Chó Lớn nhìn cậu ta, nghĩ thầm rằng Sói Lớn sắp đến rồi, liền gạt tay tên cầm đầu, cố gắng đứng dậy, vội vàng lôi điện thoại ra. Chưa kịp bấm số thì đã bị hắn ta đá trúng cổ tay, rồi một cú đấm mạnh vào bụng khiến cậu đau buốt, không thể đứng vững, lại ngã xuống đất.

"Đánh chết nó cho tao!" Hắn ta nói với hai tên đang xử lý Giun Lớn, rồi quay lại túm cổ áo Chó Lớn: "Mày còn định gọi điện à? Tao nói cho mày biết, hôm nay may mắn thì chỉ bị tao đấm một trận, không thì chọc tao điên lên, sau này ngày nào tao cũng tìm mày gây chuyện!"

Chó Lớn một tay ôm bụng, một tay níu lấy cánh tay hắn ta, khó khăn nói: "Tôi... tôi đâu có chọc gì cậu, cũng không quen biết cậu..."

"Tao chỉ thấy mày ngứa mắt thôi! Mẹ kiếp!" Hắn ta vốn là học sinh trường Tam Dương, đánh nhau gây sự nhiều lần, vì có người tố cáo nên bị đuổi học. Giờ hắn ta đang lăn lộn với một đám người ngoài xã hội.

Hắn không biết kẻ tố cáo mình là ai, nhưng hắn ta theo bản năng nghĩ rằng đó là mấy đứa cán bộ lớp học giỏi, vì chỉ có bọn chúng mới thích lo chuyện bao đồng nhất.
Bình Luận (0)
Comment