Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 156

- anh làm sao vậy? Anh với anh Thành cãi nhau gì đó?

- nhỏ nhặt chiếc gối đi lại cạnh anh nhăn mày hỏi.

- á vợ. Anh có lém chúng vợ không? Xin lỗi tại anh bực quá

- anh giật mình khi nghe tiếng nhỏ quay lại đã thấy nhỏ cầm chiếc gối thì rối rít xin lỗi.

- không có. Anh trả lời em đi

- nhỏ ngồi cạnh anh.

- ừ. Anh xin lỗi đã không tin Linh vì Linh là bạn thân em nhưng anh thật sự không muốn thằng Thành mù quáng yêu Linh. Linh thật sự không tốt, anh cũng không muốn tin sự thật đó nhưng nghe những gì hôm nay Linh nói làm anh rất giận rất khó chịu lên đã sang nói chuyện với Thành. Không ngờ thằng hâm đó nó không tin anh còn cãi nhau với anh nữa.

- anh ôm nhỏ, gục đầu vào lõm cổ nhỏ thỉ thỉ.

- ừ không sao. Em cũng rất tức giận về cái Linh nhưng em cũng không tin nó là người như vậy. Em quen nó cũng gần trục năm chứ ít gì, nó chưa khi nào lợi dụng tiền bạc của bọn em để cầu lợi cho nó mặc dù bọn em có tự nguyện cho nó tiền nó cũng khônghề nhận huống chi giờ đùng 1 cái nó như vậy em sao có thể tin. Đừng suy nghĩ nữa anh, để 1 thời giẫn nữa xem nó như thế nàođã.

- nhỏ ôm anh vỗ về rồi cũng nhẹ giọng nói.

- ừ anh biết rồi

- nghe nhỏ nói anh ỉu xỉu ôm nhỏ đi ngủ.

- ừ anh ngủ ngon

- nhỏ cũng ôm anh, đầu gối lên tay anh.

- ừ vợ ngủ ngon

- anh hôn lên chán nhỏ rồi cả 2 cùng nhắm mắt đi ngủ.* tại nhà nó *

- chị Linh. Chị chưa ngủ sao? Muộn rồi vẫn ra ngoài này ngồi

- Thiện thấy nó vẫn ngồi ở cổng nhà thì đi ra hỏi.

- ừ chưa. Chị ra hóng gió cho mát ý mà

- nócười nhẹ đáp.

- ừ. Mà chuyện chiều này, 2 người đó là ai vậy chị?

- Thiện ngồi xuống cạnh nó.

- bạn chị

- nó nhìn về phía ánh đèn lung linh ở phía xa xa cách qua 1 cánh đồng bao la bát ngát của khu phố, tay xoa xoa đầu con My đang lằm bên cạnh nó.

- vậy sao họ đánh chị? Và chị phải diễn cái trò đó?

- Thiện quay ra nhìn nó.

- vì họ tức giận. Không vì gì cả. Em đi ngủ đi. Nhớ mai em còn phải về nhà nữa đó

- nó đứng dậy vươn vai rồi quay lại nhìn Thiệnnói.

- ngủ nhon em trai. My, vào nhà thôi

- nó nhìn Thiện cười nhẹ rồi quay lại gọi con My đang thiu thiu ngủ đứng dậy.

- dạ. Chị ngủ ngon

- Thiện biết không thể hỏi gì được từ nó lên cũng bỏ cuộc.

- ừ.

- nói rồi nó cùng con My đi vô nhà để lại Thiện ngồi đó 1 mình.Nhìn theo bóng nó đi vào nhà Thiện lắc đầu thở dài 1 cái, Thiện rất thương nó và cậu đủlớn để nhận biết mọi việc, nó rất đáng thương nhưng nó lại chẳng cần ai thương hại, nó rất yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mạnhmẽ. Thiện biết nó chẳng được ai trong gia đình thương yêu cả, từ nhỏ đã bị hắt hủi ghẻ lạnh, bị bạn bè cùng lứa tuổi chê bai chêu chọc nó sẵn sàng đấu lại mà không cần biết mình bại hay thắng, dù nhỏ con nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mà nó yêu thương và cậu cũng đã nhiều lần được nó bảo vệ nhưng cậu lại chỉ biết đứng 1 chỗ khóc lớn rồi nhìn nó bị đánh bầm dập. Nó che đậy cảm xúc rất giỏi nó không muốn ai biết nó buồn hay bị gì vì đơn giản nó không cần ai nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Chuyện chiều nay sảy ra Thiện đã rất tò mò nhưng mà hỏi nó nó cũng không trả lời nhưng Thiện không bỏ cuộc, nhất định cậu sẽ cho người điều tra. Ngồi 1lúc thì Thiện cũng vào nhà và đi ngủ.Còn nó, sau khi vô nhà nó lẳng lặng vào phòng mình, thả tự do thân mình xuống chiếc giường nó nhìn lên trần nhà suy tư gì đó. Được 1 lúc lâu nó quay qua nhìn chiếc điện thoại trên bàn học cạnh giường rồi vươn tay ra lấy, cắm tai nghe nó xem lại đoạn video quay hắn đang làm bếp, từng củ chỉ hành động đến cái nhìn âu yếm, quan tâm lo lắng, rồi đến cái nhấc tay nhẹ nhàng ân cần đều làm nó nhớ hắn phát điên, ngay lúc này nó chỉ muốn bên cạnh hắn, nó muôn nói hết tất cả cho hắn biết, nó muốn buông xuôi mọi thứ, nó mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi. Nó ước nó là con xuối để chạy thật xiết và cho nhanh, chạy nhanh qua cái nỗi đau này, chạy qua nhanh cái khoảng thời gian đầy mệt mỏi và bí bách này... nó mệt, rất mệt. Ôm chiếc điện thoại vào trong lồng ngực tiếng nấc nhẹ nhẹcủa nó vang lên đánh tan bầu không khí im lặng của căn phòng, tiếng nói êm dịu nhẹ nhnhàng ấm áp của hắn từ chiếc tai phone cứ vang lên bên tai nó làm tim nó thêm tê tái. Cứ vậy nó khóc đến cạn nước mắt mệt mỏi thiếp đi luac nào không hay.* sáng hôm sau *Nó đang lững thững đi từng bước chân lặnglề trên đường đến trường, nó quả thật rất mệt mỏi, nó quyết định hôm nay sẽ chấm hết mọi chuyện nó mẹt lắm rồi. Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật vừa nhớ về những kỉ niệm giữa nó và hắn trên con đường này. Trên con đường này hắn đã cõng nó đi chầm chậm, hơi thở cửa hắn vẫn như quanh quẩn bên nó, trên con đường này 2 đứa nó đã nắm tay nhanh thật chặt cùng đi bộ, trên con đường này nó và hắn mỗi sángđều chạy thể dục qua,... trên con đường này để lại cho nó không ít kỉ niệm về hắn. Đi chầm chậm nó không biết mình đã đến gần trường, băng qua đường nó lại ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, ngồi xuống nó lại nhớ nhưng kỉ niệm giữa nó và hắn trên đoạn đường này thì nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má hồng. Gạt nhẹ giọt nướcmắt trên má nó đứng dậy đi đến trường.Vừa vào lớp nó đã bị nhỏ chặn lại ngay cửa lớp

- Linh

- nhỏ đẩy vai nó.Ngước mặt lên nó nhàn nhạt nhìn Thủy ý như muốn hỏi " gì "Có chút bược trước thái độ lạnh nhạt đó nhưng nhỏ vội gạt qua và nhìn thẳng mắt nónói.

- mày..... chia tay với anh Thành đi. Tao.....

- không cần mày nhắc

- nó chặn ngang câu nói của nhỏ rồi lách người đi về chỗ để cặp xuống rồi đi 1 mạch ra khỏi lớp để lại đám bạn ngơ ra chưa hiểu chuyện.Nó đi 1 mạch ra sân sau của trường, ngồi xuống gốc cây to ở đó nó nhắm đôi mắt chứa sự mệt mỏi trong đó, cả người lười biếng dựa vào gốc cây. Được 1 lúc nó lấy điện thoại trong túi ra nhấn vào danh bạ gọi cho hắn.

- anh ra sau trường đi. Em có việc muốn nói.

- thấy đầu dây bên kia bắt máy nó nhànnhạt cất tiếng rồi tắt máy đôi mi lại cụp xuống mệt mỏi.Tầm 5' sau hắn đã có mặt thấy nó dựa lưng vào cây vẻ mệt mỏi liền đi nhẹ lại ôm nó vào lòng giọng nhẹ nhàng hỏi

- em mệt sao?Đang nhâm mắt yên tĩnh để suy nghĩ lại mọiviệc thì bất ngờ bị vòng tay ấm áp của hắn ôm hơi thở nam tính phả vào mũi làm nó giật mình mở đôi mắt trong veo đen láy ra nhìn hắn như lưu luyến, như mệt mỏi, xl rồi nhiều hơn là sự chán ghét. Thấy ánh mắt nó nhìn mình chán ghét thì hắn có hơi khó chịu mày khé nheo lại nhưng nhanh chóng dãn ra mỉm cười hỏi lại

- em mệt chỗ nào sao? Sao hôm qua khôngnhăn tin cho anh? Anh nhớ em lắm đó, muốn chạy ng....

- thôi

- nó không thể chịu đựng được nữa liền đẩy hắn ra đứng hẳn lên nhau mày nói lớn cắt ngang lời hắn.

- em sao vậy? Anh làm s....

- mình chia tay đi anh. Em mệt mỏi lắm rồi.

- nó hất tay hắn ra khỏi vai mình khi hắn lo lắng đứng dậy ôm vai nó hỏi rồi nhau mày cắt lời.Hắn đứng đơ ra 1 hồi lâu mới gượng cười nhìn nó nói

- haha... em đùa đúng không? Đùa vậy chả vui chút nào. A...

- em không có đùa. Mình chia tay đi anh. Anh đừng có vậy nữa

- nó mày vẫn nhăn lại nhìn hắn rồi chặn ngang lời hắn.

- em... em... sao tự dưng hôm nay...

- chả có gì là tự dưng đâu anh à. Em chán anh lắm rồi. Thật đấy.

- nó nhíu chặt đôi lông mày nhìn hắn khổ sở nói.-sao... sao....

- hắn liên tục lắc đầu nhìn nó lắp bắp không thành câu.

- anh nghĩ lại đi. Yêu anh ngoài tình yêu ra còn lại em chẳng có gì cả. Anh chỉ là 1 học sinh bình thường khoing tiền đồ, không tương lai thì hỏi làm sao em yêu anh cho được? Anh chẳng thể lo được tương lai choem đâu. Nhà em nghèo lắm, nợ nhiều lắm lên em không muốn giống mẹ em lấy phải người chồng nghèo để rồi khổ cả đời. Thời đại mới rồi, ai cũng muốn được làm công chúa chứ không phải cô bé bán diêm đâu anh à. Mình chia tay nhé anh?

- nó nhíu mày nhìn hắn tha thiết nói, không ai biết hiện giờ tâm gan nó đau như thế nào, chỉ biết cố gắng sự quặn thắt ấy.

- anh... anh có thể nuôi em mà. Anh sẽ đi làm....

- anh làm gì? Anh làm gì khi anh vẫn đang đi học? Anh vẫn phải ăn bám gia đình? Anhnghèo lắm em không muốn yêu anh nữa. Mình chia tay đi,

- nó cắt ngang lời hắn rồi quay lưng bỏ đi vì nó không thể chịu đượng thêm được nữa khi thấy đôi mắt kia của hânđang dại đi, hàng động lúng túng không thểkiểm soát cả người toát ra sự đau khổ làm nó không thể chịu đựng thêm được mà quay đi.

- đừng đi. Đừng đi, anh xin em. Anh sẽ cố gắng, cố gắng làm thật nhiều để có tiền nuôi em mà.

- hắn vội ôm chầm lấy nó giữ lại, đầu gục vào hõm cổ nó thút thút giọng run nhè nhẹ.

- bỏ em ra. Em nói rồi. Em chán anh lắm rồi. Em quen người khác rồi. Anh ấy nhiều tiền, anh ấy có tương lai, anh ấy có cả 1 công ty lớn. Anh ấy còn cho em tiền nữa. Anh nghĩ lại đi, từ khi quen anh em được câi gì? Ngoài cái nhẫn dẻ tiền này?

- nó đưa tay lên tháo chiếc nhẫn cặp mà hắn đeo cho nó đưa lên trước mặt hắn rồi vứt đi.

- em... em làm gì vậy? Em đừng vậy nữa mà. Em đã hứa yêu anh mãi mãi mà, em còn ước trước sao băng là sẽ được bên anhm....

- anh thôi đi. Chính anh nói anh không tin vào nó còn gì? Bây giờ thế kỉ mới thế kỉ tiềnrồi anh à, tỉnh lại đi đừng có yêu bằng linh tính nữa, có ngày anh bị lừa mất xác đó. Anh đừng nghĩ cái thể loại 1 túp nều tranh 2 trái tim vàng nữa thời đại nào rồi? Bây giờ là túp nều vàng trái tim tranh rồi anh ạ. Đừng có ngốc thế nữa.
Bình Luận (0)
Comment