Anh Vũ con ra mở cửa cho hai đứa, vừa kéo cửa ra nó đã chào anh với Trần Tụy. Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn nắm tay suốt dọc đường không chịu thả, vào nhà ấm áp nó thấy áo bông trên người bắt đầu nặng trịch.
“Anh này! Anh uống rượu à!” anh Vũ con cả giận, nó trợn hai con mắt tròn tròn
phi dao vào anh nó. Anh nó cởi áo khoác còn cái áo len cao cổ bên trong, ngồi xổm xuống bịt mồm thằng bé. Anh Vũ con ứ ứ phản kháng xong lại bị Vũ Thành Vãn ghì chặt hơn.
Trần Tụy trông thấy Vũ Thành Vãn cụng trán với anh Vũ con rồi nhoẻn miệng cười, thế là anh Vũ con chịu im ngay.
Vũ Thành Vãn xoa đầu thằng nhỏ rồi đứng lên, dắt tay Trần Tụy đi vào trong.
Vào phòng mới nhận ra người cậu toàn mùi rượu, giờ này mà ra nhà tắm thì muộn quá. Tắm ở nhà cũng được mỗi tội lạnh, thôi đành chịu. Vũ Thành Vãn đi tắm trước, còn Trần Tụy ngồi trong phòng, anh Vũ con thò mặt vào tay bê đĩa hoa quả, có cả đồ ăn vặt, nó mời anh ơi ăn nè.
Trần Tụy vuốt lại đầu tóc nó bị Vũ Thành Vãn vò rối bù ban nãy, thằng nhỏ nhảy bổ vào lòng Trần Tụy, Trần Tụy đờ người, sao nó nhiệt tình quá vậy.
“Anh ơi, tí nữa nếu anh em nhào vào người anh thế này anh nhớ đỡ anh ấy nhé.” Anh Vũ con thì thào dặn Trần Tụy: “Anh em mà say là hay nhõng nhẽo lắm.”
Trần Tụy nghĩ bụng sao thế được, Vũ Thành Vãn trông bình thường mà.
Đến lúc Vũ Thành Vãn tắm ra Trần Tụy mới biết anh Vũ con không hề nói dối. Cuối cùng cậu ấy đã uống mấy chai vậy, Trần Tụy nhớ không nổi. Vũ Thành Vãn để đầu tóc ướt ngồi bệt xuống sàn trải thảm, cử động của cậu lờ đờ như sắp ngủ gật.
Lúc này chắc cả nhà họ ngủ hết rồi, Trần Tụy lại gần, quỳ trên thảm lấy khăn trên tay Vũ Thành Vãn để lau đầu cho cậu. Tóc cậu ấy mềm hơn nó tưởng, ngón tay Trần Tụy xuyên qua mớ tóc ướt rượt, xoa xoa khăn thấm nước. Cậu đang ngồi mà tầm mắt cũng ngang với Trần Tụy, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Trần Tụy, sự ẩm ướt giống như tuyết tan thành nước rồi lặng lẽ bay hơi.
Cậu đưa tay sờ nốt ruồi nhỏ dưới mắt Trần Tụy, Trần Tụy rũ mắt nhìn xuống, ngầm đồng thuận với hành vi say xỉn của Vũ Thành Vãn.
Sau này không thấy Trần Tụy khóc nữa. Vũ Thành Vãn nghĩ nốt ruồi lệ này của Trần Tụy giống như một quân cờ, hạ xuống là chiếu tướng. Nếu không làm sao nó lại khiến đôi mắt Trần Tụy làm người ta dễ… dễ mủi lòng đến thế.
Trong khoảnh khắc cậu lại đến gần Trần Tụy hơn, bàn tay Trần Tụy trên đầu cậu thoáng chốc bất động bởi vì trán cậu đã cụng vào trán Trần Tụy, Trần Tụy không biết kế tiếp cậu có cười với nó như đã cười với anh Vũ con không. Mà hình như có gì khác khác. Hơi thở mơn man trên môi Trần Tụy như lông vũ, lần này thì Trần Tụy đông cứng thật, nó còn không dám thở.
Trần Tụy bối rối túm tóc Vũ Thành Vãn, đến đây thì cậu phì cười vì cậu thấy Trần Tụy nuốt khan. Luồng mắt cậu quét từ chóp mũi xinh xẻo của Trần Tụy lên đối diện với cặp mắt ngơ ngác của nó, Trần Tụy ngước lên như thể van xin cậu.
Yên tĩnh, cô độc.
Vũ Thành Vãn cúi xuống cọ má trên má Trần Tụy rồi rúc đầu vào cổ nó, hít một hơi thật sâu. Hai tay Trần Tụy vẫn giơ giữa khoảng không như đầu hàng.
Lại một lúc sau Vũ Thành Vãn như đã tỉnh ngủ, cậu đứng dậy lôi Trần Tụy đến trước bàn, bảo có quà sinh nhật cho nó. Trần Tụy lí nhí bảo hôm nay có phải sinh nhật thật đâu, không cần tặng quà.
Vũ Thành Vãn đưa cho nó một cây bút máy mới tinh, Trần Tụy trông rất quen, nó nhận ra cây bút này cùng kiểu với cây bút Vũ Thành Vãn thường kẹp trên túi áo. Thật ra lâu nay nó dùng cây bút ấy.
Vũ Thành Vãn làm ký hiệu với Trần Tụy, rằng tôi đang lo lắm.
Trần Tụy cầm cây bút trên tay, hỏi lại cậu ấy lo gì, làm lành với Tiển Binh rồi, dạo này việc học cũng suôn sẻ, ăn no mặc ấm có gì phải lo nữa?
Vũ Thành Vãn đáp:
Lo cậu chứ lo gì.Trần Tụy ngạc nhiên trỏ tay vào mình, hỏi tại sao lại lo cho nó.
Vũ Thành Vãn đáp tuần sau thi cuối kỳ rồi, sau đó là cả kỳ nghỉ đông không gặp nhau. Không biết nó có chểnh mảng học hành không? Rồi điểm số nó như thế làm sao thi được đại học?
Trần Tụy có vẻ lúng túng, nó nói mà không kịp nghĩ gì cả: “Mình… mình học dốt mà. Kiến thức trong mấy đề đó mình… học không vô đâu. Không thi được đại học thì thôi, sau này mình học nghề theo ba mình.”
Vũ Thành Vãn cau mày, bẹo má Trần Tụy, Trần Tụy bị véo đau suýt thì kêu lên. Cậu trách Trần Tụy không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ thích lười biếng. Nửa đêm nửa hôm Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn quở trách đến hết cả buồn ngủ.
Cậu lôi trong ngăn kéo ra chồng sổ bìa da và sách bài tập, tất cả đều là sách lớp mười, mười một, mười hai của cậu. Cậu đưa cả cho Trần Tụy, bắt Trần Tụy cầm về ôn tập trong kỳ nghỉ đông, dặn nó sang học kỳ mới đến lớp phải chịu khó nghe giảng.
Trong mấy giây tinh thần học tập của Trần Tụy được cổ vũ lên cao, nhưng mấy giây này hơi bị ngắn, ngắn hơn cả thời gian đốt một que diêm. Tầm này nó động não một tí là thấy đầu ong ong, thực tình là nó học không vào, nhận đống sách này có khác gì chà đạp tấm lòng của Vũ Thành Vãn. Trần Tụy định từ chối.
Vũ Thành Vãn biết thừa nó nghĩ gì, cậu hỏi Trần Tụy:
Học xong cấp ba không muốn đến thành phố lớn hơn hả?Trần Tụy bảo muốn chứ, nó cũng tính rồi, có khi sau này nó sẽ đi đấy.
Vũ Thành Vãn nói thẳng:
Đi Bắc Kinh với tôi.Trần Tụy tròn mắt, viễn cảnh chưa từng có trong tưởng tượng tự dưng bày ra trước mắt nó.
Vũ Thành Vãn nắm tay nó, mười ngón đan vào nhau, hai đứa nằm ngã trên đệm nghe nhạc Rock trong
walkman. Đã hai rưỡi sáng, nó thiếp đi trước. Vũ Thành Vãn gỡ tai nghe của Trần Tụy, ôm nó vào lòng, hai đứa nằm chen ở giường dưới, Trần Tụy rúc vào ngực Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn không ngủ được, càng nằm cậu càng thấy tỉnh táo, cậu phân vân liệu Trần Tụy có đi cùng với cậu hay không.
Cậu luôn hiểu nhà ấm là tháp ngà, xã hội lý tưởng chỉ tồn tại trong mơ.