Bắt Trend Bao Dưỡng, Bao Nhầm Chính Chủ!

Chương 6

7

Hoàng Lâm vừa rời đi, những dòng bình luận kỳ lạ kia cũng biến mất theo.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, đến tối, khi tắm xong bước vào phòng, nhìn thấy chiếc giường đôi trống trải…

Trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác cay đắng khó hiểu.

Tôi đứng dậy rót một ly nước, tự nhủ với bản thân:

“Lâm Uyển, dừng lại đi! Đừng nghĩ đến anh ta nữa! Anh ta vốn không phải người em có thể sở hữu!”

Ngay lúc ấy, từ khoé mắt, qua lớp rèm cửa sổ sát đất, tôi bỗng thấy một dáng hình quen thuộc.

Tôi vội kéo rèm ra, nhìn xuống.

Người đang đứng thẳng tắp trước cửa nhà tôi, dưới chân là chiếc vali khổng lồ…

Không phải Hoàng Lâm thì còn ai vào đây nữa!?

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Từ lúc tôi đuổi anh ta đi đến giờ, đã hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua.

Chẳng lẽ suốt năm tiếng qua, anh ấy cứ thế đứng dưới nhà, ngốc nghếch chờ đợi?

Đầu óc tôi càng rối loạn hơn.

Ngủ thôi! Ngủ rồi thì sẽ không nghĩ vẩn vơ nữa.

Tôi nuốt vội hai viên melatonin, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Và trong giấc ngủ ấy, tôi đã mơ một giấc mộng…

Mộng thấy ngày tốt nghiệp năm lớp 12, tôi đã lén lút viết một bức thư tình, nhét vào ngăn bàn của Hoàng Lâm.

Chuyện chiếc sandwich năm đó khiến tôi tin chắc rằng anh ấy cũng có cảm tình với tôi.

Nên sau bao lần đắn đo, tôi quyết định là người bước ra trước.

Tôi trốn trong góc tối, lặng lẽ dõi theo Hoàng Lâm – từng ngón tay dài, trắng trẻo của anh nhẹ nhàng mở phong bì mà tôi chuẩn bị rất công phu. Ánh mắt anh lướt qua bức thư.

Tôi gần như nín thở, chờ mong một biểu cảm gì đó – vui mừng, ngạc nhiên, xúc động…

Nhưng khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ấy lại chẳng có lấy một chút phản ứng tôi mong chờ.

Ngược lại, anh khẽ cười lạnh, tiện tay ném lá thư vào thùng rác bên cạnh.

Người quản gia đến đón anh hỏi: “Lá thư gì vậy?”

Anh thản nhiên đáp:

“Chỉ là một thứ linh tinh không quan trọng.”

……

Một tiếng sấm vang rền xé toang màn đêm ngoài cửa sổ.

Trong chớp sáng rực, tôi choàng tỉnh giấc, phát hiện gối đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

Sau tiếng sấm là cơn mưa như trút nước đổ xuống.

Chợt tôi nhớ ra…

Hoàng Lâm vẫn còn đang ở dưới nhà!

Tôi không kịp xỏ dép, chân trần nhảy xuống giường.

Mưa to thế này… tôi phải gọi anh ấy lên mới được!

Thế nhưng khi tôi chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống…

Chỗ đó – đã không còn ai nữa.

Tôi lùi lại một bước, tựa người vào bàn, thở hắt ra.

Phải rồi…

Sao có thể có chuyện anh ấy đứng mãi dưới mưa được chứ?

Chỉ cần không phải đồ ngốc, ai cũng sẽ đi tìm chỗ trú.

Vậy mà tôi lại thật sự tin rằng anh ấy sẽ đứng đó suốt đêm…

Đúng là ngốc thật.

___

Đọc nửa chừng bỏ dở là ngốc đó=))

Bình Luận (0)
Comment