Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 37

Nhất Lâm đưa Hạ Nhi về, trên đường cứ lầm lì không nói với nó câu nào, Hạ Nhi nghĩ cậu giận nó vì để cậu đợi lâu nên cũng không dám hé miệng, trong suốt chuyến xe chỉ biết nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa.

Hai đứa về nhà, Hạ Nhi mới dám lấy hết can đảm ra xin lỗi:

"X...xin lỗi Lâm, cậu đứng chờ tôi lâu lắm hả?"

Nhất Lâm cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng giọng cứ như đang lẩm bẩm, môi còn khẽ nhếch lên:

"Mồm thì nói sẽ không lại gần nó mà cuối cùng.."

"Cậu ta là con trai nên không có vấn đề gì đâu mà, hôm qua là Thất Thất lừa tôi.."

"Con trai sao? Đứng cạnh trai đẹp chắc vui lắm nhỉ? Có thấy rung động không?" Cậu kích đểu, giọng mỉa mai vừa nói vừa cười nhạt. Hạ Nhi không để ý đến thái độ cậu nên trả lời rất hồn nhiên:

"Ban đầu tôi ghét Mộc Dương cực kì luôn vì cậu ta ăn mặc như kiểu idol ra sân bay không bằng, đầu tóc màu mè tôi cũng không thích nữa nhưng mà..thật sự cậu ta hiền lắm, lại tốt cơ, hơn nữa còn thân thiện chứ không hề kiêu ngạo gì cả."


"Biết ngay, mê nó rồi chứ gì?" Cậu cười khẩy.

"Nhưng mà tôi không rung động gì cả, tôi chỉ không ghét như lúc đầu thôi, bây giờ đã có thiện cảm hơn chút." Nó cười mỉm.

"Ừ đấy, có thiện cảm thế thì tiến tới đi. Nhìn cái mặt là biết thể loại chuyên đi gạ con gái rồi."

"Này!! Mộc Dương có làm gì cậu đâu mà cậu nói xấu người ta thế? Cậu vẫn bị ám ảnh Vương Tuấn Huy à?"

"Àa...giờ còn bênh nó nữa cơ. Từ mai gọi nó đến mà đưa đi học ấy cho sướng."

Càng lúc cậu nói chuyện lại càng lạ, Hạ Nhi vẫn nhẹ nhàng nãy giờ, nó thắc mắc:

"Cậu rõ ràng có biết gì về Mộc Dương đâu mà nói cậu ấy như thế? Cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với người ta bao giờ mà."

Nhất Lâm quay mặt về phía nó, cậu nhìn nó với ánh mắt như nổi lửa, cứ thế nhìn nó chằm chằm. Cậu tiến lại gần, con bé lại theo phản xạ lùi ra sau, cứ thế được mấy bước, Hạ Nhi đã dính vào tường không còn đường lùi nữa, cậu cũng dừng lại, trầm giọng:


"Lại còn đưa cả thuốc cho người ta nữa, quan tâm quá nhỉ?"

"Tại tôi thấy áy náy...Mộc Dương vì dùng áo của mình che cho tôi nên bị ướt sũng như thế mà. Xuỳ, cậu ghen đấy hả Lâm?" Nó cười ma mãnh, Trình Nhất Lâm quay người bỏ áo khoác treo lên móc rồi đi tắm cho nước mưa đỡ ngấm vào người, thực tình thì để tránh câu hỏi của nó thì đúng hơn. Nhất Lâm tiêu rồi, xác định đây là ghen thật rồi, nếu cậu thành thật mà trả lời thì sau đó mọi thứ sẽ như nào chứ? Mà tại sao cậu phải ghen, nó thân với mấy tên con trai đấy thì nên mừng cho nó chứ vì như vậy cậu được giải thoát khỏi "bạn gái" giả ấy, đỡ phải chịu cảnh bị nó bám dinh mỗi ngày nữa rồi còn gì...sao lại phải bực như thế nhỉ?

Nhất Lâm đi ra cũng vừa lúc con bé cầm quần áo đứng đợi để vào tắm, vừa thấy nó, Nhất Lâm lại lộ ra cái vẻ mặt tối sầm ấy khiến nó hơi run sợ, định bụng tránh cậu để đi vào. Nó lao đầu định chạy vào thì cậu liền dùng người mình đứng chắn lại, Hạ Nhi than thở:


"Aishhh tránh đường để chị đây vào tắm cái..."

Cậu cứ đứng im đấy, con bé đấm nhẹ vào bụng cậu rồi cau có đi vào, nó lại làm cậu cười vì cái biểu cảm đáng yêu ấy. Nhất Lâm tự ngăn mình lại, tự nhắc nhở:

"Trình Nhất Lâm mày đừng có đi quá xa, Hạ Nhi và mày đều là con gái, tốt nhất là đừng nên để ý gì nhiều đến cậu ấy cả. Việc Hạ Nhi đi với người con trai nào mà cậu ấy đã cho là tốt thì mày nên ủng hộ đi, đừng có chen chân vào như hôm nay nữa. Mày rốt cuộc là đang bị cái gì vậy? Đừng có nói là mày...." Nghĩ đến điều ấy Nhất Lâm liền nhắm tịt mắt lại, cậu đưa tay lên ôm đầu rồi vò mái tóc đang ướt rối. Không thể...điều cậu nghĩ là không thể xảy ra được, tại sao lại phải bận tâm đến nó làm gì chứ? Rồi cả tại sao mà phải ghen khi thấy một đứa con gái đang ở cạnh một thằng con trai tốt? Trình Nhất Lâm nghĩ bản thán điên thật rồi mới nghĩ đến những thứ sai trái ấy, cậu tự dặn lòng phải ghi nhớ: "Mình là gái thẳng, mình là gái thẳng."
Nhưng đêm ấy, chỉ cần Hạ Nhi đưa mắt sang nhìn phía bên giường cậu, chẳng hiểu sao Nhất Lâm lại không do dự chút nào, cậu nằm dịch ra, chừa một chỗ trống rồi vỗ tay xuống giường, cười hiền gọi nó lại gần:

"Hạ Nhi, sang đây."

"Hôm trước cậu bảo là từ nay không được nằm cùng nữa cơ mà." Nó tỉnh bơ.

"Hôm trước là hôm trước."

Hạ Nhi lại như xưa, tí tởn chạy đến bên giường cậu. Vừa nằm xuống, định với tay ra ôm Nhất Lâm thì chợt rụt tay lại, nó quay người:

"Quên mất là không được ôm ấp, thôi tôi ngủ!"

Mất vài phút sau khi Hạ Nhi ngủ, một cánh tay khẽ chạm đến người nó, cậu nằm sát con bé, tay vòng qua ôm lấy nó nhẹ nhàng. Vì biết nó ngủ say không nghe thấy nên cậu nói:

"Đừng có thân mật với cái thằng đấy nữa, tôi ghen đấy. Tôi điên thật rồi đúng không? Cậu ở cạnh một người con trai tốt lý ra phải mừng cho cậu, vậy mà tôi lại đi ghen khi thấy hai người cười đùa. Tại sao tôi lại phải ghen cơ chứ?"
Cậu lại ôm nó chặt hơn, cằm nhẹ nhàng tựa vào đầu nó, ánh mắt buồn trùng xuống:

"Lúc cậu trêu chọc hỏi tôi có phải đang ghen không, kì thực tôi đã rất ngại, tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Rất muốn trả lời nhưng lại sợ khi trả lời xong sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình mà giãi bày ra hết, lúc đó có những cái muốn giấu thì cũng làm sao có thể giấu được thêm nữa. Để cậu biết được thì đến mặt cậu có khi tôi còn khó có thể nhìn thẳng, ở với nhau thêm nữa còn khó hơn, chi bằng tôi cố gắng trốn tránh và im lặng để cậu không khó xử, cảm cúc này chỉ để mình tôi biết và đau đầu vì nó chứ không thể để cậu phải vướng vào theo."

Ước gì nó đang giả vờ nhắm mắt ngủ để có thể nghe thấy lời cậu, đã bao lần như thế, những thứ từ đáy lòng Nhất Lâm chỉ được cậu nói những lúc Hạ Nhi đã ngủ say, vậy thì biết đến bao giờ mới có thể biết được những suy nghĩ đau đầu ấy của cậu chứ? Nhất Lâm cũng thấy mình lạ khi mà từ một người ghét đụng chạm thân thể lại đi ôm người khác như thế này, cậu ước gì...ước gì cảm xúc quái đản ấy sẽ biến mất, thay vào đó trở lại là một mối tình cảm bạn bè rất đỗi bình thường để cậu có thể gần nó và thân thiết với nó hơn mà không phải sợ hãi. Chứ cứ cái đà này, một giây cậu với nó thân mật là một giây trái tim cậu lại không nghe lời mình, rõ ràng từ xưa đã dặn nó chỉ được đập nhanh khi ở cạnh con trai mà sao giờ đến nó lại đập mãnh liệt như thế? Trái tim không chịu nghe lời khiến cậu phải khổ sở, cố gắng vượt qua những ngày dở dở ương ương suy nghĩ vớ vẩn này rồi tìm bạn trai, đến lúc ấy sẽ không tài nào ghen tuông vớ vẩn với Hạ Nhi và người con trai nào cả nữa rồi. Nhất Lâm cậu mỉm cười gật đầu, nụ cười đi theo cậu vào trong cả giấc mộng.
Bình Luận (0)
Comment