Bé Mèo Yêu Thầm Tôi?! - Tuyết Địa Kim Lũ

Chương 12

Lan Thâm nhìn cô gái tiếp cận bằng lí do vụng về, sắc mặt anh đen như đít nồi.

Vốn dĩ anh mời Lâm Miêu tới coi bóng rổ là vì có ý đồ riêng thật. Ai cũng biết, bên lề sân bóng rổ là nơi có nhiều nữ sinh chủ động nhất. Anh đưa Lâm Miêu tới đây, muốn k.ích th.ích con người chưa biết yêu là gì này một chút. Khiến Lâm Miêu có ít nhiều cảm giác nguy ngơ, nếu có thể ghen thì càng tốt.

Vốn đang tiến hành khá tốt......

Lan Thâm khẽ tặc lưỡi một tiếng, hơi hối hận vì để Lâm Miêu tới đây.

Đúng là vác đá đập chân mình.

Dẫu sao thì Lâm Miêu cũng được coi là một chàng đẹp trai, còn đẹp hơn so với kiểu mạnh mẽ như Lan Thâm nữa, kiểu như vậy lại càng được nữ sinh ưa thích hơn.

Rõ ràng là dễ tiếp cận hơn.

Trước kia sống ẩn dật thì còn đỡ, bây giờ vừa lộ diện là lập tức có người lạ tới xin Wechat.

Lâm Miêu đang không biết làm thế nào cho phải, vân vê ngón tay nói: "Việc này, việc này không ổn lắm đâu, anh đâu có kinh nghiệm gì....."

Lan Thâm bước nhanh tới, bàn tay to ôm lấy bả vai Lâm Miêu, công khai thể hiện chủ quyền.

Người ngoài nhìn vào là thấy anh gần như ôm Lâm Miêu vào lòng.

Lâm Miêu cũng hơi ngẩn ra.

Lan Thâm giả vờ thản nhiên như không: "Đàn em, em học ngành nào thế?"

Cô bé năm dưới thấy lại có một anh cực phẩm nữa xuất hiện, mắt sáng rực lên: "Em năm nhất ạ, học ngoại ngữ á."

"Ồ.... ngoại ngữ à." Lan Thâm chớp mắt: "Đúng là hai anh không giúp được đâu, thế này đi, anh giới thiệu cho em một người."

Anh rút điện thoại ra, tìm một mã QR Wechat: "Đây là một chị năm bốn cũng học tiếng Anh, em tìm chị ấy đi."

Cô gái khựng lại, lộ vẻ khó xử.

"Sao thế? Chẳng phải em muốn được tư vấn về học phần sao...... à, yên tâm, chị này tốt tính mà nhiệt tình lắm."

Lan Thâm mặt không đổi sắc, ôm Lâm Miêu mà còn có vẻ diễu võ dương oai.

Đương nhiên là cô gái nghe ra ý từ chối trong giọng điệu của anh, chỉ có thể cắn răng add Wechat, hậm hực nói: "Cảm ơn anh." Ngay sau đó xoay người đi luôn.

Chờ cô nàng đi rồi, Lâm Miêu mới thở phào một hơi, nhận ra Lan Thâm vẫn đang ôm mình, cậu không khỏi cảm thấy kỳ quái.

"À thì, anh......"

Lan Thâm thu tay, nói như đúng rồi: "Quen tay."

Lâm Miêu cũng không dám nói gì.

Lan Thâm thấy cậu trầm mặc, nghĩ lại một chút rồi nói: "Cô bạn năm 4 này là bạn gái của bạn anh, anh cũng chỉ add WeChat thôi, không thân."

"Ò......" Lâm Miêu hơi ngơ người, không rõ tại sao anh phải giải thích cụ thể chuyện này.

Tuy nhiên vẫn trả lời anh.

Lan Thâm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Đi thôi, bọn mình đi thay quần áo trước đã."

Lâm Miêu ngoái đầu nhìn mọi người trong đội, bọn họ vẫn chưa rời đi: "Thế thì có không phải phép lắm không?"

"Anh nói với chúng nó một câu rồi, đi nhanh thôi."

Lan Thâm không muốn để Lâm Miêu ở đây lan tỏa sức quyến rũ thêm giây phút nào nữa. Anh nhìn quanh bốn phía, thấy những cô gái đang rục rịch chung quanh, ẩn ý nói: "Em còn muốn nán lại đây thêm nữa à?"

Bản năng động vật nhỏ của Lâm Miêu lại kịp thời online, vẫn rất là muốn sống: "Vậy chúng ta đi trước thôi..... ở đây nhiều người quá."

Lan Thâm mỉm cười, dẫn Lâm Miêu tới phòng thay đồ.

Bọn họ tới sớm, những người khác vẫn đang ở sân bóng rổ, vẫn chưa có ai tới đây. Phòng thay đồ của nhà thi đấu rất sạch sẽ, phòng tắm còn chia thành gian nhỏ.

"Trong đó không có móc treo, phiền em trông túi giúp anh nhé." Lan Thâm lấy quần áo, nói: "Anh tắm ù một tí, nhanh thôi."

Lâm Miêu gật đầu, cầm túi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa lối đi.

Lan Thâm vào gian phòng ngay đối diện cậu, kéo rèm che. Chiếc rèm che đi hoàn toàn bóng hình Lan Thâm, chỉ truyền ra tiếng nước rào rào.

Lâm Miêu thấy hơi buồn chán, cậu rất ít khi tới nhà thi đấu, vậy nên cứ nhìn quanh quất bốn phía.

Đang quan sát thì ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa ồn ã. Mấy nam sinh cao lớn cũng vào đây để thay đồ. Bọn họ sải bước đi vào, Lâm Miêu nhanh chóng thu chân về để tránh ngáng đường.

"Đừng có tranh gian sạch nhất với tao."

"Ai tới trước giành trước." 

Bọn họ chạy vụt qua Lâm Miêu, tạo ra một luồng gió.

Gió thổi tấm rèm che ngăn cách bay lên, lộ ra một khe hở.

Lâm Miêu không biết nhìn chỗ nào, vừa hay tầm mắt dừng trên tấm rèm đối diện. Qua khe hở này, cậu nhìn thấy thân hình của Lan Thâm ở bên trong.

Rõ ràng chỉ là một giây, nhưng trong mắt Lâm Miêu lại như bị tua chậm lại cả vạn lần.

Lan Thâm đang quay lưng về phía cậu, ngẩng đầu rửa mặt. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống cổ anh, chạy dọc theo tấm lưng rắn chắc.

Từng dòng từng giọt, ánh mắt Lâm Miêu như bị keo dính chặt, giãy dụa thế nào cũng không rời đi được, còn theo đó nhìn xuống phía dưới.

Ngay lúc cậu nhìn xuống, tấm rèm trở về vị trí cũ, che khuất hết thảy.

Lâm Miêu chớp chớp đôi mắt khô khốc, mặt dần nóng bừng lên. Cậu vội lắc đầu, muốn quăng hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.

Đều là đàn ông con trai với nhau, cậu đang nghĩ gì vậy chứ.

Nhưng đầu óc lại cứ thích đối nghịch với con người nhất. Càng không muốn nghĩ thì lại càng phải nghĩ. Một giây ngắn ngủi đó trở nên rõ ràng hơn trong đầu cậu.

Lan Thâm với mái tóc ướt đẫm, gân xanh trên cổ, cơ bắp sau lưng.....

Lâm Miêu ngơ ngác thất thần, nuốt nước miếng.

Chắc chắn chắn là cậu hâm mộ vóc dáng của Lan Thâm thôi, ừ, chắc chắn là vậy.

Lâm Miêu vỗ vỗ lên mặt.

Bình thường chút đi, Lâm Miêu.

"Em đang làm gì thế?"

Lan Thâm bước ra, vừa hay nhìn thấy cậu đang vỗ mặt.

Sắc mặt vừa mới bình tĩnh lại của Lâm Miêu lại lập tức đỏ lựng lên.

"Không, không có gì......"

"Sao mặt em đỏ thế, có sao không?"

Lan Thâm cau mày quan tâm, bước lại gần khom lưng xuống, áp tay lên trán cậu rồi suy đoán: "Do có nhiều người quá nên em không thoải mái à?"

Tầm mắt Lâm Miêu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của Lan Thâm.

Anh vừa tắm xong nên vẫn mang theo sự ẩm ướt, còn có mùi dầu gội dễ chịu, tóc cũng đang nhỏ giọt. Một giọt trong số đó trùng hợp rơi xuống mặt Lâm Miêu.

Lan Thâm thấy thế thì dùng ngón tay lau đi cho cậu.

Lâm Miêu đột nhiên rụt người lại, lắp bắp nói: "Không, không, tại trong phòng tắm hơi nóng với ngột ngạt quá thôi."

Lan Thâm nửa tin nửa ngờ: "Vậy chúng ta mau ra ngoài thôi."

Lâm Miêu gật đầu, đi ra khỏi phòng thay đồ trước, bóng lưng có vẻ như đang chạy trối chết.

Lan Thâm đi theo phía sau, vân vê ngón tay mình, nở nụ cười đắc thắng.

Anh đuổi kịp Lâm Miêu, mở miệng như không hề có chuyện gì: "Tối anh đi ăn liên hoan, em về ký túc trước nhé?"

Lâm Miêu nhớ lại những gì lúc nãy nghe thấy: "Ăn với đội bóng rổ ạ?"

"Ừ, chơi thắng nên ăn mừng một bữa nướng, chắc là sẽ về khá trễ."

Lâm Miêu hơi buồn một chút.

Vốn dĩ mấy ngày nay tối nào Lan Thâm cũng đi cho mèo ăn với cậu, giống như đột nhiên nảy sinh lòng nhiệt huyết cực lớn với mèo hoang trong trường vậy.

"Vậy tối nay em đi cho mèo ăn một mình vậy." Giọng Lâm Miêu rầu rĩ.

"Nhất định phải cho ăn vào buổi tối à?"

Lâm Miêu lắc đầu.

"Thế nếu không thì......" Lan Thâm cân nhắc một chút: "Chiều em cho mèo ăn đi, rồi tối đi ăn với anh thì sao?"

Đôi mắt Lâm Miêu đột nhiên sáng lên, chính cậu cũng không ý thức được niềm vui trong giọng điệu của mình: "Được ạ?"

Lan Thâm nhìn phản ứng của cậu thì bật cười: "Đương nhiên là được rồi, đâu phải chỉ có mình thành viên đội đi đâu."

"Với lại tiệm đồ nướng này ngon lắm, vốn dĩ anh cũng đang muốn tìm cơ hội đưa em đi ăn."

Lâm Miêu vẫn còn hơi do dự.

"Không đông người lắm đâu, em không ngại chứ?" Lan Thâm cố ý khích cậu.

"Không hề nhé." Lâm Miêu nhỏ giọng phản bác: "Vừa nãy nhà thi đấu nhiều người như vậy em còn dám đến mà."

Cậu có cảm giác dạo này mình đã khá hơn rất nhiều, nhất là còn có Lan Thâm đi cùng, cậu không còn quá căng thẳng trước mặt người khác nữa.

Liên hoan......

Lâm Miêu rất hiếm khi tham gia kiểu hoạt động tập thể này, cậu liếc nhìn Lan Thâm, không khỏi có một chút mong chờ.

Nếu Lan Thâm cũng ở đó...... chắc hẳn liên hoan cũng sẽ rất vui nhỉ?

Cuối cùng Lâm Miêu đã đồng ý đi cùng Lan Thâm.

Tối hôm đó, tại quán nướng trên con phố ẩm thực đối diện cổng trường.

Bàn ghế của quán ăn đã được bày ra, chật kín chỗ ngồi. Cũng may là đội bóng rổ tới sớm, chiếm được một bàn trong quán.

Lan Thâm dẫn Lâm Miêu vào trong. Cậu đi theo sau anh mà nuốt khan, rối rắm hỏi: "Em có nên gọi các đàn anh đàn chị không anh?"

"Cứ chào mọi người thôi là được, đừng căng thẳng."

"Ái chà! Lan Thâm tới rồi, đại công thần, mau ngồi xuống đi."

"Ấy, đây là?"

Ánh mắt Lan Thâm trầm xuống, có loại cảm xúc khiến người ta không thể hiểu được: "Bạn tôi, hôm nay thắng được hoàn toàn nhờ vào cậu ấy đó."

Có đồng đội khó hiểu mới hỏi: "Kiểu gì? Cậu ấy dạy ông chơi bóng à?"

"Cậu ấy cổ vũ cho tôi." Lan Thâm nói đầy tự tin.

"Vãi, đồ không biết xấu hổ ha ha ha." Đồng đội cười mắng: "Ngồi đi bạn ơi, nếu đã thế thì ngồi cạnh Lan Thâm luôn ha."

Cậu ta nói rồi đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh, chừa lại cho họ hai ghế cạnh nhau.

"À vâng, em cảm ơn." Lâm Miêu cảm ơn rồi cùng Lan Thâm ngồi xuống, nhỏ giọng chào hỏi mọi người.

Bọn họ tán gẫu đôi câu.

"Hình như tôi từng nghe danh Lâm Miêu rồi, có phải học kỳ trước được học bổng không ấy nhỉ..... đỉnh ghê."

"Lâm Miêu năm ba à? Trông non choẹt ấy, anh còn tưởng năm nhất không á."

"Đúng nhỉ?" Lan Thâm liếc nhìn Lâm Miêu: "Lát nữa ăn nhiều vào, em gầy lắm đó."

Lâm Miêu lầm bầm trả lời: "Em có gầy đâu......"

"Đồ ăn tới đây!"

Bà chủ bưng hai khay đồ ăn lên.

Bọn họ thường xuyên tới quán này ăn, cho nên rất quen với bà chủ ở đây.

Đồng đội: "Vẫn như cũ ạ."

"Cơm theo đầu người chứ gì, mấy người đây...... ok, mười lăm bát."

Mấy quán ăn lề đường không có nhiều quy tắc, bà chủ bưng luôn một thùng gỗ đầy cơm ra, xới cơm tại chỗ cho bọn họ.

Bà cầm môi cơm, đơm cho mỗi người một bát tròn đầy ú ụ.

Lúc đến chỗ Lâm Miêu, vừa hay nghe thấy cậu phản bác rằng mình không gầy, bà thoáng nhìn cậu.

"Chà, mấy đứa chúng bây còn đưa bạn mới tới à, có kiêng ăn cái gì không con trai?"

Lâm Miêu lắc đầu: "Không ạ."

"Thế thì được, muốn thêm món gì thì nói với cô." Bà thổn thức nói: "Ăn nhiều vào, đừng có khách sáo, không thì con không tranh nổi với cái đám này đâu."

"Cô à! Sao cô nói tụi con thế!" Có người không phục nói.

"Sao sao sao, tao nói chả thật quá còn gì? Để ý mà nhường bé nó."

Bà chủ ép chặt bát cơm của Lâm Miêu, vụng về thể hiện sự quan tâm của mình: "Ăn nhiều vào con, con cô cũng bằng tuổi con, mà nó cao hơn con nửa cái đầu rồi."

"Chỗ cô thêm cơm miễn phí, ăn hết thì lấy thêm, đừng lãng phí là được."

Lâm Miêu cảm động trong lòng, dở khóc dở cười nói: "Con cảm ơn, cảm ơn cô ạ, con không ăn hết đâu, không cần đâu cô."

Bà chủ đã tiếp tục xới cơm cho người khác, nhanh như sấm rền gió cuốn.

Lan Thâm yên lặng chọc chọc Lâm Miêu: "Bà chủ nhiệt tình thôi, em cứ ăn đi, không ăn hết thì anh ăn nốt, không lãng phí đâu."

Anh gắp cho Lâm Miêu một miếng thịt kho tàu: "Ăn nhiều thịt vào, món này ngon lắm."

Lâm Miêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhỏ giọng dạ một tiếng: "Em sẽ cố ăn hết."

Liên hoan vui vẻ, bạn bè thân thiện, người lớn quan tâm......

Đã bao lâu rồi cậu chưa được trải qua những cảm giác đó.

Lâm Miêu yên lặng và hai miếng cơm, đè nén hơi nóng trong đôi mắt.

Bình Luận (0)
Comment