Vừa xuống tàu Trần Tụy nhận ra ngay người nhà họ Vũ trong đám đông, cả nhà đều đến. Anh Vũ con cao lên rất nhiều, nó há hốc miệng ngóng phía cửa ra, nó thấy Vũ Thành Vãn trước cả Vũ Huy Kim với Mạc Hiền. Thằng bé vẫy tay rối rít trong gió lạnh, miệng gọi réo rắt: “Anh ơi!!”
Vũ Thành Vãn thả hành lý xuống để đi ra chỗ nó, thằng bé như một quả cầu tuyết lăn tõm vào lòng Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn bế bổng nó lên.
Một nhà bốn người sáng sủa dưới ánh mặt trời, Trần Tụy nhìn họ cười nói mà thất thần, tự dưng nó chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đương nhiên nó khác hẳn Vũ Thành Vãn, chưa bao giờ Trần Cương đến đón nó đi học về cả. Con đường Trần Tụy đi nhiều nhất chính là đường về nhà tối tăm không một ánh đèn, nhưng Trần Tụy chưa bao giờ sợ hãi, vì nó biết điểm cuối có nhà mình.
Tay bắt mặt mừng xong cả nhà chuẩn bị ra về, hình như không ai nhớ đến Trần Tụy. Rồi một bàn tay đưa lại, xách hành lý của Trần Tụy lên, Vũ Huy Kim bảo: “Đi ăn đã, ăn uống xong chú đưa cháu về.” Vũ Huy Kim mang hành lý của Trần Tụy lên xe bán tải.
Anh Vũ con nói rất nhiều, Trần Tụy nghe nó nói mà khô miệng giùm, nhưng Vũ Thành Vãn vẫn nghe rất chăm chú làm anh Vũ con càng thích nói hơn.
Vào một quán cơm, năm người ngồi phòng riêng, quán đưa thức ăn nóng lên liên tục. Trần Tụy chỉ gắp món nào bày trước mặt, cũng may bàn còn xoay được chứ không một mình nó sẽ ăn hết cả đĩa đậu hũ. Vũ Thành Vãn dùng đôi đũa chung gắp thức ăn cho Trần Tụy, cậu gắp hết món này đến món khác làm Trần Tụy phải lén đá chân cậu dưới gầm bàn phủ khăn chùng. Nó muốn nhắc Vũ Thành Vãn để ý một tí, nó cứ cảm thấy chỉ một giây sơ sảy là lộ hết trơn.
Vũ Thành Vãn rũ mắt, đưa tay nắm chặt bàn tay nó dưới gầm bàn, hành động lén lút rõ ý chọc ghẹo làm Trần Tụy sượng cứng người. Nó vội vàng rụt tay lại, không dám nhìn sang Vũ Thành Vãn.
Mạc Hiền đưa mắt liếc Trần Tụy nhưng không nói gì, ăn uống xong cô mới bảo Trần Tụy nghỉ Tết nhớ sang nhà cô chơi, Trần Tụy dè dặt đáp vâng. Vũ Thành Vãn đã có bằng lái xe, cậu đưa Trần Tụy về không để Vũ Huy Kim phải đi cùng.
Nửa năm không về nhà, con đường đã được làm mới rộng thênh thang làm lòng người cũng khoan khoái. Dọc đường có những bức tường quét hàng chữ màu đỏ “Muốn giàu có phải làm đường”, hàng bạch dương đứng thẳng tắp, tuyết làm ổ dưới mặt đường, một mùa đông thịnh vượng bày ra trước mắt.
Vũ Thành Vãn lái xe rất vững, cậu đỗ lại cạnh gốc cây rồi mang hành lý đến trước cửa nhà cho Trần Tụy. Nhà không đóng cửa, cũng không thấy ai, nhân lúc này Trần Tụy tạm biệt Vũ Thành Vãn, “Đi về cẩn thận nhé.”
Cậu gật đầu nhưng không tỏ vẻ định đi. Trần Tụy cạ mu bàn tay lởm chởm khớp xương vào tay cậu, nó thì thầm bảo: “Về đi, mấy hôm nữa mình… sang cậu.”
Được một câu như thế Vũ Thành Vãn mới chịu lên xe ra về. Trần Tụy nhìn theo xe Vũ Thành Vãn đi xa, tự dưng lòng nó nhẹ hẫng.
Nó vào sân nhà, ngửi thấy mùi bụi bặm nồng lên như lâu ngày không ai dọn dẹp. Trần Tụy kéo rương hành lý vào trong, gọi: “Ba ơi.”
Có tiếng Trần Cương ho vọng ra từ trong buồng, Trần Tụy vội chạy vào, thấy Trần Cương nằm trên giường trông thật xơ xác. “Về rồi à.” Trần Cương bảo.
“Ba sao thế này?” Trần Tụy hoảng hốt không biết Trần Cương bị làm sao.
“Không sao, hôm trước đi chặt trúc bị trẹo lưng, dán cao vài bữa là khỏi thôi.” Trần Cương khoát tay bảo nó tự đi nấu cơm mà ăn, Trần Cương không hầu nó được. Trần Tụy cúi đầu nhìn đầu giường để ấm nước với một cái bát sứ, nửa cái bánh bao chay, chắc ba nó đói thì ngâm bánh bao ăn. Hốc mắt Trần Tụy cay cay, đột nhiên nó cảm thấy nó không đáng làm người. Vừa ăn uống phè phỡn còn trách ba nó không ra ga đón.
Trần Tụy vào bếp nhóm lửa nấu cơm cho Trần Cương.
Còn ít lâu nữa mới đến Tết, Trần Tụy dọn dẹp quét tước hết nhà cửa xong vẫn còn rảnh mấy ngày. Đến một ngày trước mùng 8 tháng chạp cậu đi mua gạo, táo ta, nho khô, lạc về chuẩn bị sáng sớm hôm sau nấu cháo bát bảo. Trần Cương lúc này đã có thể xuống giường đi lại, ông ta đứng vịn vào thân cây hút điếu thuốc cuốn. Ông ta ngửa cổ nhìn mái hiên lợp ngói rồi hỏi một câu làm Trần Tụy suýt đánh rơi vỡ bát, “Mày có tiền không?”
Ngón tay đang gỡ sợi mép áo len của Trần Tụy khựng lại, cậu kinh ngạc nhìn Trần Cương, hỏi lại: “Là sao ạ?”
Trần Cương dụi điếu thuốc, nói: “Thấy mày ăn mặc bảnh bao hơn đấy, kiếm được tiền rồi phải không? Mái nhà phải sửa rồi…”
Trần Tụy muốn đáp rằng mình đang đi học chứ không phải đi làm thuê, nhưng cuối cùng nó chỉ hậm hực bảo: “Không có.”
Cuộc trò chuyện kết thúc chẳng vui vẻ gì, hôm sau Trần Cương nói thẳng với Trần Tụy: “Tao thấy người ta bảo trường mày cũng chẳng ra gì, học ra để làm thầy giáo à? Lương giáo viên ba cọc ba đồng, hay mày đi làm theo mấy đứa trong thôn đi, làm thuê kiếm hơn khối tiền. Mày không thấy chúng nó bằng tuổi mày đi làm hai năm về đầy tiền lấy vợ kia kìa.”
Trần Tụy đứng chôn chân tại chỗ, bàng hoàng nhận ra con người hóa ra đều sẽ thay đổi. Trước kia cậu đòi bỏ học cha cậu cầm dép đánh đuổi cậu lên trường. Giờ cậu đi học cha cậu lại chê cậu chỉ học phí tiền.
“Học đại học tốn bao nhiêu tiền.” Trần Cương lẩm bẩm, ông ta thực sự muốn bắt Trần Tụy bỏ học, do dự mãi cuối cùng ông ta nói toẹt ra. Ông ta hỏi Trần Tụy có đi đào mỏ với dân thôn bên được không, thấy bảo kiếm tiền khá lắm. Giờ ông ta bán rổ rá không được nữa, thời đại thay đổi rồi.
Trần Tụy đỏ mắt, lần đầu tiên cậu kiên cường trước mặt cha cậu, cậu đáp gay gắt: “Không được!”
Cháo mùng 8 tháng chạp chín rồi nhưng người chạy mất. Lại một lần nữa Trần Tụy chạy trên bờ ruộng trơ cứng mùa đông, cậu chạy trối chết, mặc cho gió lạnh thốc vào buồng phổi. Lạnh quá, cậu thực sự ghét những mùa đông tuyết rơi băng giá, bởi lạnh quá, lạnh thấu lòng người.
Trần Tụy chạy rất lâu, cậu cứ chạy theo bản năng, đến khi dừng lại cậu đã ở dưới nhà Vũ Thành Vãn. Vừa lúc cả nhà Vũ Thành Vãn đi ra ngoài, không biết vì sao Trần Tụy lại trốn vội ra sau cột điện, cậu thấy Mạc Hiền khoác tay Vũ Thành Vãn, những bụm khói trắng phả ra khi họ trò chuyện.
Hình như Vũ Thành Vãn ngoái lại nhìn phía này, Trần Tụy giật mình nép vào sau cột điện, không dám ló ra.
Họ đi xa rồi.
Trần Tụy chậm chạp vịn cột điện để ngồi xổm xuống, cơn mệt mỏi lan ra, cậu đã chạy mấy cây số đến đây. Mà cậu không dám gặp cậu ấy, sắp sang năm mới rồi, việc gì phải đem chuyện rối ren nhà mình ra làm phiền lòng người khác. Cậu hít một hơi thật sâu, đường lúc này vắng người, những cột biển báo được dán mới tinh chỉ hướng rất rõ ràng.
Thị trấn khác rồi. Trần Tụy lững thững đi trên vệ đường, đi một lát cậu ngẩng lên thì thấy biển đường ghi đường Tứ Thủy, quen quen tai… Trần Tụy nghĩ nghĩ rồi chợt nhớ ra người cô hảo tâm giúp cậu ở con đường này mà. Sao tình cờ thế nhỉ… Trần Tụy cười tự giễu, bởi vì cậu không muốn về nhà đối mặt với Trần Cương nên chính cậu tự tìm đường theo địa chỉ viết thư mà thôi.
Cậu tự hỏi người cô giúp mình sẽ trông thế nào? Cô ấy có giống như mẹ Thành Vãn không nhỉ? Hay là một người phụ nữ thấp thấp, đậm người, hay cười mà hễ cười sẽ trông thật thân thiết? Cậu không tưởng tượng được.
Phía trước tòa nhà đó trồng một cây bắc loan, không hiểu sao lại có cái cây to như thế, có lẽ nó còn lâu đời hơn tòa nhà. Trần Tụy đứng dưới bóng cây loan, qua những bóng người thưa thớt cậu nhìn thấy một người đang đi lại từ phía xa, một người mảnh dẻ, dáng đi thong dong. Khi người đó tiến lại gần bộ não Trần Tụy thình lình bùng nổ, dường như cái cây cổ thụ lẫn những bóng dáng xung quanh cậu vừa đột ngột tan biến. Cậu trở về năm mười bốn tuổi, cửa hàng bán giày, tiệm chụp ảnh, và người mẹ bảo cậu đứng yên đợi ở đây.
Mẹ vẫn thế, chỉ có gầy hơn, gương mặt bà tái nhợt như người ốm.
Có tiếng An Vũ vọng xuống từ trên lầu: “Cô Mạc ơi!”
Cùng lúc với tiếng gọi dường như đã trở thành xa lạ với Trần Tụy: “Mẹ ơi.”
Mạc Hằng không biết An Vũ đang gọi nhắc cô phải tránh mặt Trần Tụy, bởi cô không hề nghĩ sẽ gặp Trần Tụy ở đây. Bao nhiêu năm rồi, đứa con cô thường gặp trong mơ giờ hiện ra trước mắt, đột nhiên cô nhận ra những giấc mộng thật hoang đường. “Sao trông con gầy thế?”
Xa cách bao nhiêu năm, câu đầu tiên cô nói được với Trần Tụy lại là gầy quá, nó như người suy dinh dưỡng, sao một đứa con trai tuổi này lại chỉ có bấy nhiêu đây.
Trần Tụy sửng sốt, mẹ lại hiện ra trong mùa đông như ảo mộng này.
“Lại đây với mẹ nào, bé ơi.” Mạc Hằng vẫy tay với Trần Tụy, đợi cậu đuổi theo cùng cô lên lầu.
An Vũ sốt ruột đi đi lại lại trên hành lang, thế là bao nhiêu cố gắng lâu nay phí hoài rồi, bao công sức che giấu lâu như thế mà tự dưng bị lộ một cách vớ vẩn thế này. Nhưng cô Mạc bình tĩnh hơn An Vũ nhiều, lúc lên lầu đụng mặt nhau cô ấy còn bảo: “Tiểu Vũ à, tối nay cô nấu cơm ngon con lên ăn cùng nhé.”
An Sương từ trong nhà thò mặt ra gọi: “An Vũ! Mi giả của chị đâu?!”
An Vũ đối diện với ánh mắt dò xét của Trần Tụy, lần đầu tiên cô không bực mình vì sự phiền phức của An Sương, cô vừa ậm ừ trả lời vừa làm bộ bận bịu chạy vào nhà.
Mạc Hằng ở trong một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng màu vàng ấm áp. Trần Tụy ngơ ngác như người mất hồn, cậu ngồi xuống salon theo mẹ chỉ, nhìn chằm chằm tivi trước mặt nhưng chẳng vào đầu một cái gì.
Cháo bát bảo được ngâm vào chậu nước lạnh cho nhanh nguội để Trần Tụy vừa ăn. Trần Tụy thấy hộp sắt đựng bánh hạch đào trong hộc tủ, cậu lại cất tiếng gọi: “Mẹ ơi.”
Mạc Hằng đáp lời cậu, cô lấy từ trong tủ ra một gói giấy, đó là sinh hoạt phí học kỳ sau của Trần Tụy. Cô hỏi thẳng: “Bây giờ bé cầm tiền luôn hay để vào học kỳ mẹ gửi bưu điện cho?”
Trần Tụy tròn mắt, nói: “Ở đây cách nhà mình không đến mười cây số.”
Gần như thế mà chưa bao giờ mẹ muốn về thăm nhà sao? Gần như thế mà hai mẹ con chưa bao giờ chạm mặt nhau! Trần Tụy nói đầy tiếc hận: “Mẹ gửi thư sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, không cần tiền cũng được mà. Thư của mẹ vừa ngắn vừa chậm.”
Mạc Hằng thở dài, bảo: “Bé lớn rồi, mẹ chẳng làm được nhiều cho con nữa, tiền không quan trọng, con cố ăn nhiều vào. Trông con thế này mẹ đau lòng.”
Trần Tụy bưng bát cháo lên, lại thấy Mạc Hằng bảo: “Đừng nói với cha con mẹ ở đây, bé ạ, mẹ muốn sống một mình thôi.”
Trần Tụy cúi đầu, ăn miếng cháo chỉ thấy mặn chát. Mạc Hằng dùng khăn giấy lau mặt cho cậu rồi trìu mến hỏi: “Hồi bé có khóc đâu mà sao lớn lại mít ướt thế con?”
“Mẹ yên tâm.” Trần Tụy hứa với mẹ.
Trời đông tối sớm, Trần Tụy không cho Mạc Hằng tiễn, cậu vừa chạy vừa nhảy như thằng hâm đến tận cửa nhà Vũ Thành Vãn, gõ cửa.
Vũ Thành Vãn ra mở cửa, thấy Trần Tụy với cái mũi lẫn vành tai đỏ bừng vì gió lạnh, lúc này nó cười toét miệng để lộ hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, trông nó tràn trề sung sướng.
Nó bảo: “Tìm thấy mẹ rồi!!”