Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 39

  Lần thứ hai Cẩn Mai được mời đi ăn tối, và người này tiếp tục là con trai. Lúc đó nàng thầm suy nghĩ và ước gì một ngày nào đó người mời nàng ăn tối là Thi Hàm

Chắc có lẽ niềm vui sẽ nhân đôi hơn, vì ai mà chẳng thấy thích khi được người mình yêu rủ đi ăn.

Về phần Nhược Đông, anh không phải là kẻ nghèo hèn, gia đình anh kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, mẹ anh thiên về mỹ phẩm

Với Nhược Đông, anh dư sức lo cho Cẩn Mai đến cuối đời còn lại. Và anh không hề tự ti về bản thân mình, anh hiểu nhiều thứ và trưởng thành hơn người khác

Nhược Đông là người đúng giờ đúng giấc, anh đến tận nhà của Cẩn Mai để đón nàng. Mới đầu Cẩn Mai có từ chối nhưng vì thấy anh quá nhiệt tình và kiên quyết nên nàng đồng ý.

Bạn bè lâu ngày gặp lại đúng là có rất nhiều chuyện muốn nói cho nhau nghe. Cẩn Mai thích Nhược Đông ở chỗ anh rất hài hước và nói chuyện khiến người đối diện thấy thoải mái.

Buổi hẹn đầu tiên là ở một quán ăn Nhật Bản, Nhược Đông bao giờ cũng chu đáo, hình như từ trước đến giờ vẫn vậy.

Nguyên một ngày hôm nay Thi Hàm chỉ thấy Cẩn Mai vào buổi sáng nhưng chỉ một chút, lúc nàng bước ra phòng

Còn đến bây giờ thì không thấy đâu, ngay cả khi nàng về để chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối với bạn, cô cũng không hay biết gì.

Còn nữa, Thi Hàm nghe quản gia nói là tuần sau phu nhân sẽ về. Nghe xong, mặt Thi Hàm có chút lo lắng, sợ phải đối diện với bà ấy rồi lại không dám nói gì

Cô rầu rĩ trong lòng, hiện tại cô đang ở hoàn cảnh rất khó khăn. Vừa bị áp lực từ phía Cẩn Mai và cả về phần bà Lục

Đầu bị xoay như chong chóng, không biết đâu là đâu.

Cũng đã hết ngày hôm nay, vậy là cô chỉ còn có hai ngày nữa thôi. Thời gian thế mà trôi qua nhanh thật, cô vẫn còn chưa suy nghĩ được gì cả

Vẫn như thường lệ, buổi tối cuối ngày Thi Hàm sẽ đem rác ra ngoài bỏ vào thùng. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung cho đến khi ra tới cổng rào

Bỏ hai bịch rác, cô cũng ước gì những thứ khó chịu trong đầu có thể vứt bỏ dễ dàng như thế.

Chuẩn bị khép cửa thì tiếng xe hơi gần đó đã làm Thi Hàm phải chú ý đến. Cô không phải người nhiều chuyện mà đi xem nhưng vì hình ảnh người con gái kia quen mắt khiến cô thêm tò mò

Cẩn Mai mang vẻ mặt tươi rói khi được Nhược Đông mở cửa xe, nàng bước ra ngoài còn không quên cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay

   "Khi nào rảnh, mình lại rủ cậu đi chơi được không?"- Nhược Đông e ngại hỏi

   "Được chứ! Cũng trễ rồi, cậu về sớm nha"

   "Tạm biệt!"

Đợi xe chạy khuất xa tầm mắt thì Cẩn Mai mới quay người lại, nàng chậm rãi bước đi trên đá còn mỉm cười tủm tỉm

Điều ấy lại làm Thi Hàm đây có chút buồn lòng, cô biết bản thân mình đang ở đâu và phải làm gì. Nàng cho cô ba ngày là đã quá nhân nhượng rồi, không thể đòi hỏi thêm

Nhìn Cẩn Mai vui như vậy, trong lòng cô lại thêm xót xa, cô nắm chặt góc áo lại khiến nó nhăn nheo. Gần đến cửa, Cẩn Mai hơi bất ngờ khi thấy Thi Hàm đứng cách đó không xa

Nếu vậy, chẳng lẽ Thi Hàm đã thấy Nhược Đông đưa mình về rồi sao?

Trong tiềm thức của Cẩn Mai suy nghĩ là vậy chứ nàng không biết Thi Hàm ở đó từ bao giờ. Thấy nàng, Thi Hàm liền xoay người bỏ đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra

Đợi đến khi Cẩn Mai tới trước cổng thì Thi Hàm đã đi được một đoạn xa. Ánh mắt u buồn không thể giấu đi những gì mà nàng đang nghĩ

Cô là đang né tránh nàng sao? Không lẽ vì chuyện khi nãy mà không muốn nhìn mặt nàng?

Cẩn Mai thở dài vô vọng, không biết làm như vậy có làm Thi Hàm trở nên khó xử hay không nữa. Hay là có quá đáng lắm không

Nhưng nàng cần một lời nói, cần làm rõ ràng mọi chuyện chứ không thể mập mờ như vậy. Nàng muốn yêu Thi Hàm công khai và cô cũng yêu mình

Chứ nàng không muốn tình yêu đến từ một phía, như vậy không gọi là tình yêu mà đó là tình đơn phương

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai

Thì cũng như cũ, Thi Hàm lại mang cơm trưa đến cho Cẩn Mai như mọi khi. Cô có hơi hồi hộp trong lòng, tâm trạng cũng khác đi rất nhiều so với lần trước

Thi Hàm gõ cửa văn phòng rồi mở cửa bước vào, cô không cần đợi ai ra mở dùm hết, đó giờ vẫn vậy

Nhưng lần này có hơi khác lạ, Thi Hàm thấy văn phòng thiếu vắng đi một người. Cô chỉ thấy mỗi Tuệ Lâm, cô bạn thân của nàng ngồi chăm chú đọc hồ sơ

Như vậy là Cẩn Mai đã đi ra ngoài rồi thì phải, Thi Hàm không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mạnh dạng bước vào trong

   "Em mang cơm trưa cho Cẩn Mai hả?"- Tuệ Lâm ngẩng đầu hỏi khi nghe có tiếng bước chân đi vào

   "À dạ. . .mà Cẩn Mai đâu rồi chị?"- Thi Hàm không quên nhìn Tuệ Lâm rồi đặt túi đựng đồ ăn lên bàn và chuẩn bị đem ra

Lúc này Tuệ Lâm thấy có gì đó sai sai ở đây, thật sự không đúng cho lắm. Cô suy nghĩ thế nào cũng không ra, thế nên cô quyết định lại gần hỏi Thi Hàm cho chắc ăn

   "Ủa Cẩn Mai không nói với em là cậu ấy có hẹn đi ăn trưa với bạn sao?"

Hành động lấy phần cơm trong túi ra liền dừng lại đột ngột, Thi Hàm nhíu mày nhìn Tuệ Lâm và không rõ chị ta nói gì

   "Đi ăn với ai vậy chị?"

Tuệ Lâm chớp mắt suy nghĩ, nhớ lại khi nãy Cẩn Mai nói với cô là nàng đi ăn với ai. Cỡ một phút sau, Tuệ Lâm cũng đã nhớ ra, tại người đó tên khó nhớ quá nên không gây ấn tượng với cô

   "Hình như là anh bạn học cũ của Cẩn Mai, anh ta đến tận nơi để đón cậu ấy mà, người gì đâu mà chu đáo dễ sợ"- Tuệ Lâm khen ngợi Nhược Đông ngay trước mặt Thi Hàm

Lại là người con trai đó. Thi Hàm nhớ ra rồi, anh ta là người ngày hôm qua đưa Cẩn Mai về nhà đây mà. Hôm nay còn đi ăn trưa, cô thấy khó chịu trong lòng lắm

Nhìn nhưng hộp cơm đã đem ra hết trên bàn làm cô thêm chán ghét. Chỉ muốn đem tất cả bỏ hết vào

cho rồi

Tuệ Lâm đứng cạnh bên liền đánh giá nét mặt đơ và trầm trọng của Thi Hàm. Nếu đoán không lầm chắc chắn em ấy đang ghen

   "Có phải em đang ghen không?"- Tuệ Lâm liều mạng hỏi thử

    "À. . .không. . . chẳng qua là em thấy tiếc phần cơm này thôi"- Có tật giật mình, Thi Hàm lấp bấp trả lời cho có

    "Có chuyện này chị hỏi em được không? Ừ. . .tại nó cũng hơi không lịch sự một chút"

Thi Hàm cười đáp: "Dạ không sao, chị hỏi đi"

Được người khác cho phép, Tuệ Lâm như mở được nút thắt trong lòng. Mấy ngày nay cô có hỏi Cẩn Mai nhưng nàng đều phủ nhận tất cả khiến cô thêm tò mò

Hôm nay gặp được Thi Hàm, chi bằng hỏi trực tiếp em ấy, biết đâu lại thu được kết quả như mong đợi

   "Bộ em và Cẩn Mai đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Kểu như. . .hai người cãi nhau à? Tại chị có hỏi Cẩn Mai nhưng cậu ấy không nói gì, chị nhắc đến em thì bị cậu ấy phủ nhận và mắng chị nữa. Cho nên. . .chị nghĩ hai người có xích mích với nhau đúng không?"

Là vậy sao? Tuệ Lâm nói Cẩn Mai thấy chán ghét khi nhắc đến mình sao? Thi Hàm cười chua chát trong lòng, có lẽ chị ấy quá chán khi phải nhắc đến cô

Lấy lại bình tĩnh, Thi Hàm nở nụ cười đáp lại: "Không có đâu, chắc chị ấy áp lực công việc nên mới vậy thôi. À chị Tuệ Lâm ăn trưa chưa?"

Biết Tuệ Lâm đang tra hỏi nên Thi Hàm đã nhanh chóng đánh sang chuyện khác. Vì cô biết những người luật sư hay tra hỏi đủ điều, nói chung phải là nhứt đầu lắm

   "À chưa, chi vậy?"

   "Vậy chị ăn phần cơm trưa này nha, em chuẩn bị kĩ lưỡng lắm. Khẩu vị rất ngon do đầu bếp giỏi nấu nên chị yên tâm"

   "Được không đó, cái này em mang đến cho Cẩn Mai mà"- Nói vậy thôi chứ trong lòng Tuệ Lâm khoái muốn chết, cô ước được một lần ăn thử nó ngon cỡ nào

   "Bây giờ chị ấy cũng đã đi ăn với bạn rồi, cái này phải ăn liền mới ngon. Thôi, chị ăn ngon miệng nha, em xin phép về"

Nói xong, Thi Hàm ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài dưới sự bỡ ngỡ của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm kểu: ủa là sao ta? Vậy là được ăn rồi đó hả?

Nhưng đến khi ra ngoài, Thi Hàm chậm chạp ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Gương mặt trầm tư, buồn bã khi nhớ lại những gì Tuệ Lâm nói khi nãy

Lại một ngày nữa Cẩn Mai qua lại với người con trai ấy, điều này cho thấy nàng sắp bị tên kia cướp đi

Không được, không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa, Thi Hàm có linh cảm sẽ mất đi Cẩn Mai nếu như cứ thụ động

Bình Luận (0)
Comment