Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 36

Hạ Nhi với Nhất Lâm vừa bước chân vào cửa lớp thì thấy đám nữ sinh đang nhao nhao cái gì đó ở cuối lớp, nó tò mò chăm chú nhìn ra đó là chỗ ngồi của mình đành chạy vội lên hóng hớt.

Nó chen chân vào đám đông ấy nhưng do lùn quá nên không tài nào nhìn thấy nổi cái gì. Nhất Lâm từ đằng sau tiến lại, cười chế giễu nó:

"Sao? Kiễng lên vẫn không xem được hả?"

"Tại đông quá với lại toàn người cao hơn tôi chứ bộ...cậu nhìn hộ tôi xem họ đang tụ tập xem cái gì thế?"

Nó nghe thấy những lời ca tụng ai đó từ đám nữ sinh kia, ai ai cũng có vẻ đang rất mê mẩn không khác gì khi gặp Vương Tuấn Huy trước kia cả.

"Đẹp trai thật đấy, cậu ấy trông cứ như là idol vậy, ăn mặc cũng chất nữa!"

"Huhu thậm chí còn đẹp hơn học trưởng ấy chứ, từ nay tớ lại có động lực để đi học rồi."


"Hạ Miêu cậu thật hám trai haha...nhưng cậu ấy đẹp thật, người như vậy mà mình được hẹn hò dù chỉ trong mơ thôi cũng mãn nguyện lắm rồi..."

Nó nghe thấy từ trai đẹp thì mắt sáng rực lên, cố gắng chen chân vào cho bằng được để thấy mặt nam thần. Chẳng hiểu sao Nhất Lâm lại chẳng tí hứng thú, vừa thấy nó định chen lên thì giữ vai nó lại, lạnh giọng:

"Chẳng có gì đâu, tôi đói, xuống căn tin mua đồ ăn sáng với tôi đi."

"Không được! Trai đẹp thì nhất định phải xem phát chứ, cậu tự đi một mình đi!!"

Nó vùng người khỏi cậu, cố chen vào đám đông ấy, cho đến khi may thay nhìn được người đó qua kẽ hở giữa hai cô nàng trước mặt, nó bèn cứng đờ người lại, mắt trợn tròn không chớp. Người ấy tia trúng ánh mắt nó thì cứ nhìn chằm chằm, con bé len ra khỏi đám đông để rời đi liền bị giọng nam trầm ấy gọi lại:


"Này cậu, sao thấy tôi là bỏ đi luôn thế?"

Cả đám con gái nhìn nhau, cố nhìn xem ai là người mà nam thần gọi. Hạ Nhi bé nhỏ luồn lách khỏi những cô nàng cao lớn, chui lủi thật lén lút và nhẹ nhàng để mọi người không để ý. Nhưng rồi người ấy vẫn không thôi, nhất định phải gọi Hạ Nhi lại, lần này tế lên cả tên nó:

"Hạ Nhi!"

Đám con gái quay ra hỏi nhau về người con gái tên Hạ Nhi, không ai hay biết về con bé vì nó quá mờ nhạt. Thất Thất nhìn thấy nó liền thọc cánh tay xuyên vào đám đông kéo nó ra, cười ma mãnh:

"Á à Hạ Nhi, anh họ tôi gọi mà sao cậu lại lẩn vội thế?? Có gì mà ngại?"

Hàn Mộc Dương nhìn nó, nó thì cứ nhớ đến chuyện mà Thất Thất nói hôm qua, thôi thì người ta đã khó khăn khi không được sống đúng với giới tính thật như vậy thì...mình cũng nên thông cảm và mở lòng hơn với người ta chứ nhỉ? Chứ có vẻ Hàn Mộc Dương cũng không phải người xấu xa gì, nó ghét anh ta như thế thì không phải có phần khiếm nhã sao? Nó gật nhẹ đầu chào cho có lệ:


"À..chào.."

"Chào cậu, chắc cậu cũng không ngờ chúng ta lại chung lớp đúng không?" Hàn Mộc Dương cười rất thân thiện, ngỡ tưởng người như anh ta phải cực kì kiêu ngạo và lạnh lùng với những đứa tầm thường như Hạ Nhi cơ đấy. Nó nhớ ra Nhất Lâm có rủ nó xuống căn tin liền cáo từ rồi rút lui vội, hai kẻ anh em họ kia chỉ còn biết nhìn nhau mặt ngàn dấu hỏi chấm thôi.

Nó len ra khỏi đám đông đang dồn ánh nhìn tò mò vào mình kia, vừa thấy Nhất Lâm liền cười toe:

"Haha đúng là không có gì thật, xuống căn tin nào!!"

Cậu lạnh nhạt tránh cái tay con bé đưa ra định nắm lấy mình, nó ngơ ngác nhìn cậu, cậu lại càng bơ nó đi. Đám người kia rút khi thấy có giảng viên vào, cậu cũng tiến đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, Hàn Mộc Dương vừa thấy cậu liền mở lời chào:
"Chào cậu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi."

"Ra là cái tên nửa mùa mà hôm qua Hạ Nhi có nhắc đến đây mà, đi học mà ăn mặc như kiểu idol nổi tiếng thế kia để làm gì cơ chứ? Thể hiện à?"

Nhất Lâm cho Hàn Mộc Dương ăn nguyên quả bơ to đùng khiến anh ta quê đỏ cả mặt, cậu ngồi xuống lôi sách vở ra, Hạ Nhi cũng buồn thiu ngồi xuống theo cậu. Nhất Lâm cả tiết quyết không nói với nó câu nào, bầu không khí giữa Hạ Nhi và Nhất Lâm trở nên im ắng tưởng chừng như nghe được tiếng muỗi vo ve bên tai.

Hàn Mộc Dương chẳng hiểu sao không thể rời sự chú ý khỏi đứa con gái ấy, anh cứ nhìn Hạ Nhi đầy thắc mắc trong đầu nãy giờ. Rõ ràng mới gặp anh không để lại ấn tượng gì xấu, tại sao Hạ Nhi thấy anh là tránh mặt rồi khó chịu đến thế cơ chứ? Thất Thất thấy hai người kia im ắng quá, không hề gây gổ cãi nhau như thường ngày thì lấy làm lạ, quay sang hỏi nhỏ cậu:
"Tô Lục Niên, cãi nhau à?"

"Cãi nhau? Ai?"

"Cậu với bạn gái cậu ấy, giận nhau chuyện gì à?"

"Không phải việc của cậu, rảnh quá thì lo mà nói chuyện với người ngồi cạnh cậu đi."

"Tô Lục Niênnnn, sao cậu cứ phải tỏ ra khó chịu khi nói chuyện với tôi thế nhỉ??" Thất Thất kêu ca, Hạ Nhi thấy thế liền ngó ra hùa theo cậu:

"Ai bảo cậu cứ gặp bọn tôi là lại đi nói đến mấy cái thứ gay lọ ấy, ngày nào cũng bị đầu độc thì người ta chẳng khó chịu à??"

"Haha..giờ còn thấy bạn trai bị lão nương này quát thì chen vào chửi mình để bảo vệ bạn trai cơ đấy, cái đôi này ghê quá rồi, em không dám dây." Thất Thất vờ xoa xoa vai rùng mình, Hạ Nhi nhớ đến lời Nhất Lâm thì chối vội:

"Thất Thất, cậu ấy không phải bạn trai tôi đâu."

Cả Thất Thất và Nhất Lâm đều quay ra nhìn nó, đặc biệt là ánh mắt ngạc nhiên của cậu, giương to nhìn thẳng nó. Cậu như muốn nói điều gì thì Thất Thất chặn họng:
"Này Hạ Nhi, đừng có chối nữa, xem cậu ấy buồn chưa kìa?" Cô liếc nhìn Nhất Lâm.

Con bé cười trừ, lại một khoảng trời im lặng giữa hai người, Thất Thất thấy thế thì cũng im luôn, cô lắc đầu ngán ngẩm cái đôi này.

......

Hạ Nhi cuối giờ phải đi mang bài tập đến nộp ở văn phòng giáo viên do quên mất, nó bảo Nhất Lâm đứng trước cổng trường chờ mình, cậu chỉ gật đầu rồi lạnh lùng bước đi. Vì mùa đông nên trời tối rất nhanh, khung cảnh nhá nhem, đèn hành lang thì đểu cứ chập chờn chập chờn, Hạ Nhi lại nghĩ đến mấy cái cảnh trong phim kinh dị nên người cứ run rẩy bước đi thật nhanh. Tự dưng đèn bị cháy, tắt ngóm, cả hành lang tối thui, Hạ Nhi sợ quá mò mẫm trong bóng tối để có thể vịn vào cái gì đó. Nghe đồn buổi tối hành lang khu này rất nhiều ma, Hạ Nhi vừa đi vừa nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh. Cuối cùng thì do trí tưởng tượng phong phú mà con bé ngồi thụp xuống, lấy điện thoại ra soi rồi gọi cho Nhất Lâm. Nó nhận lại những tiếng "tút...tút.." vì cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, điện thoại sắp hết pin, nó cố gắng dùng một chút ánh sáng cuối cùng của cái đèn flash để chạy thật nhanh khỏi cái hành lang ấy.
Hạ Nhi chạy xuống cầu thang, đang có đèn nên những bậc thang có thể thấy rất rõ, nhưng tầm vài giây sau điện thoại sập nguồn, nó không nhìn thấy gì nên chân bước hụt. Đang được đà nhào về phía trước thì nó cảm tưởng như mặt mãi chưa tiếp cúc với đất mẹ, một bàn tay cầm lấy tay nó kéo ngược ra đằng sau khiến người nó va phải một thứ gì đó cao to như người. Nó hoảng loạn quay lại, trong bóng tối nó hỏi dồn dập:

"Là ai????"

"Tôi đây..."

Giọng nam này rất quen, hình như là...

"Hàn Mộc Dương??"

"Cậu nhận ra hả?"

Nó bối rối vì bị người mình không ưa cứu mạng như thế này, nó gạt tay anh rồi ấp úng hỏi:

"Cậu...sao cậu..tầm này ở đây...làm gì?"

"Tôi mới đến nên phải đi lấy thẻ sinh viên và đăng kí vào mấy câu lạc bộ nữa...tôi làm cậu sợ sao?"

"À không...tại tôi tưởng tầm này còn mỗi mình mình..."
"Tôi đi sau cậu nãy giờ rồi nhưng tại...vì cậu có vẻ không thích tôi cho lắm nên tôi không dám lại gần sợ cậu khó chịu..."

Người này cũng tốt đấy chứ, chẳng qua Hạ Nhi không ưa nổi cái cách ăn mặc và kiểu tóc ấy thôi chứ Hàn Mộc Dương ăn nói rất nhẹ nhàng, ấm áp lại còn biết điều nữa. Hạ Nhi thấy Mộc Dương đoán trúng suy nghĩ của mình, sợ anh buồn nên có phần hơi ngại, nó không muốn nói dối việc thích hay ghét một người nên từ từ nói lí nhí:

"Thật ra...tại phong cách của cậu có hơi chút khiến tôi cảm thấy xa cách, kiểu không gần gũi nói chuyện được ấy nên...chứ không hẳn là ghét đâu.."

Hàn Mộc Dương im lặng một hồi rồi cười trừ, anh bước xuống trước:

"Đi nào."

Hạ Nhi thấy mình có vẻ hơi xấu tính, rõ ràng người ta tốt như vậy mà mình thậm chí còn chưa cảm ơn mà đã gạt phăng tay người ta ra rồi nói những lời này rồi. Hạ Nhi đột nhiên cảm thấy mình dần có thiện cảm với người này hơn, dù gì người ta cũng là người chịu nỗi khổ như Nhất Lâm kia, nó nên phải biết cảm thông chứ. Con bé bước nhanh xuống, nói lớn:
"Ê Mộc Dương, chờ với!!"

Anh thấy Hạ Nhi gọi mình như gọi lũ bạn bình thường mà không chút xa cách như ban nãy, tâm trạng bỗng thấy vui hơn hẳn. Nó đi ngay cạnh anh, hai người bắt đầu mở lời với nhau nhiều hơn rồi.

Hai người vừa bước ra khỏi cái dãy nhà ấy thì trời đổ mưa rào, cả hai ngơ ngác vì từ đây đến cổng có chạy thì cũng ướt đẫm, đã thế còn không mang ô hay gì che được. Bỗng Hàn Mộc Dương cởi nhanh cái áo khoác của mình ra đưa cho nó, anh ra hiệu cho nó đi ra cổng trước. Con bé ngơ ngác cầm cái áo trên tay không biết nên làm gì, anh thấy thế liền cầm áo mình lên rồi trùm qua đầu nó, cầm lấy hai tay nó đưa lên giữ áo. Anh bảo:

"Chạy nhanh đi, đầu cậu sẽ không bị ướt đâu."

"Ơ...thế còn cậu?"

"Tôi về sau cũng được chứ cậu là con gái về muộn một mình nguy hiểm lắm đấy!"
"Xuỳ...cậu nói như thể cậu không phải con gái vậy." Hạ Nhi lầm bầm, ai kia nheo mắt khó hiểu:

"Sao cơ?"

"Cậu cũng là con gái mà, về muộn thì cũng nguy hiểm chứ?!"

"Hả? Sao tôi lại là con gái???" Anh há hốc miệng bất ngờ, nó nhìn kiểu gì mà nhìn ra anh thành con gái vậy, thậm chí mặt anh còn không thụ, hay là do bị Thất Thất tiêm nhiễm nhỉ?

"Ơ...Thất Thất bảo thế mà..."

"Aishhh cái con bé này biết ngay mà..." Hàn Mộc Dương lẩm bẩm.

"Ơ thế là sao?" Nó nhăn mặt.

"Tôi là con trai đấy, Thất Thất nó lại lừa cậu rồi."

"Wtf con trai sao???!!!! AAAA Thất Thấtttttt, sao dám lừa taaaa!!!!!"

Nó ngại vì đang cầm áo của con trai đành vội vàng trả lại cho chủ. Thảo nào nó thấy người này mà là con gái thì nghe cứ sai sai thế nào, rõ ràng từ giọng nói đến hành động đều y hệt con trai mà, còn giống hơn cả Nhất Lâm nữa chứ. Vậy là lúc nãy người cầm tay nó không phải là con gái mà là con trai sao, nghĩ đến đây nó liền bối rối đứng lui qua một bên, Hàn Mộc Dương chỉ biết cười đau khổ vì cái tình huống này, lát nữa nhất định phải cho Thất Thất một trận mới được.
Mưa càng lúc càng to, Hàn Mộc Dương không đứng đây lâu được nữa, anh không dám cầm hẳn vào tay nó vì sợ nó khó chịu nên chỉ dùng hai ngón tay cầm nhẹ vào áo nó giật nhẹ. Con bé quay ra nhìn, thấy anh đang cố muốn kéo mình lại thì nó hốt hoảng hỏi:

"Cậu định làm gì??!!!"

"Không còn cách nào nữa đâu, cả hai chúng ta cùng dùng áo của tôi để ra ngoài đó đi."

"Ơ nhưng..."

"Thôi còn nhưng nhị gì nữa, đi thôi."

Anh kéo nó lại gần mình, tay anh vòng qua cầm lấy một bên áo khoác, anh cúi người thật thấp để bằng được con bé rồi cả hai chạy thật nhanh. Vì Hàn Môcn Dương cao mà áo thì phải kéo sang bên nó cho con bé đỡ ướt nên tóc dù có che thì vẫn bị ướt, mặt anh ướt sũng như quần áo luôn.

Nhất Lâm chờ lâu đang định đi vào trong xem thế nào thì thấy có bóng dáng hai người nào đó chạy ra, đó là Hạ Nhi còn người bên cạnh là ai thế?
Hai người chạy ra cổng, cậu thấy rõ người kia, là người giống cậu theo lời kể của nó, đang trùm cái áo khoác lên đầu cho Hạ Nhi, hai người còn sát sạt nhau nữa. Nhất Lâm đột nhiên thấy khó chịu, gọi gắt:

"Này!"

Hạ Nhi quay ra thấy Nhất Lâm sắc mặt hầm hầm đang nhìn về phía mình, nó chạy ra khỏi cái áo ấy đến bên cậu, thở hồng hộc, may thay có cái mái che:

"Phù....xin lỗi để cậu chờ lâu...tại mưa quá định đợt ngớt...nên..."

Hàn Mộc Dương chạy đến chỗ hai người đứng, nhân tiện chào hỏi Nhất Lâm. Cả đầu cả người quần áo anh ướt sũng, Hạ Nhi áy náy nhìn mái tóc ướt của anh:

"Cậu ướt hết rồi kìa..."

"Sao đâu, ướt thế này nhằm nhò gì." Anh gãi đầu cười tươi, Nhất Lâm thấy hai người cứ nhìn nhau rồi cười nãy giờ trong lòng rấy bực, cậu che ô kéo nó ra chỗ ghế chờ của xe bus mặc kệ ai kia cứ đứng ngẩn người ra nhìn. Hạ Nhi bình thường vẫn hay để thuốc ngậm ho trong balo vì thói quen, nó chạy lại chỗ Hàn Mộc Dương rồi chìa vỉ thuốc ra trước mặt, giúi vào tay anh:
"Cậu cầm lấy, nhỡ đâu dầm mưa về có bị viêm họng thì ngậm cái này. Cảm ơn cậu, sau này có dịp nhất định sẽ mời cậu một bữa!"

Hàn Mộc Dương đứng hình trước ánh mắt đang cười híp lại kia, anh vắt cái áo lên vai rồi đưa tay ra nhận lấy, có chút ngại:

"À...cảm ơn, nhưng mà cái đấy...không cần đâu mà."

"Cậu mà không nhận lời là tôi ghét cậu thật luôn đấy!!." Nó gắt lên doạ.

"Được rồi được rồi, hôm nào tôi đói tôi sẽ nhắc cậu, ok?"

Nó gật đầu cái rụp rồi vẫy tay tạm biệt, Trình Nhất Lâm đứng đó không xa đang nhìn hai người vừa mới quen đã sớm thân thiết kia bằng con mắt hình viên đạn. Thấy Hạ Nhi vẫn đứng lấy đống giấy ăn khô trong balo ra đưa cho anh lau mặt thì bước đến lôi con bé đi, làm nó cầm đống giấy còn chưa cả đưa anh được. Cậu kéo nó sát vào mình, nó cứ ngửa cổ lên hỏi:
"Ơ...tôi còn chưa đưa giấy cho Mộc Dương mà."

"Xe sắp đến rồi kia kìa."

"Nhưng mà..."

"Còn nhiều lời thì cho cậu đứng đấy với nó luôn đấy."

Hạ Nhi ái ngại liếc lại nhìn anh, thấy Hàn Mộc Dương vẫn cười tươi nhìn về phía mình vẫy tay chào, nó lại thấy cách hành xử của mình hôm qua thật khiếm nhã và không chấp nhận được. Hàn Mộc Dương đúng là khác hẳn so với những tên đẹp trai nhà giàu khác, anh rất hiền và còn tốt bụng nữa. Chỉ lạ cái hôm nay Nhất Lâm như kiểu bị gì, sao nhìn Hàn Mộc Dương mà lại khó chịu như vậy?

Bình Luận (0)
Comment