Lúc ấy trời đang vén màn đêm, màu xanh lam dần loang ra thành một biển mênh mông. Áo khoác phồng ôm lấy gió, con người đứng vững vàng trong gió núi thét gào.
Trong lúc đợi mặt trời lên, Trần Tụy tán gẫu với Vũ Thành Vãn, anh bảo: “Cậu có nhớ hồi còn đi học bọn mình bảo nhau sẽ cùng đi ngắm mặt trời mọc không?” Vũ Thành Vãn gật đầu, Trần Tụy cười nói tiếp: “Rồi cũng không đi được, hôm thì cậu bận hôm thì mình bận. Có một lần suýt nữa thì đi thật, hôm mưa đó, nhớ không?”
Trên đỉnh núi mông lung chưa tỏ, anh làm ký hiệu trả lời Trần Tụy:
Chúng ta đến chân núi, đường rất trơn, mưa to làm rơi ô. Cậu che chung ô với tôi đòi oẳn tù tì, cậu thắng thì bọn mình đi về, tôi thắng thì leo tiếp.Trần Tụy gật đầu lia lịa rồi bảo: “Đúng rồi, hôm đó cậu nhường mình mà mình không biết, còn kéo cậu đi về. Sao không nghĩ ra nghỉ lại chân núi một đêm, đợi tạnh mưa rồi leo nhỉ.”
Vũ Thành Vãn không đáp, chuyện cũ rồi nhắc lại cũng chỉ làm lòng người thổn thức, điều trước mắt chẳng quan trọng hơn sao.
Bầu trời bỗng nhiên thay đổi, chỉ trong chớp mắt màu xanh sáng bừng lên. Sương mù bắt đầu dâng, ngọn núi phía xa như đột nhiên rơi xuống thiên cung, cảnh tiên nguy nga tráng lệ. Màn tối chập choạng nhường chỗ cho ánh sáng từ chân trời, vạn vật trên núi rừng cùng thức tỉnh.
Mặt trời bôi một góc trời thành màu cam rực như máu, phóng mắt nhìn xa chỉ cảm thấy những khối màu khiến đỉnh trời càng vượt khỏi tầm với. Một vầng dương vĩ đại vừa ra đời giữa hai người.
Trần Tụy bất giác dang rộng hai tay, sương mù trôi sượt qua khiến anh có ảo giác như mình mọc ra một đôi cánh không biết bay, nỗi xúc động dâng trào trong lồng ngực anh. Anh quay sang, thấy ánh vàng rơi trên gương mặt Vũ Thành Vãn, bốn mắt nhìn nhau trong không khí ẩm ướt tạo ra những xúc cảm lạ thường. Trần Tụy ôm lấy Vũ Thành Vãn, mặt trời đang chậm rãi trồi lên.
“Tiểu Vãn.” Trần Tụy thì thầm, vòng tay ôm Vũ Thành Vãn càng siết chặt, anh nghe thấy tiếng thở rất khẽ của cậu ấy.
Vũ Thành Vãn cũng ghì lấy Trần Tụy, miệng anh dán trên tai Trần Tụy, hơi thở tản mát, vầng thái dương đang lên tắm họ trong nắng sớm, từng luồng hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai Trần Tụy như giọng nói. Trần Tụy sợ nhột rụt cổ lại rồi bị một bàn tay Vũ Thành Vãn giữ eo kéo sát vào người mình, họ vẫn ôm nhau mà không nói một lời.
Gió hè trên đỉnh núi như muốn thổi họ vào làm một, Trần Tụy vùi mình trong lòng Vũ Thành Vãn, thoáng chốc họ đã ôm nhau thật lâu. Tự nhiên Trần Tụy kéo vạt áo Vũ Thành Vãn, hỏi: “Chụp ảnh không?”
Nói xong mới nghĩ ra hai đứa chưa chụp ảnh với nhau bao giờ, thế là Trần Tụy lấy điện thoại ra, đứng quay lưng về phía mặt trời đỏ ối rồi giơ máy lên. Vũ Thành Vãn cao quá, màn hình điện thoại nho nhỏ không lấy được đủ người anh. Đã vậy hai đứa còn đứng cách nhau một khoảng, chụp ảnh còn phải khách sáo như thế, Vũ Thành Vãn ôm eo Trần Tụy rồi bất thần kéo Trần Tụy sát vào mình. Anh giành lấy điện thoại, Trần Tụy dựa vào anh bị anh bắt đúng khoảnh khắc mặt đơ ra vì gió, hai mắt thì mở tròn xoe, trông ngơ ngác không thể tả được.
Chỉ cho chụp đúng một kiểu ảnh rồi Vũ Thành Vãn lôi Trần Tụy xuống núi, Trần Tụy nhỏ giọng phàn nàn rằng ảnh đó hư rồi, trông mình ngốc lắm. Vũ Thành Vãn liếc Trần Tụy một cái, lập tức Trần Tụy nín tịt rồi vội vàng dùng ký hiệu bảo:
Không phải bảo cậu chụp kém đâu mà.Đúng là giấu đầu lòi đuôi.
Xuống chân núi họ ăn sáng ở gần đó rồi lái xe về, trên đường điện thoại của Vũ Thành Vãn đổ chuông, anh ra hiệu cho Trần Tụy nghe. Trần Tụy dè dặt chỉ sợ nghe được cái gì không nên nghe, vừa bấm nhận cuộc gọi anh đã rào trước ngay: “Tôi là Trần Tụy, Tiểu… Vãn đang lái xe.”
Trâu Lý Lý đã chực khoe giọng oanh vàng chói lói nghe vậy thì đổi giọng liền, cô nàng cười ngượng nghịu, bảo: “Anh họ ạ, không có gì đâu, anh bảo Thành Vãn em về nhà đây nhá, em đưa con chó đi tiêm phòng.”
Nói xong là cúp máy liền, chỉ sợ phá đám chuyện tốt của người khác. Trần Tụy ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại, thấy Vũ Thành Vãn lưu số Trâu Lý Lý bằng tên đầy đủ, không hiểu nghĩ thế nào anh hơi chột dạ, cũng muốn biết Vũ Thành Vãn lưu số mình là gì. Lúc dừng đèn đỏ Vũ Thành Vãn để ý thấy Trần Tụy hơi nghiêng đầu, làm như vô tư nghịch điện thoại của anh, anh cũng ung dung ngắm xem Trần Tụy phản ứng ra sao.
Anh không lưu số Trần Tụy, số điện thoại của Trần Tụy trên máy anh vẫn chỉ là một dãy số. Trần Tụy nhìn số mình chằm chằm, chẳng biết nên cảm thấy thế nào.
Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy về nhà, sáng cuối tuần có thể ngủ bù một giấc, anh cũng nghe lời lên nhà Trần Tụy rửa mặt đi ngủ.
Trần Tụy vào nhà tắm trước Vũ Thành Vãn, lúc anh ra thấy Trần Tụy đã ngồi khoanh chân trên giường xem điện thoại, mớ tóc sấy chưa khô hẳn rũ xuống khiến Trần Tụy trông còn trẻ con hơn tuổi thật. Anh xích lại, tì cằm bên cổ Trần Tụy, xem Trần Tụy đang xem cái gì.
Là bức ảnh đó.
Vũ Thành Vãn ăn ảnh hơn Trần Tụy nhiều, ít nhất là lên ảnh anh vẫn đẹp trai, Trần Tụy thấy thế cũng được. Anh bảo Trần Tụy gửi ảnh sang cho anh, Trần Tụy rì rầm đáp ngủ dậy rồi gửi. Cứ ngơ ngơ ngác ngác, không lẽ còn sợ anh lấy được ảnh xong bỏ về hay gì.
Vũ Thành Vãn giơ điện thoại ra, lắc lắc. Trần Tụy đành ngoan ngoãn gửi, gửi xong thấy Vũ Thành Vãn vẫn cầm điện thoại lại hỏi: “Ngủ chưa?”
Vũ Thành Vãn lại mở số điện thoại của Trần Tụy ra rồi nhét máy cho Trần Tụy, bảo:
Lưu cho tôi đi.Trần Tụy cúi đầu thấy số mình thì ngượng ngùng hỏi: “Lưu thế nào?”
Vũ Thành Vãn đáp:
Còn hỏi tôi à?Trần Tụy chớp mắt rồi nghiêm túc gõ hai chữ “Vợ yêu”. Anh nghe được Vũ Thành Vãn cười bên tai mình, không phải thành tiếng mà là hơi thở, anh nhận thấy mà. Thế mà lúc ngoảnh lại vẫn chỉ thấy cái mặt lạnh tanh.
Vũ Thành Vãn hỏi:
Nhỡ ai thấy lại tưởng là Trâu Lý Lý thì sao?Trần Tụy chưng hửng, lại xị mặt xóa hai chữ vợ yêu đi, đổi thành tên mình: Trần Tụy.
Anh trả điện thoại lại, Vũ Thành Vãn không chịu nhận mà lại cầm tay anh, hướng dẫn anh đổi Trần Tụy thành “Anh”. Trần Tụy nhìn chữ “anh” cộc lốc rồi bị Vũ Thành Vãn bắt lấy cằm hôn.
Lúc hai môi rời nhau nghe chóc một tiếng, anh thấy Vũ Thành Vãn khua khoắng làm ký hiệu:
Kem đánh răng của anh vị trái cây.Trần Tụy đỏ mặt, giải thích: “Tuýp cũ mới hết, dùng tạm… cái này.”
Vũ Thành Vãn lại hôn lần nữa, xong có vẻ ngẫm nghĩ. Trần Tụy tưởng anh định nói gì ghê gớm lắm, hóa ra lại là:
Ngọt quá.Trần Tụy bảo: “Kem đánh răng đều ngọt mà, mai mình đổi loại khác. Hôm trước lười đi mua.”
Vũ Thành Vãn trả lời:
Không phải nói kem đánh răng.Lần này thì mặt Trần Tụy đỏ bừng, tấm ga giường màu xám dưới tay anh bị vò nhàu nhĩ như một vòng lốc xoáy.