Bạn Từng Là Thiếu Niên

Chương 32


Những kẻ thích gây sự thường hay đứng trong bóng tối cười thầm.
----------
Tiết thể dục chính là tiết mà Du yêu thích nhất, chính vì quá yêu thích cho nên điểm môn này của cô lúc nào cũng cao.

Vậy nên, sáng thứ hai đầu tuần đối với Du mà nói cũng khá là nhẹ nhàng duy chỉ có học chung sân với người nào đó nên cô cảm thấy hơi căng thẳng.
Kể từ lúc xảy ra xô xát các thầy thể dục cũng rất tâm lý, sợ sẽ ảnh hưởng đến các học trò nên đã cho lớp D3 học ở một khoảng sân khác, nhưng dù là học ở khoảng sân nào thì lâu lâu Du cũng không tự chủ được mà nhìn về hướng có ai đó.

Vài lần như vậy cô quyết tâm áp chế lại cảm xúc của bản thân không để cho mình tiếp tục bị sa đọa như vậy nữa.
Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh, tiếp tục hòa vào đội ngũ cùng nhau luyện tập.

Tiết thứ nhất của giờ thể dục sắp qua đi, thời điểm thầy thể dục đang đứng hướng dẫn các học sinh tập chuyền bóng thì thầy giám thị tự dưng lại xuất hiện.

Thầy quét mắt nhìn lớp D3 sau đó lại ghé vào tai thầy thể dục nói nhỏ gì đó, thầy thể dục nghe xong mặt biến sắc nhìn về phía lớp.
"Các em mang toàn bộ túi sách của mình di chuyển vào lớp học đi."
Lớp D3 mặt đầy khó hiểu.

Rõ ràng thầy thể dục lúc nãy còn vui vẻ lắm sao bây giờ khuôn mặt lại lanh tanh như thế? Tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng tất cả đều đồng loạt làm theo.

Thời điểm đến lớp, cô chủ nhiệm đã đứng sẵn ở đó, nét mặt của cô khá căng thẳng khi nhìn các học trò của mình giống như cô vừa gặp phải chuyện gì đó rất khó tin.

Các học sinh lần lượt mang túi tới để trên bục giảng, phân chia nam nữ riêng biệt.

Hai người giáo viên nhìn nhau gật đầu, bắt đầu đi đến những chiếc túi mở ra kiểm tra.

Cô chủ nhiệm cầm chiếc túi đầu tiên lên tìm kiếm thứ gì đó rồi lại êm đẹp bỏ xuống, chiếc túi thứ hai thứ ba rồi thứ tư cũng như vậy.

Đến chiếc túi thứ năm, cô nhìn bên trong chiếc túi đó rất lâu cùng lúc đó mặt cũng biến sắc theo, đôi tay cô run rẫy lấy ra từ trong túi một xấp giấy, giọng nói lạc đi vài tông:
"Túi xách này....là của ai?"
Đám học sinh bên dưới không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn Du.
Du nhấc chân bước lên vài bước: "Dạ, là của em, làm sao vậy ạ?"
Thầy giám thị đi đến cầm xấp giấy trên tay cô chủ nhiệm, tròng mắt già nua nổi vài đường tơ máu: "Em còn giả bộ nữa à? Em nhìn xem đây là cái gì?"
Du nheo mắt khó hiểu tiến lên gần để nhìn những người đứng phía sau cũng tò mò đi theo.

Khoảnh khắc cái đề thi toán lạ hoắc hiện lên trước mấy chục con mắt, người nào người nấy cũng bàng hoàng nhìn về phía Du.

Du như sững người đứng bất động tại chỗ.
"Du, tại sao nó lại nằm trong túi của em? " Cô chủ nhiệm mất kiểm soát lay mạnh tay Du.
Du lúc này mới phản ứng, đôi mắt hoang mang nhìn cô mình: "Em...em không biết."
Cô chủ nhiệm nhìn Du, giọng nói có phần sốt ruột: "Đề nằm trong túi em mà em lại nói em không biết à? Như thế này làm sao cô giúp em đây?"
Đối diện trước những ánh mắt nhìn cô như hỏi tội, đây là lần đầu tiên Du cảm thấy lạc lỏng vô cùng.

Cô hít một hơi thật sâu, mang theo sự bất lực mà nói: "Em thật sự không biết.

Xin cô hãy tin em."
Những chuyện như thế này, vốn dĩ sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải quyết.

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến tiết học của học sinh nên thầy giám thị cho những người không liên quan trở lại sân tập, còn lại thì dẫn lên văn phòng trực tiếp gặp thầy hiệu trưởng để phân bua đúng sai.
Hành làng khu A đang ở trước mắt, mấy lần đi qua đoạn hành lang này đều là vì học dở mà đến, Du thật không ngờ có một ngày bản thân đến đây vì một nguyên nhân khác mà nguyên nhân này khi nói ra thì sẽ động trời đến mức nào.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng một tiếng trước mọi thứ vẫn bình thường, tại sao bây giờ trong túi xách của cô lại xuất hiện thêm một cái đề thi học kỳ? Trong khoảng thời gian đó ai đã đụng vào túi của cô?
Mặt trời trên cao tỏa nắng chói chang thế mà bàn tay của cô lại trở nên lạnh toát, cảm giác thân thể này thật vô hồn.

Trong đầu thì trùng trùng những suy nghĩ mâu thuẫn chòng chéo lên nhau như thể nếu như có ai đó dùng tay gõ nhẹ thì đầu của cô sẽ lập tức nổ tung.
Mớ suy nghĩ hỗn độn liên tục dày xéo tâm hồn cô và nó chỉ thật sự dừng lại khi có người ở bên cạnh lay nhẹ tay Du.

Du sực tỉnh mới biết rằng mình đã đến phòng hiệu trưởng từ lúc nào.


Cô chủ nhiệm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gật đầu tựa như an ủi.

Đối điện với ánh mắt như vỗ về đó, Du thoáng nhẹ nhõm trong lòng.

Thầy hiệu trưởng đang ngồi xem tài liệu, có người đi vào liền ngước mặt nhìn lên: "Có chuyện gì thế?"
Thầy giám thị lúc này đang đứng bên cạnh, nhanh miệng nói thay: "Chuyện là thế này.

Lúc nãy có hai nữ sinh đến nói rằng có người đã trộm đề thi học kỳ.

Tôi sau đó cùng các giáo viên khác kiểm tra lại thì phát hiện ra đích thực là có mất một vài cái." nói đến đây ánh mắt của ông đảo sang nhìn Du: "Kết quả là tìm được trong túi xách của em ấy."
Thầy hiệu trưởng đảo mắt, lần nữa nhìn lại hai cô trò.

Cô chủ nhiệm bước tới chắn trước mặt Du.

Ánh mắt cô kiên định nhìn thầy hiệu trưởng, ôn tồn phân tích: "Thưa thầy.

Nói thế nào đi nữa em cũng không tin là chuyện này do học trò em làm.

Em ấy bình thường tuy học có hơi kém nhưng nhân phẩm không tệ như thế.

Nếu như thật sự là em ấy đã trộm, em ấy cũng không dại đến mức đem nó trở ngược lại trường làm gì.

Để nó ở nhà chẳng phải an toàn hơn sao? Đã dày công nghĩ ra cách trộm đề thì không ai muốn bị người khác phát hiện dễ dàng như thế."
Có lẽ, thay vì trách móc thì cô chủ nhiệm đã chọn cách tin tưởng Du.


Cô đã kề vai sát cánh bên lớp D3 gần ba năm trời, đối với người học trò đặc biệt này cô vẫn luôn kèm cặp quan tâm thì làm sao cô có thể không hiểu được tính cách của cô học trò nhỏ.

Dẫu cho người này có ở lại lớp đi nữa thì cũng chẳng có gan làm ra mấy chuyện tày đình này.
Du không ngờ cô chủ nhiệm lại tin tưởng mà đứng về phía mình, nét mặt cô nhìn cô chủ nhiệm cảm động đến không nói thành lời.

Ở một nơi đầy áp lực như thế này, có một người đứng về phía mình cũng coi như là một sự trấn an tinh thần.
Mà thầy hiệu trưởng nghe xong cũng điềm nhiên không nói, có vẻ như đối với lời phân tích vừa rồi ông cũng cho là có lý.

Vài phút sau đó, hai nữ sinh chỉ điểm cũng được gọi lên để cùng đối chất.

Du cảm thấy hai người này thật quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cô cố gắng trấn tỉnh bản thân sau đó lại lục lọi trong mớ trí nhớ cũ rích của mình, cuối cùng bộ não cũng không phụ lòng người, đem kí ức của hai nữ sinh nọ lần lượt hiện về.
Là số 01 và 04 trong đội bóng rổ lớp 12B7.
Du chợt bừng tỉnh tinh thần, khẽ cử động thân thể như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

Thế nhưng trong phút giây ngắn ngủi đó, ánh mắt của cô thoáng hiện lên sự do dự cuối cùng là mím môi, tiếp tục im lặng..

Bình Luận (0)
Comment