Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 46


25 tháng 12 chính là đêm giáng sinh cũng chính là sinh thật của Lục Viễn.

Bầu không khí dần trở lạnh bên ngoài trời cũng bắt đầu có tuyết rơi.

Còn phía bên trong căn biệt thự Lục Gia lại rất ấm cúng.

Khách khứa trải dài từ đại sảnh tới ngoài sân.

Náo nhiệt không thôi.

Bên ngoài sân được dựng lên những mái che cao ngất ngưỡng,trên đỉnh được cố định bằng những dây đèn noel trông cực kì bắt mắt.

Thẩm Đường cùng bọn Mục Sơ đều ngồi trên tầng hai trò chuyện cùng nhau.

Bên cạnh là những bạn học đều đến đủ,ai nấy đều ăn diện cực kì đẹp mắt.

Những bạn nữ lại càng xinh đẹp.

Kể đến người con gái mà cô thấy chói mắt nhất vẫn là Triệu Vi,hôm nay cô ta cũng đặc biệt bay từ nước ngoài về để dự.

Triệu Vi mặc một bộ váy màu đỏ dạng ống.

Đuôi váy dài thước tha,phần thân lại bó sát vào cơ thể còn được kết hợp với đường kẻ lên tới phần đùi.

Càng phát hoạ lên đường nét cơ thể quyến rũ kia.

Trên phần cổ điểm nhấn là một dợi dây cùng tông màu đỏ uốn lượn một vòng quanh cổ.

Cô nàng Triệu Vi này rất khéo ăn nói,xung quanh bạn học đều đến bắt chuyện cùng cô nàng.


Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng kia thì Mục Sơ ngồi kế bên cô cũng phải lảnh lót chọt vào.

“Này Tiểu Đường cậu nhìn cô ta xem.

Giả bộ suốt như thế không thấy mệt sao cơ chứ”
Quả thật là cô chưa tiếp xúc nhiều với Triệu Vi nhưng có vài lần chạm mặt thì cũng nhìn thấu được vẻ mặt châm biếm của cô nàng này rồi.

Cô cũng không thể phê bình người khác được liền lảng tránh vấn đề khác.

“Đừng quan tâm cậu ta nữa.

Tiểu Sơ này cậu có thấy Lục Viễn đâu không”
“Ừm anh họ tớ hả,nãy giờ tớ cũng không thấy đâu cả”
“! ”
Từ lúc cô bước vào đại sảnh thì đã không thấy anh đâu cả,thấy mọi người đều đang bận rộn cũng không tiện hỏi.

Cô cũng không đem theo điện thoại,ngồi một lúc với đám Mục Sơ thì bên dưới đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng nói của WC.

Tống Nhiên đứng dạy chỉnh tề trang phục rồi nắm lấy cánh tay Mục Sơ hướng đến chỗ Thẩm Đường với Cố Nhiên cất giọng.

“Nào bắt đầu rồi.

Chúng ta mau xuống dưới thôi”
Bên dưới đại sảnh khách khứa đều tập trung tại một chỗ,ánh sáng chiếu về phía cầu thang rợp sáng cả một khoảng rộng tới bên dưới bục.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị thiếu niên một thân tây trang màu trắng điểm nhẹ vài đường kẻ màu đen.

Khí chất lãnh đạm nho nhã không còn là chàng thiếu niên cao ngạo ngông cuồng như mọi ngày.

Một bên tay anh đang đỡ lấy ông cụ Lục bước xuống.

Bàn tay gầy gò của ông cụ đang ra sức vẫy chào các vị khách mỉm cười hiền hoà.

Đi tới trên bục dành cho nhân vật chính.

Ánh sáng rực rỡ càng phát hoạ rõ ràng đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên.

Tiêu sái anh tuấn không thể chê vào đâu được.

Sau đó là giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên.

Đại loại là lời cảm ơn những vị đối tác,cô bác chú dì,bạn bè,! ,đến tham dự bữa tiệc của anh.

Thẩm Đường một thân đầm trắng đứng phía dưới chăm chú ngắm nhìn lấy anh.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài tới đầu gối.

Tay áo trễ xuống để lộ đường nét xương quay xanh diễm lệ của cô,điểm nhấn là một bông hoa hồng màu đen phía bên eo.

Dáng đầm xoè kết hợp với một tầng vải trong kim tuyến lấp lánh.

Da cô vốn trắng khi diện chiếc váy này lên càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng của cô.

Trông cô hệt như một nàng công chúa thanh thuần khiến người người nhìn vào đều khó dời tầm mắt.


Phía trên bục Lục Viễn cũng phát biểu xong,ra hiệu cho buổi tiệc bắt đầu.

Anh đi qua nói nhỏ vài câu với ông cụ rồi đi về phía dưới đại sảnh.

Triệu Vi e lệ giữ lấy chiếc váy đỏ của mình tiến lại gần anh.

Khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh nở một nụ cười tiêu chuẩn,cô ta vừa đưa tay định khoác lấy tay anh vừa nói.

“Lục Viễn tớ đi tiếp khách cùng cậu”
Mắt thấy Triệu Vi sắp chạm vào người mình anh liền lùi lại một bước chân,tay vẫn ung dung để trong túi quần.

Ánh mắt hẹp dài của anh nhìn lấy cô ta,giọng điệu hờ hững.

“Xin lỗi cậu nhé,tớ phải tới chỗ bạn gái rồi”
Không để Triệu Vi nhiều lời thêm anh liền cất bước lại gần Thẩm Đường.

Ánh mắt của cô chưa hề rời khỏi anh vẫn luôn nhìn chàng thiếu niên đang toả sáng ấy.

Nhìn rõ một màn vừa rồi cô khẽ hài lòng.

Vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy của anh liền tiêu tan,anh lo lắng nhìn lấy cô.

Tay cũng thuận thế nắm lấy tay cô.

“Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ”
Thẩm Đường nhớ lại chiếc điện thoại đang ngoan ngoãn nằm ở nhà thì liền nói.

“Tớ để ở nhà,cậu có gọi cho tớ sao”
Khi nãy ở bên trong phòng thay đồ anh vừa chuẩn bị vừa lôi điện thoại gọi cho cô nhưng không thấy hồi âm,anh còn đang định đi nhanh xuống lầu kiếm cô thì liền bị ông nội ngăn lại.

Đây là bữa tiệc của anh giờ cũng đã đến giờ ,khách khứa cũng tới đủ,anh lại không thể bỏ dở mà đi được.

Với lại ông nội còn đang ốm nặng anh không thể để ông nội lại lo cho anh.

Nghĩ đến đây anh liền quay sang nhỏ giọng nói với với cô.

“Cậu làm tớ lo chết mất”

Không phải anh lo nhiều nhưng dạo gần đây cứ không gọi được cho cô là anh liền thấy thấp thỏm trong người.

Nhiều lần anh còn bỏ dở công việc ở công ty để chạy đi tìm cô đấy.

Thẩm Đường nhìn vẻ mặt bất an của anh thì có hơi buồn cười,cô thì có thể sảy ra chuyện gì cơ chứ.

Cô đang sống sờ sờ đây nè,Thẩm Đường nắm lấy tay anh rồi nhỏ giọng.

“Không phải tớ vẫn ổn sao,cậu mau đi tiếp khách đi,đừng đứng đực ở đây chứ.

Không thôi người khác lại bảo tớ độc chiếm nhân vật chính đấy”
Vừa dứt câu thì một nụ hôn chuồn chuồn nhẹ nhàng chạm vào môi cô,Thẩm Đường kinh ngạc nhìn anh rồi lại ngượng ngùng che miệng.

“Này cậu làm gì đấy,đông người!.


Cô còn chưa nói hết liền bị anh gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang che lấy quả môi đỏ mọng.

Lần này không chỉ chạm nhẹ qua nữa mà triền miên một hồi lâu.

Quan khách:”!.


Bạn bè:”!.


Ông cụ Lục: khéo lại sớm có cháu bồng ấy nhỉ.

.

Bình Luận (0)
Comment